Chap 23: Trò chơi chưa bắt đầu nên cũng chưa có kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi quay nhìn anh, trên khuôn mặt đó hiện lên một sự tức giận cực độ.

"Xử lí chúng nó đi" anh nói với người vệ sĩ .

"Vâng ạ" câu trả lời của người vệ sĩ vừa dứt anh nói tiếp:" Khỏi".

Anh xuống xe, tôi cũng muốn xuống nhưng đã bị giứ lại .

Tôi có thể nghe thấy bọn họ nói gì.

"Lâu không gặp" Anh Quân đưa tay vào trong túi quần.

"Không nói nhiều. Trả Linh Nhi cho tao" nghe xong câu nói của Âu Dương , không ngờ một người nho nhã như anh cũng có thể thốt lên được.

"Nêys không thì mày đừng có trách tụi tao" Trần Tường cũng lắc cổ bẻ tay lên tiếng.

"Ầy... bọn mày từ từ .. hahahah chính cô ấy muốn làm vợ tao thôi mà" Anh Quân cười nhếch, ra hiệu, mấy tên vệ sĩ đưa tôi ra.

À không không phải đưa mà là áp tải. Nhìn trông giống ngư nâng đỡ nhưng mà là giam giữ.

Trước mặt anh......

"Hạ Mạt ... em có sao không?" Cả Trần Tường và Âu Dương đều hỏi.

Tôi không trả lời vì bây giờ không nên trả lời là tốt nhất.

"Hạ Mạt..!!???!??" Âu Dương hét lên chạy đến nhưng đã bị Trần Tường giữ lại.

Tôi không nhìn anh," Tránh ra... các người đang cản đường chúng tôi đến lễ đường...." tôi đã cố nặn ra từng chữ một cách trôi chảy để không bị lộ, không nhỏ mà  cũng chẳng to, đủ để những người cần nghe nghe thấy.

"Hạ Mạt..." Âu Dương hét lên , lần này thì anh đã tức đến cực độ những giờ đã thêm đám vệ sĩ giữ anh.

"Các người còn không tránh??" Anh Quân nói với giọng khiêu khích.

"Có thật là em muốn thế?" Âu Dương đã nguôi cơn giận, anh gần ngư đã bình tĩnh.

"Tôi muốn... muốn lấy Anh Quân" không trực Âu Dương trả lời, tôi kéo Trần Tường vào xe.

Âu Dương ra lệnh lùi xe. Chúng tôi đi đến nhà thờ.

*****

Em xin lỗi ... Em thật sự xin lỗi, em không muốn thế đâu. Nhưng anh hãy hiểu cho em, cơ nghiệp mà bố với mẹ em gây dựng nên đã tốn bao công sức mà họ có được??

Nhiều lắm anh à... mẹ em đã hi sinh vì sự nghiệp đó, và vì em anh biết không.

Em cũng muốn yếu đuối như mấy đứa con gái khác, sẽ khóc lóc, chạy thro người mình yêu. Nhưng em không thể .

Em có ích kỉ quá không anh?

*****

Khi xe hoa em đi, tôi ngồi thụp xuống, giờ tôi đau lắm, đau lắm em ơi...

Tôi muốn em bên cạnh nhưng em giờ đã là người khác. Chẳng còn Hạ Mạt ngày xưa... Hạ Mạt đó giờ đã đâu??? Em quay trở lại đi được không??

Và tôi đã rơi nước mắt, giọt nước mắt nóng hổi mang yêu thương , mất mát. Nhưng em ơi, nước mắt không có nhọt , nó đắng , nó chát lắm. Nhưng tại sao ngày xưa em hay khóc vậy??

Giờ Hạ Mạt mít ướt nhưng bướng bỉnh đã đi đâu rồi? Anh không cần Hạ Mạt lạnh lùng đó.

Em nơi đâu hãy quay về với anh. Anh nhớ em.

*****

Bước vào thánh đường , Anh Quân đang đứng với Cha ở trên bục. Còn tôi và bố đang nắm tay đi đến .

Trên đường đi bố có hỏi :" Bố biết con vì gia đình, vì mẹ và vì cả cơ nghiệp mà bỏ hạnh phúc của đời minh. Con không cần làm vậy vì lựa chọn nào của con bố cũng chấp nhận. Băya giờ còn chưa muộn, hãy đến với Âu Dương."

"Dạ... không ạ" đó- câu trả lời của tôi. Đó- câu trả lời mãi mà tôi nặn được ra. Đó- câu trả lời trái ngược với con tim tôi . Nhưng tôi phải nói vậy... vì đây là con đường tôi chọn.

Bố trao tay tôi cho Anh Quân.

" con có đồng ý mãi mãi bên Hạ Mạt dù ốm đau bệnh tật, dù khi tóc bạc?"

"Con đồng ý" Anh Quân trả lời, anh nhìn tôi.

"Con có chấp nhận Anh Quân dù là khi ốm đau bệnh tật, dù khi tóc bạc?"

"Con... con...con. " tôi chư trả lời, tôi nghũ nghĩ về những ngày sau khi bên Anh Quân, nghĩ về cơ nghiệp của gia đình và đặc biệt tôi nghũ đến anh.

*****

"Cô ấy đã nói dối" Trần Tường vỗ vai tôi.

"Hả cậu nói sao?" Tôi đứng dậy.

"Thật ra tôi rất yêu Hạ Mạt và muốn làm chồng cô ấy. Khi được biết cơ nghiệp nhà cô ấy đang dần phá sản nên tôi đã cầu hôn cô ấy để giúp cô ấy. Nhưng cô ấy không đồng ý. Và hiện tai cô ấy lấy Anh Quân cũng vì lí do đó." Trần Tường nói một lèo nhưng không chữa nào lọt khỏi tai tôi. Tôi đã hiểu lầm em. Em vâng là Hạ Mạt đấy thôi.

Tôi chạy ngay lên xe mà rú ga chạy đến nhà thờ.

*****

Cha đã hỏi đến lần thứ hai, tôi vẫn chưa trả lời được mà chỉ lắp bắp:" con... con..." như đợi điều gì.

Mọi người đang chờ câu trả lời của tôi, họ bắt đầu xì xào.

Kítttttttt..... tiến xe dừng nghe đến đau tai. Của nhà thờ mở tung...

Có lẽ... có lẽ nào.... À không đúng là Âu Dương rồi.

"Tôi không đồng ý" anh đứng đó.

Cha hỏi:" Tại sao?"

"Vì cô ấy là vợ của con" câu nói này làm tôi sững sờ.

Tôi nhì bố, bố gật đầu cười, chạy lại ôm bố rồi đến bên Âu Dương.

Anh ôm tôi:" Sao em không nói ra hả? Em muốn chết hả?"

"Không... em..." tôi không nói lên lời.

"Thả cô ấy ra không mày sớm gặp tử thần đấy." Anh Quân ra liệu, một hàng vẹ sĩ cầm súng chạy ra .

Mọi khách mời đều khiong sợ vì họ đã có những ng vệ sĩ.

"Mầy tưởng mỗi nhà mày coa quyền có thế à??" Âu Dương vô tay.

Một đội quân vào vị trí như kiểu đã sắp đặt trước. Chĩa vào Anh Quân.

"Anh là ai??" Tôi hỏi.

"Anh là con trai trùm Mafia" anh cười, gãi đầu.

"Cái j.... Ma... Mafia ư????" Tôi thẫn thừ như sét đánh, buông anh ra, tôi nhìn ra bố. Bố cũng nhìn tôi.

*****

Phù xong chap23. Các bạn ơi còn nhiều truyện đang đợi bà com đó nha. Kết bạn với mình nha Thảoo chêm nha. :**** Yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro