Phiên ngoại Từ Nghiệp: Lão Thiên Khai Huân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lão Thiên: ông Trời
*Khai Huân: phá giới, khai trai =))

Lúc trước, khi Lục Lễ Xuyên trở lại thành phố Kiến An, một đống bạn bè cũ "hồ bằng cẩu hữu" đều tới thăm hỏi.
Lục Lễ Xuyên ghét bỏ bọn họ phiền phức, quyết đoán đưa không ít người vào danh sách đen. Cậu lựa chọn ngoan ngoãn ở biệt thự cũ mình mua hồi trước để tự suy ngẫm. Nói đúng ra, là độc thủ không "Khuê".

*Độc thủ không khuê (独守空闺): Chồng đi vắng, vợ ở nhà một mình.

Không có Từ Nghiệp bên cạnh, dù sao tâm tình của cậu cũng không tốt.
Từ Nghiệp luôn ra ngoài tìm việc và chưa bao giờ nói cho cậu biết hắn đang làm gì.
Lại một lần ngăn cản thất bại.
Lục Lễ Xuyên tự loát xong một phát, sau khi mặc quần thì hùng hùng hổ hổ ở trên sô pha chơi game.
Hắn lười xỏ giày, đi chân trần trên đệm sô pha mềm mại, trò chơi cậu thích trước đây chơi rất chán, rượu trong tủ rượu cậu cũng không còn thích.
Sau khi ở trong núi một thời gian dài, cậu gần như quên mất mình đã sống như thế nào.
Ngày xưa có thể nhậu thâu đêm, thuê du thuyền tổ chức tiệc tùng, luôn sống trong trạng thái lơ mơ, đầu óc mơ màng.
Bím tóc sau gáy Lục Lễ Xuyên khẽ run lên, cậu tắt trò chơi và ném xuống bộ điều khiển.
Lục Lễ Xuyên càng nghĩ càng giận, lập tức gọi điện cho Từ Nghiệp. Cậu mua điện thoại di động cho lão biến thái nên trong danh bạ chỉ lưu mỗi số của cậu.
Lục Lễ Xuyên đợi nửa ngày.
Rất tốt, không nghe máy.
Lục Lễ Xuyên nhịn không được muốn mắng người, mới là ngày thứ ba, ra khỏi cửa liền liên lạc không được.
Bốn bỏ năm lên, lão biến thái đang bạo lực lạnh.
Cậu lập tức cúp máy và đi phàn nàn với cậu mình.
"Anh ấy không nghe điện thoại của cháu, cháu không cho anh ấy tìm việc làm nhưng anh ấy nhất quyết ra ngoài tìm việc. Cậu, cháu chịu không nổi nữa."
Viên Dã hả hê, "Vậy thì chia tay."
"Cháu không chia tay, cháu phải tra tấn hắn, cháu phải bóp cổ chết hắn......" Lục Lễ Xuyên phồng má, trợn mắt, và ý nghĩ xấu xa lại xuất hiện.
Viên Dã bên kia cam chịu lắc đầu, thật là Vương Bát dùng đôi mắt nhìn, nửa cân so tám lượng*.
......
*Chủ yếu được dùng để miêu tả những người yêu nhau
11 giờ đêm, mỗi ngày tổng kết lương được một trăm mười hai.
Sau khi tan sở, Từ Nghiệp cởi đồng phục, nhét nó vào một chiếc túi màu đen, đi bộ về. Hắn không có ý định bắt taxi hay đi tàu điện ngầm, chạy bộ ban đêm để giữ dáng rất phù hợp với hắn.
Từ Nghiệp tính tình quái gở, ít nói chuyện, hắn không có nhiều tò mò về những người và sự vật xung quanh mình.
Nhưng đồng nghiệp họ Nghiêu khá quen thuộc, vì vậy anh ta nhét hai quả lê cho Từ Nghiệp.
"Ngày mai gặp."
Từ nghiệp gật đầu tỏ vẻ lễ phép.
Nghiêu Tuần nhìn theo bóng lưng của anh,gọi điện cho Thẩm Thừa Phong, giọng điệu có chút cảm khái, "Cậu biết không, người anh em mới tới trông rất ngầu."
Thẩm Thừa Phong: "Khốc có tác dụng gì đâu, giống chúng ta đều là kẻ nghèo hèn, tôi hôm nay mới vừa nhận được tiền lương, nhanh tới đây tôi mời cậu uống rượu."
Nghiêu Tuần cười nói: "Đến ngay đây."
Từ Nghiệp thính lực rất tốt, là loại vượt quá người thường, không để ý đến chuyện nhỏ này, tiếp tục đi trên con đường của mình, ra khỏi bãi đỗ xe liền bắt đầu chạy chậm.
Trên đường đi, hắn thấy một cửa hàng bán sản phẩm dành cho người lớn mở cửa 24/24.
Từ Nghiệp mặt vô cảm dừng lại xếp hàng. Bởi vì dáng người và tướng mạo của hắn nhìn đều không dễ chọc nên cặp tình nhân đứng phía trên mua bcs có chút xấu hổ, lúng túng không biết nên mua bộ nào, do dự hồi lâu, nam sinh không khỏi quay đầu lại, "Chú, nếu không chú lên trước đi"
Từ Nghiệp nhìn xung quanh những thứ bên trong, hạ giọng nói, "Dầu bôi trơn và bcs, người trẻ các cậu thích loại nào?"
Cặp tình nhân trẻ run rẩy nhìn nhau và chỉ ngẫu nhiên vào hai loại.
Từ Nghiệp nhìn chằm chằm vào mã QR để thanh toán và trầm ngâm suy nghĩ, "Tôi đưa tiền mặt cho các cậu, giúp tôi quét được không?"
"......"
Cặp tình nhân lần đầu tiên làm loại việc xấu hổ này, sau khi thanh toán xong, Từ Nghiệp lấy 3 tờ nhân dân tệ trong túi đưa cho bọn họ.
Nhét bao cao su và dầu bôi trơn vào túi, Từ Nghiệp nghiêng đầu nói cảm ơn, ngậm tàn thuốc trong miệng, hắn miệng ngậm tàn thuốc, động tác nước chảy mây trôi xoay người rời đi.
Nữ sinh ngây người ra nhìn một lúc, không khỏi cảm khái thở dài: "Dáng người thật tuyệt, khí chất cũng rất hấp dẫn. Bình thường anh ít chơi game đi, vận động nhiều hơn, nghe rõ không?"
Nam sinh thành thành thật thật thở dài, người so với người sẽ tức chết mất.
Ông chú này còn chọn loại size lớn nhất.
Về đến nhà, Từ Nghiệp ấn bật đèn. Hắn nhíu mày, người đâu rồi?
Trên bàn trà có để lại một tờ giấy, hai hàng chữ rồng bay phượng múa.
"Lão biến thái, nếu như anh không nghe điện thoại của em, vậy anh cũng đừng nghĩ đến địt em, mau nhận sai, anh không nhận sai em sẽ không về nhà."
Từ Nghiệp ném túi đen xuống đất, mở khóa kéo. Dầu bôi trơn và bcs lăn ra cùng với thắt lưng của bộ đồng phục.
Hắn mặt vô biểu tình dùng hai tay duỗi thẳng thắt lưng, ngẩng đầu nhìn trần nhà với ánh mắt thâm thúy, quá rợn người.
Lục Lễ Xuyên trốn trong phòng ngủ khoá trái cửa, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, trong phòng khách có cameras.
Hắn bây giờ mới bắt đầu nhát gan, ngón tay run rẩy, vẻ mặt lại rất đắc ý, quả nhiên, lão biến thái vẫn quan tâm mình.
Nhưng cảm giác như có gì đó không ổn, Lục Lễ Xuyên liếc nhìn cánh cửa đã đóng, không có chìa khóa thì không vào được, đây là phòng cho khách. Cậu cũng không dám thực sự bỏ nhà ra đi, hẳn là sẽ không khiến hắn vội vàng......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro