Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Allain đến trường cầm theo quyển nhật kí trên tay dự định trả lại cho Thorne thì bị nhỏ Butterfly với con Violet để ý thấy

"Ê cái gì đây?”

"Cậu mà cũng viết nhật kí hả Allian?”

"À..ờ không phải của tôi mà là của Thorne, do đản trí nên lấy nhầm về”

Vì quá trung thực nên Allain nói thật, nghe xong hai con kia hào hứng đề nghị muốn mở ra để xem, mà thằng Allain nó nhất quyết không cho đành từ bỏ ý định, vừa vào lớp đã bắt gặp Thorne đang lay hoay, lục lọi từ tủ đến gầm bàn

"Cậu đang làm gì thế”

"Tôi chỉ làm mất đồ thôi, hôm qua về chả thấy đâu”

Hằng gì thấy nay vô sớm, chắc cuốn nhật kí quan trọng với Thorne lắm đây, Allain ngồi vào chỗ, nhân tiện lấy quyển đó ra đưa lại cho anh rồi dùng nụ cười tươi mà nói

"Cậu đang tìm cái này phải không? Hôm qua tôi hơi lơ là nên lấy nhầm về…xin lỗi nhé”

“.....”

"A…sao thế?”

"Cậu đã đọc được gì trong đó rồi?”

Allain đổ mồ hôi hột cố gắng tìm lời giải thích và biện minh để cho Thorne nghĩ rằng cậu không hề đọc một cái gì cả…nhưng diễn xuất tệ thật, nhìn vào ai chả biết chứ

"Nói dối là không được đâu!”

Thế là anh giật lấy quyển nhật kí rồi bỏ đi, để lại Allain ngơ ngơ ngu ngu, ở đó, rồi tự trách đáng ra không nên đọc, dù sao cũng là quyền riêng tư của Thorne cơ mà, nhìn thì thế chứ cũng bỏ đi tìm Thorne để xin lỗi dù kết quả thành công thấp lắm bởi thằng lạnh lùng này có để tâm đâu, đang đứng ở giữa sân thì Allain hướng mắt vào khu vườn ở phía kia, gần một gốc cây anh đào, Thorne cùng một cô gái xinh xắn, gì vậy nhỉ, bất giác Allain nhìn thấy cô ấy lấy ra một hộp quà cùng một lá thư có gắn hình trái tim trông rất dễ thương mà đưa cho hắn, hóa ra là tỏ tình à, tò mò bèn lại gần nhưng bị Thorne nhìn thấy

"Allain, vào đây!”

“???”

Không biết có chuyện gì nhưng cậu cũng nghe theo mà đi vào, giọng nói của Thorne giống đang ra lệnh, cậu cũng hơi bực bội rồi, nhưng những lời tiếp theo lại khiến Allain đơ người kèm theo sự hoảng hốt

"Đây là người yêu tôi, như cậu thấy đấy, cảm ơn vì đã thích tôi nhưng tôi không thích cậu”

"Ơ này Thor–”

Chưa kịp nói hết lại bị Thorne bịt hết mồm miệng, cậu cũng đứng yên vì biết có làm gì cũng không khả quan là mấy

"A….vậy hả..tiết thật, người yêu cậu là con trai à?”

"Thấy rồi thì đi đi”

"Ừm..”

Cô gái xinh xắn ấy rời đi nhìn buồn hết sức, Allain vùng giẫy ra khỏi người Thorne tỏ vẻ tức giận

"Này sao cậu lấy tôi ra làm khiên để từ chối tỏ tình vậy? Bộ không còn cách khác sao????”

"Mỗi ngày một lí do khác nhau, tôi không muốn bịa lí do nữa”

"Thì liên quan gì đến tôi?" Allain uất ức vì bị đem ra làm khiên, đã vậy có khi cô gái lúc nãy sẽ đồn với cả trường rằng cậu bị gay thì sao? Toi đời thật chứ, lại còn là với Thorne, mấy nhỏ fangirl điên cuồng kia chắc chắn sẽ giết chết cậu mất, lúc này Thorne mới bắt đầu nói

"Xin lỗi...."

Thorne quay mặt đi, hình như cũng nhận ra mình đã hơi quá đáng khi bất chấp tình huống như vậy Allain nhìn thấy thế cũng gãi đầu rồi quay lưng lại

"Haizzz...xem như tôi chuộc lỗi vì đọc trộm nhật kí của cậu đi.."

Nói tới đây Thorne chỉ biết câm nín, vốn cậu là người sai trước mà, việc đọc trộm nhật kí hay gì gì đó Thorne cũng chẳng quan tâm tới đâu

Qua một tuần sao vẫn không có biến động gì, chắc mọi chuyện vẫn yên ổn vì chuyện này không bị đồn đi, Allain mới thở phào nhẹ nhỏm, mà dần cũng cảm thấy mình thân thiết hơn với Thorne nữa, hôm qua lại bắt gặp Thorne cầm xác một chú chim sẻ, tay dính đầy máu mà hắn vẫn lạnh lùng ném đi như chưa có chuyện gì, chắc chỉ có mỗi Allain là người duy nhất biết, hắn ta cũng không che dấu cậu

"Tội nghiệp nó quá….”

"Vậy sao? Tôi lại chẳng cảm thấy gì”

Từ lâu Thorne đã không còn tí thương cảm nào đối với muôn thú nữa, trước kia từng là một cậu nhóc yêu động vật ừm nhưng chỉ là quá khứ thôi….

Allain biết tất cả mọi chuyện sau khi đọc nhật kí rồi, nên cũng không thể nào trách móc hắn được, cậu muốn làm thân với hắn, để trở thành người giúp đỡ Thorne chạy khỏi vũng bùn lầy của quá khứ, có phải đã mắc kẹt quá lâu không, lần này nhất định phải giúp Thorne thoát khỏi nổi đau buồn kia, thay vì nhìn về cái đã trãi qua Allain muốn Thorne quên nó đi mà tiến đến cái mới mẻ đang chờ đợi hắn khám phá phía trước để không phải lãng phí cuộc đời

Nhiều lần luôn bắt chuyện, quan tâm, làm đủ trò để khiến Thorne cười nhưng kết quả chỉ là số 0, khuôn mặt lạnh nhưng băng này dính chặt trên mặt hắn mà không cách nào gỡ xuống được

"Cái gì? Nhóc đang muốn làm thân với tên quái dị đó à?”

Nakroth giật mình đứng dậy làm rung cả bàn ghế, rồi suy nghĩ một lúc, nhìn Allain lại đáp

"Anh nghĩ mày từ bỏ đi”

"Không thử sao mà biết được” Allain nói, khuôn mặt vẫn có chút quyết tâm, cậu muốn Thorne được vui vẻ mà

"Nói thật nhé, tên Thorne đó nổi tiếng bị ghét bởi lũ nam sinh mà, nữ sinh thì tạm thời anh không nói đến"

"Ơ thế em khác biệt với đám nam sinh đấy à?”

"Mày chơi với thằng Thorne có khi bị ghét chung”

"Chưa chắc đã thế, Allain rất được mọi người yêu quý mà, sẽ không ai quay lưng lại với nó đâu”

Phía bên cửa sổ, thằng Bright đang ngồi trên cây ôm một chú chim nhỏ, nói xổng vào trong, vu vơ huýt sáo tỏ vẻ mặt khá là ương bướng khó ưa làm Nakroth tức điên cả người

“Sao mày lại ở đây thế?”

"Dạo ngang thôi”

"Thằng nào mà đi dạo trên cây, xạo lông hả mạy?”

Kể ra chúng nó chơi với nhau vậy thôi chứ cãi lộn như cơm bữa, dù là vậy nhưng bọn nó vẫn luôn biến vấn đề của đối phương thành vấn đề của mình, quan tâm và giúp đỡ nhau mọi lúc khi gặp khó khăn, không ai bỏ mặt ai, nói thế thôi chứ đập nhau thì vẫn đập à

"Ngứa đòn hả Bright”

"Thôi tao vô lớp trước đây”

Nói rồi hắn phóng xuống, Allain cũng bất ngờ, vì họ đang ở lầu 2 mà, Bright tài thật, với độ cao như thế mà vẫn không si nhê

Bên này Thorne cũng vào lớp rồi, cậu vẫn đưa ra ánh mắt chào đón nhưng hắn lại lơ đi, biết sao giờ, nó có quan tâm cậu làm mấy cái trò hề gì đâu, vừa gục xuống đã nghe được câu nói đầy ẩn ý từ miệng hắn

"Nếu cậu không muốn trở nên vô cảm như tôi thì tránh xa tôi đi, làm ơn, tôi không cần sự thương hại!!”

Allain cũng ngầm hiểu ý của câu nói đó rồi, Thorne đã từng thầm thương cô gái tên Kari, cảm xúc của hắn đối với cô ấy là thật, nhưng ngược lại cảm xúc của Kari đối với Thorne chỉ là sự thương hại, Allain biết ngay hắn không thích cái cảm giác được thương hại đó chút nào

Allain vẫn im lặng chứ đâu thể thốt ra câu nào, ngậm ngùi suy nghĩ không biết nên làm gì lấy lòng Thorne đây

Chiều nay có tiết kiểm tra đột xuất mà xui thế nào nguyên cái lớp chả có ai học bài, đến nhỏ lớp trưởng Krixi nó còn đắn đo nữa cơ, căn phòng ngập đầy sát khí đến từ thầy Tulen, giáo viên dạy toán, ai cũng sợ tiết này cả. Chỉ riêng thằng Thorne vẫn ung dung quay bút hướng mắt ra cửa sổ, nhìn mây trời cỏ đất, không biết có gì thơ mộng chứ cái lớp này suy sụp không màu hồng nổi rồi, vừa gần hết tiết

"Ai xong thì nộp bài trước đi, còn ai chưa xong thì cho 5p nữa”

Anh ta liếc mắt sang Allain thì vẫn là một tờ giấy trắng chẳng có chữ nào cả, định mặc kệ nhưng nhìn dáng vẻ của Allain nó khờ không thể tả khiến Thorne cười nhẹ, lúc này Allain cũng nhận ra nhưng chẳng nói gì trông còn đần hơn lúc nãy, đã 1p trôi qua mà vẫn chưa viết được gì. Hắn tấy mấy tay chân đẩy tờ giấy nhỏ qua phía Allain từ dưới hộp bàn, nhận ra thì cậu ngước mắt lên nhìn

"Ơ–”

"Chép nhanh đi, chỉ còn 4 phút thôi đấy”

Viết được bao nhiêu thì viết vậy, lúc hết giờ cậu cũng chép được phân nữa rồi, chí ít chắc cùng tầm 6đ đủ qua là được

Vừa hết tiết, thằng Laville chạy ngay tới bàn của Allain mà khóc lóc

“Allain à! Hôm nay xui thật tôi không có học bài, thể nào cũng bị phụ huynh giáo dưỡng cho xem”

Nhìn nó thảm vô cùng, cậu định an ủi Laville nhưng lời thốt ra nó chua chát như xác muối vào tim hắn "Yên tâm, ngày tàn chắc chắn đến”

Từ xa vọng lại là các fangirl của Thorne, ngày nào cũng qua phiền chết đi được, hôm đó Allain, Thorne, Butterfly và Zata bị thầy Tulen bắt ở lại dọn thư viện, Violet ở lại đợi But và nhân tiên đi mua nước cho cô, có người yêu sướng thật.

Thằng Laville cứ đứng dựa vào tưởng mở miệng ra là cà khịa 2 thằng bạn của mình

"Haizz Zata, Allain, tội nghiệp ghê á, không được về còn bị bắt lao động”

"Nói lời nào nữa là bố bẻ hàm đấy”

Zata nặng lời lớn miệng bảo thế, chứ vẫn phải cố nhịn thôi, cứ dọn hết chỗ này là bị nó làm bẩn ngay chính chỗ đó, cay lắm chứ

"MÀY RẢNH QUÁ THÌ VÀO LÀM GIÚP HỘ CÁI”

Thế nào nó vẫn tiếp tục cố chấp quậy phá khiến Allain cũng chỉ cười cười nhìn hai cái đứa này cãi lộn, đứa hay chọc mà đứa còn lại thì cọc, Thorne chỉ làm bên gốc kia mà chẳng có để tâm đến bọn họ, Butterfly vừa làm vừa trò truyện với Violet ở ngoài kia, Allain đang chán lắm rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro