Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều nọ, Allain đi dạo bên cạnh mé sông, đèn chíu vàng chóe trên đường dù mặt trời còn chưa lặn xuống hết, đang thông thả thì gần đó có 1 dáng người trông khá quen nhưng cũng lạ, vì trời đang chộp tối nên cậu cũng chẳng thấy rõ, ai đó đang làm gì chăng? Vừa đến gần Allain mới nhận ra, tên này đang đứng bên cạnh cái xác của một chú chồn con, ánh mắt hắn sắc bén nhưng vẫn tỏ ra cái khí thế lạnh lùng kia như một người vô hồn, cậu lại càng bất ngờ hơn vì đây rõ ràng là Thorne mà, không nhầm lẫn được, Thorne giết chết chú chồn tội nghiệp này sao?

Tên kia rời đi cũng không thèm nhìn cậu lấy một cái, thật quái đảng, rốt cuộc hắn ta bị gì mà lại làm ra chuyện trái lương tâm này

Bên kia, Thorne tháo kính ra, cuối mặt xuống mà đi thẳng về nhà, ánh mắt có chút gì đó buồn tuổi, nhưng cũng có chút gì đó đáng sợ, liệu anh có chuyện gì khó nói?

Về đến nhà Allain gặp ngay mẹ mình đang đứng trước cửa, tỏ vẻ khó chịu nhìn cậu, tưởng rằng cậu sắp bị mắng vì đi về muộn nhưng lại không, bà nhiệt tình bảo cậu vào ăn tối, hôm nay lạ thật…

"Con xong rồi, lên phòng trước đây ạ”

"Nhớ ngủ sớm nha con”

Mở cửa ra đã đặt mông lên giường mà nằm phịch xuống, vẫn nhớ đến Thorne khi chiều mà ám ảnh, sợ thật đấy, Allain bắt đầu suy diễn ra một loạt các vấn đề Thorne là kẻ sát nhân, tâm thần và đại loại thế, cậu vốn yêu động vật mà sau khi nhìn cảnh đó lại sởn cả gai óc

Hôm nay vẫn phải vác xác đến trường, nhìn Allain nó lười không thể tả, Butter gõ cửa phòng hơn 16 lần mà nó vẫn đéo chịu ra

"Cậu thức dậy chưa cái tên con heo này! Một hồi trễ học nữa bây giờ”

Mẹ Allain cũng bó tay mà lắc đầu ngao ngán, 15p sau thì nó chơi chịu đi ra, chậm chạp lề mề nên hôm nay 2 đứa trễ học mới đau, ông thầy Flo còn ác hơn là bắt chúng nó thụt dầu giữa sân trường hơn 200 cái, thứ gì chịu nổi đây

"Cuối cùng cũng được vào lớp…mệt quá”

"Ai mướn cậu thức trễ làm gì”

Đang cười cười nói nói với Butterfly thì cậu mới chợt nhận ra Thorne đang nhìn mình, quay qua rồi thì hắn lại lờ đi, giờ mới thấy dù sao Allain cũng biết được bí mật của hắn cơ mà, điều này cũng đương nhiên mà thôi.

"Sao thế? Cậu đang sợ tôi à”

Hắn ta cất lời lại khiến cậu bất ngờ, lay hoay không biết đáp gì nên vẫn im lặng rồi vào chỗ ngồi mà nằm gục xuống

"Sở thích của tôi có kì lạ quá không nhỉ, nhưng nhìn thấy bọn động vật chết thảm hại như vậy vui lắm đó, cơ mà tôi cũng thích máu lắm”

Allain rùng mình liếc mắt qua hắn, rõ ràng không hề bình thường tên này của lúc đầu cậu gặp và bây giờ thì như hoàn toàn khác, cái ánh mắt lúc đầu và bây giờ cũng đều lạnh lùng như vậy, nhưng cảm giác khác nhau hoàn toàn, hắn…bị điên à?

Giờ ra về Allain đóng tập sách lại, nhìn thấy Butterfly và Violet đi tới liền bắt đầu tám

"Này ngày mai nghe nói có tổ chức rạp, chúng ta đi xem phim không?”

Nghe Violet mời gọi, Allain khó sử kèm theo vẻ mặt khá nổi khinh thường thốt ra câu

"Xem phim với người yêu vui quá nhỉ, thôi hai người đi đi, tôi theo phá đám sao?”

"Gì chứ? Yên tâm, đi chung cho vui, có nhiều món ngon lắm”

"Điển hình là cơm chó chứ gì? Thôi khỏi cảm ơn hai chị ạ”

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi thế mà Allain lơ đảng cất nhầm quyển tập của Thorne vào Balo mà mang về thẳng nhà, tối đó lấy bài ra học lại bất ngờ thi nhìn thấy

"Nhật kí sao? Trông cũ kĩ rách nát thật”

Tò mò quá mức dù biết là không nên, thế nhưng cuối cùng Allain vẫn mở ra mà đọc, đã vậy còn chấp 2 tay mà xin lỗi vì đọc trộm nữa cơ

__Nhật kí Thorne__

Ngày 4/3/2006 năm tôi 9 tuổi
Tôi là một cậu nhóc nhát gan và thích những thứ đáng yêu, nhất là các con vật, nhà tôi có cả một khu vườn rộng lớn cũng như nuôi rất nhiều chó mèo, đúng vậy, gia đình tôi rất giàu có nên tôi muốn cái gì cũng được cả, tôi có 1 cô bạn thân, gọi là thanh mai trúc mã, cô ấy tên là Kari, ban đầu cũng chẳng ưa gì nhau, do bố mẹ Kari và bố mẹ tôi có mối quan hệ phải gọi là vô cùng thân thiết, nên dần dần tôi cũng thích nghi được

Kari là một tiểu thư nhà giàu, đã sống trong nhung lụa từ nhỏ, cha cô ấy làm kinh doanh lớn nên có quyền thế trong xã hội, nhan sắc cũng không tầm thường tí nào

Đương nhiên thì việc đính hôn giữa hai chúng tôi cũng là chuyện đương nhiên, nhưng Kari có vẻ chẳng mấy quan tâm đến việc này, cô ấy chỉ xem tôi là anh trai, cùng nhau chơi rồi san sẻ buồn vui tâm sự

Từ nhỏ Kari cũng được dạy nhiều lễ nghi phép tắc, nên rất ngoan ngoãn và thùy mị, hòa đồng lại được yêu quý, sở thích của cô ấy là Piano và thể thao, nhìn vậy thôi chứ Kari giỏi bóng rổ lắm đấy

17/4/2009
Đột nhiên vào một ngày, công ty của cha cô gặp sự cố không nhỏ, một số khách hàng tố cáo sản phẩm khiến nó tuột giá nghiêm trọng, ông bỏ ăn bỏ ngủ, vùi đầu vào công việc ngày đêm nhưng cũng chẳng đủ vốn bù đắp vào, may thay gia đình tôi đã đầu tư 1 khoảng lớn để giúp đỡ họ, nhờ thế mà vụ này được giải quyết êm thỏa các vấn đề về sản phẩm của công ty, đồng thời tình thân thiết của 2 gia đình lại nâng thêm 1 bậc và họ rất tôn trọng tôi nữa.

Ngày 5/8/2009
Vui chẳng được bao lâu, lại có vụ tai nạn cháy nổ ngay toà nhà tôi đang sống, nó xảy ra vào ban đêm nên chẳng một ai cảnh giác cả, khi tỉnh dậy tôi đã thấy mình nằm trên tay cha, ông đang bế tôi dồn dập chạy khỏi đó, thang máy đã hỏng, đường dây điện cũng rò rỉ và không có sóng để gọi điện, đám cháy ngày càng to, khói mịt mù, bắt đầu không thể thở nổi

Lúc này đội cứu hộ đã tới và vào được bên trong, may mắn lại bắt gặp cha con tôi, nhanh trí ông ấy ném tôi qua cho một nhân viên cứu hộ, đột nhiên thanh sắt rơi xuống đè ông nằm đấy mà không thể thoát ra, các chú có cố gắng cũng không di dời được vì quá nặng. Cha tôi cất lời

"Hãy đưa con trai tôi rời khỏi đây, mặt kệ tôi”

Tôi òa lên khóc, dù sao lúc đó tôi cũng là một đứa trẻ chưa có nhận thức, đã phải chứng kiến cảnh cha mình như thế như một nổi ám ảnh khá lớn, ông ấy cười tươi bảo rằng "Cha yêu con” nhưng tôi vẫn khóc trên tay các chú nhân viên cứu hộ

Hai ngày sau, tôi nằm trong bệnh viện, kế bên là bà nội và ông nội tôi, họ ngồi thất thần mà tôi vẫn có thể thấy dấu hiệu của việc vừa khóc…..Tìm được xác của cha rồi nhưng cũng chỉ cháy đen, tung tích của mẹ lại chẳng thấy đâu. Tôi oán trách tại mình, nếu không có tôi chắc rằng cha có thể rời khỏi đó an toàn….tại sao vậy, tất cả tại tôi

Nhiều lần chính bản thân tôi đã nhốt mình vào nơi u tối, cái hầm nhỏ phía dưới nhà là nơi tôi sẽ ở đó, nhà tôi bây giờ cũng cháy đen nên tôi ở cùng ông bà nội và dì út, tài sản của cha vẫn còn đấy, ông ấy đã viết sẵn di chúc từ trước và để lại toàn bộ cho tôi….nhưng quá tuyệt vọng mà tôi tự nhốt mình dưới hầm

Kari vẫn luôn vào an ủi nhưng nhiều lần tôi chỉ ngồi tại gốc khuất, khóc đến xưng mắt, cô ấy quan tâm tôi lắm nhưng nhìn vào là biết…đấy chỉ là sự thương hại

Nhiều lần tôi đã tự lấy dao gạch tay chính bản thân, và giết chết mấy con gián, chuột ở đây…không hiểu sao lại thỏa mãn khi bọn chúng chết đi, tôi lại càng lấn tới các loài khác, quái dị thật nhưng nó đã hình thành nên sở thích hiện giờ của tôi

Kari bảo muốn thấy tôi của ngày trước, muốn tôi vui vẻ, muốn tôi cười…

Nhiều ngày sau, vẫn chỉ có mỗi Kari là luôn đến động viên cũng như trấn an, tôi đoán rằng tôi đã thích cô ấy từ giây phút này, nhưng thật tiếc Kari chỉ xem tôi là anh trai mà thôi, đành giữ trong lòng, cho mãi đến bây giờ…vẫn đơn phương nhưng chẳng nói ra cho đến năm cấp 3 thì Kari chuyển qua nước ngoài và tôi không còn gặp lại cô ấy, việc đính hôn cũng bị hủy bỏ từ lúc nào

_____________

Gấp quyển nhật kí lại, Allain bắt đầu thấy tiết thương cho Thorne, cậu cũng hiểu vì sao anh luôn lạnh lùng như vậy, lại còn có sở thích quái đản kia, dù sao cũng là 1 người phải trãi qua quá nhiều nổi ám ảnh to lớn

Tính ra Thorne cũng đã có người mình thích, Allain cứ nghĩ mãi không biết cô gái ấy có thật là hoàn hảo đến vậy không? Lại bắt đầu ghen tị với Thorne

"Đều cùng có thanh mai trúc mã là con gái, mà người ta dịu hiền nết na, nhìn lại Butterfly mà mình còn không muốn nói”

Ngáp ngắn ngáp dài một lúc thì Allain cũng chịu đi ngủ, chắc mai phải lén trả lại quyển nhật kí cho Thorne thôi, cậu đã đọc trộm nó....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro