2h

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vừa có một giấc mơ không trọn vẹn.

02:20 Am.

Ánh lửa bập bùng, hiên nhà gỗ không mấy bình yên, gỗ mục rồi. Ai đó đánh mắt, tôi nghĩ cô ta là Nàng. Nàng đánh mắt, tặc lưỡi và nắm lấy vạt váy của mình. Klaus xuất hiện, tôi không biết nữa, tôi chưa từng gặp hắn bao giờ, nhưng tôi biết hắn tên Klaus.

Vạt váy của Nàng bị bẩn, là tro, tôi đoán vậy. Nàng trông giận dữ lắm, gần như có thể lao đến trước Klaus mà đấm hắn ta một cú thật đau điếng. "Tao thách mày đụng vào con tao đấy!"

Hết rồi. Chẳng trọn tí nào. Nhưng đó không phải vấn đề, vấn đề là tôi không thể ngủ tiếp được nữa.

Tôi trong tư thế ngồi, đếm xem mình còn bao nhiêu điếu thuốc trong bao thuốc nằm gọn trong tay phải tôi. Tôi đếm nhẩm, đến số ba, tôi ngừng đếm. Tay kia tôi lấy một điếu đưa lên môi, để hai cánh môi giữ nó lại trong lúc tay đó đi tìm bật lửa.

Ánh lửa bập bùng rồi chợp tắt. Tôi muốn vận động, nó sẽ giúp tôi dễ ngủ hơn.

Trong tủ quần áo, ở tầng cao nhất, có một sợi dây thừng tầm mười mét. Đủ để tôi cột đầu dây vào móc treo đồ sau cánh cửa và leo xuống bên dưới, tôi làm theo đúng như trình tự mình đặt ra, và tôi đã leo được ra ngoài. Đương nhiên rồi, tôi có mặc thêm áo. Một cái áo len màu nâu đỏ, là tôi tự móc đó. Tôi không thay đồ, cũng tại tôi lười quá, đành thôi.

Dạo quanh khu rừng, có thể tôi sẽ lạc, mà kệ đi.

"Klaus… phát âm như nào nhỉ?"

Lạnh thật, bên ngoài này khác xa với cái chăn bông ấm cúng của tôi, tôi đã không mang nó theo, thật là một sai lầm trầm trọng.

Tôi ngồi xuống, ngay gốc cây gần cái hồ tôi ưa thích. Chỗ này không xa nhà tôi lắm, chỉ khác ở bầu không khí chứ không gì. Tôi định thở, khi này dường như tôi đã quên đi mục đích mình phải ra khỏi nhà.

Tôi muốn học gì đó, đại loại như phép thuật vậy, tôi đã mong thế từ lâu rồi chứ không phải đột nhiên. Và tôi thấy được Nàng đã phù phép gì đó, không giống trong bất kì bộ phim nào, câu thần chú nàng đọc thật khó để đánh vần. Tôi không nhớ cách đọc, toàn bộ sự chú ý của tôi đều dồn với vạt váy và lời nói của Nàng hết.

Điếu thuốc trên môi tôi vẫn cháy, chẳng có dấu hiệu nào cho thấy nó sẽ biến mất ngay bây giờ. Tôi cầm điện thoại, đeo tai nghe, hít hà hương thơm của lá và rừng, cả mùi khói từ thuốc lá nữa.

"Một, hai, ba."

Tôi ngồi dựa lưng lên thân cây, lựa một hai cục đá nhỏ và ném nó đi. Hành động của tôi được lặp đi lặp lại. Nghe nhạc, hít thở, nói, ném đá. Cho đến khi tôi nhận thấy đã sắp năm giờ. Tôi chạy vội về nhà, cầu mong rằng sẽ chẳng ai thấy được cái dây thừng lòi ra từ cửa sổ phòng tôi. Tôi mừng vì nó vẫn còn đó, trời vẫn nhá nhem tối, tôi mừng mình đã chạy đua thắng ánh sáng từ quả cam đỏ chói đó.

Tôi thu sợi dây lại, đặt nó thật gọn lại trên nóc tủ. Đem điếu thuốc đầu tiên của buổi sáng bỏ vào thùng rác dưới bàn học, tôi luôn tự thân đi vứt rác của mình, nhờ đó mà gia đình sẽ chẳng bao giờ phát hiện ra việc tôi hút thuốc, hoặc mấy thứ khác. Tôi cất áo khoác lại vào tủ, cất bao thuốc vào ngăn túi xách treo ngay móc treo đằng sau cửa.

Cơn thèm khát cà phê trỗi dậy trong lòng ngực tôi, tôi lại cảm nhận được tiếng tim mình đập. Tôi để cái điện thoại lẫn tai nghe lại trong phòng mình, cụ thể là trên giường. Và sau khi xem xét hành lang qua khe hở he hé của cánh cửa, tôi đã nhẹ nhàng đặt chân phải mình lên sàn gỗ của hành lang.

"Cà phê, bữa sáng, ăn kèm với gì nhỉ?"

"Trứng ốp lết, mày thấy đói ngay khi thức dậy à?"

Tôi lẩm bẩm theo thói quen, để rồi bị Dominic bắt bẻ ngay khi tôi bước bước đầu tiên xuống bậc thang. Anh ta đứng trước cửa phòng mình, cửa mới đóng lại, Dominic không vội lắm nhưng lại nhanh chóng tiến tới gần tôi. Tôi mỉm cười, điệu cười hơi miễn cưỡng so với mọi khi, nhưng mọi khi thì tôi không cười.

"Có thể vậy, sao thế?"

"Không, chỉ là mày dậy sớm quá, anh mày lo đấy. Mày không dậy sớm hay thức sáng chứ?"

Không, không, không đâu anh ạ.

"Không, em mới dậy, cách đây sáu bảy phút gì đó, còn anh chưa ngủ à?"

"Anh ngủ rồi, cách đây hai tiếng. Mày đói đúng không? Tao đoán nhé, mày còn thèm cả cà phê sáng?"

"Ừm, cà phê sáng, đủ uống tới trưa và hết buổi chiều. Nhưng trứng ốp lết thì không!"

"Hiểu, vậy nui với phô mai chảy nhé? Mà không, mày hết quyền chọn rồi."

Chúng tôi nói chuyện, đem theo cuộc đối thoại đi thẳng vào gian bếp nhà. Tôi mừng vì căn bếp luôn có thể chứa đủ mọi thứ, hầu như là cả gia đình tôi vào mỗi tối thứ sáu. Tôi tất nhiên sẽ không từ chối bữa sáng nóng kèm mùi thơm phức từ ngò. Dominic mở tủ đựng ly, đưa tôi một cốc một bình.

"Bao nhiêu?" Dominic đưa tôi xem bịt nui còn xót lại trên kệ tủ, tôi thấy lạ khi anh cả chưa xóa bỏ nó khỏi kí ức của mình.

"Sáu mươi… tới tám mươi, chắc vậy."

Tôi ngồi lên thành bếp, cái chỗ thường chẳng để gì. Chờ đợi bữa sáng và cà phê chảy vào bình của mình.

"Mày có nghe gì không? Tầm lúc ba giờ rưỡi hơn ấy, có tiếng gì đó phát ra từ phòng của Dulcie."

Tôi chờ Dominic nói thêm gì đó tiếp nối cho câu vừa rồi, nhưng anh ta chỉ đổ đúng bảy mươi viên nui vào tô rồi đổ lại vào nồi nước anh cả vừa bắt, tôi đành tiếp lời.

"Em không nghe, anh nghe thấy gì?"

Tôi cố hết sức để không bị lộ chuyện mình không ở nhà vào lúc đó.

"Thế à? Tiếng gì ấy, nghe như tiếng rên rỉ của đàn bà, không phải mẹ."

"Ồ, thế thì còn gì lạ."

"Hừm, ừ anh cũng đoán thế, cá chắc là thằng Dulcie lại gọi hay nghe ghi âm đoạn cô bạn gái nó thủ dâm. Tục thật, ý là có khi người đó…"

Dominic im bặt, đợi tôi chấp bút tiếp cho câu nói của anh ta. Tôi tay lấy bình đã đầy cà phê của mình để sang bên cạnh, tay kia đặt cốc không của anh cả dưới chỗ chảy cà phê ra.

"Có khi lắm, có khi Dulcie hẹn hò với mẹ của chị ấy lắm."

"Không không, không phải Dulcie đâu, ba giờ á? Em xem sex đấy."

Daniel đi từ phòng khách vào, vì lối đi giữa gian bếp và phòng khách không có cửa, và tường cũng chẳng cách âm nên mọi người có thể nghe thủng hết câu chuyện của nhau. Quần áo thằng nhỏ xộc xệch, tóc rối xù, mặt thì phởn phơ như mới hít cỏ ở bữa tiệc nào đó.

Anh cả nghe thằng út Daniel nói vậy, cũng không ngạc nhiên gì mấy, anh ta chỉ đổ ít tương cà và đi lại tủ lạnh để lấy phô mai Mĩ bỏ vào nui cho tôi.

"Mày chưa ngủ à Danny?" Dominic hỏi, trong khi còn chưa nhìn thấy em trai chúng tôi.

"Chưa, em định đi lấy nước uống, nhà mình hết nước ngọt ít đường rồi ạ?" Daniel dừng tầm mấy giây để chạy tới ngay sát lưng của anh cả. "Hai anh chị định ăn gì vậy?"

Thằng nhỏ biết câu trả lời trước cả khi một trong hai chúng tôi kịp nói cho nó nghe. Daniel cười không thành tiếng trong cả một phút, làm cho anh cả phải quay lại nhìn nó.

"Ngon quá! Cho em một phần với, đầy đĩa nha!"

"Đống đó là đồ của chị." Tôi nói, bằng cái giọng không khó chịu nhất có thể.

"Thế hả? Thế thôi, còn gì ăn không anh hai?"

"Không, anh ăn bánh mì kẹp trứng. Muốn thì tự ra ngoài mua đi."

Daniel tiếp tục giữ cái điệu cười đó, như để khẳng định nó không muốn quan tâm bất kì lời ai nói hết.

"Không đâu, nếu em ra ngoài, chúng ta sẽ mất một tiếng đấy."

Tôi tắt máy pha cà phê cùng lúc với Dominic khi anh ta tắt bếp. Cả hai chúng tôi không nhìn nhau, cũng không nói gì bởi chẳng hiểu rõ ý của thằng em út là gì.

"Anh chị quên ạ? Hôm nay chúng ta sẽ về thăm ngoại, tuần trước mẹ có nhắc mà."

Phải rồi, tôi thường không nhớ lắm mấy cái sự kiện lẫn mọi thứ. Daniel là đứa duy nhất trong bốn đứa nhớ hầu hết mọi điều liên quan về gia đình, từ ngày giỗ đến ngày sinh nhật và cả ngày cưới của từng người. Đột nhiên lúc này, tôi tự cảm thấy bản thân thông minh khi đổ cà phê vào bình.

"Ôi mẹ nó! Quên béng mất, mấy giờ khởi hành?"

Tôi nhìn sang Dominic, giọng anh cả trông có vẻ vội vã, tôi đoán anh ấy định dùng cả ngày chỉ để hoàn thành cho xong đống bài tập trên trường và những thứ trong bản lịch trình của anh ta. Dù có hấp tấp hay vội vàng, Dominic vẫn trang trí cho bữa sáng của tôi thật đẹp mắt rồi mới rảo bước đến tủ lạnh và lấy một hai quả trứng gà.

"Tám giờ sáng, em không ném anh Dulcie lên xe đâu, dạo này ổng nặng dữ lắm."

"Em cảm ơn. Ném ổng qua cửa sổ đi." Tôi nói.

"Nhớ mở cửa sổ nhé, cẩn thận cả rèm nữa, mất công mua cửa kính lẫn rèm mới thì khổ." Dominic tiếp lời, trong khi đảo trứng và chờ bánh mì chín.

Bố mẹ tôi vẫn chưa dậy, dù rằng con họ ở dưới có gầm rú thế nào, họ vẫn say trong giấc nồng. Cả Dulcie nữa. Tôi đem bữa sáng và cà phê của mình ra phòng khách, thưởng thức chúng trong cái náo nhiệt từ ti vi, chứ không phải từ Daniel.

"Chị Viani à, chị Viani ơi, chị làm bữa sáng cho em đi!"

"Mày nhịn đi."

Nó nghe vậy, ôm lấy cổ tôi từ đằng sau, xém thì làm tôi ngạt thở. Thằng nhỏ nũng nịu, la làng lên như thể người bị kẹp cổ là nó.

"Không chịu đâu, em đói lắm rồi chị ơi."

"Thì sao chớ? Kêu Dominic đi, anh cả đang phết trứng ở trỏng đó."

"Thôi mà, em không thích bánh mì trứng, em cũng hết tiền mất rồi."

"Đó đâu phải việc của chị, kêu Dulcie đi."

Dulcie sẽ chẳng đời nào nghe đâu, cũng vì đó mà chúng tôi chưa dám nhờ vả anh ta bao giờ. Tôi nhâm nhi ngụm cà phê, xong nhanh bỏ bình trong xuống bàn, dùng chính tay đó để gắp miếng nui cho vào miệng. Daniel vẫn đứng sau lưng tôi, nhưng giờ đã chuyển hướng sang Dominic khi anh cả tay cầm cốc cà phê, tay còn lại cầm bánh kẹp trứng bị cắn mất đầu.

Anh cả ngồi xuống cạnh tôi, đặt cốc cà phê lên bàn cạnh bình cà phê của tôi, tay lấy điều khiển chuyển kênh. Tôi vờ như mình điếc, có thể Dominic cũng muốn thế nên chúng tôi không ai nói gì với nhau hết.

"Hứ, thôi được rồi!"

Daniel không có được thứ mình muốn, liền quay vào bếp tìm hộp mì. Tự đun nước, tự cho nước vào mì, xong tự bưng mì và nĩa ra ngồi cạnh tôi.

Chúng tôi ăn xong, Dominic tự giác đứng lên đi rửa đĩa của mình, trong khi người ăn xong đầu tiên là tôi. Anh cả chỉ dẹp đĩa của mình, còn đĩa chúng tôi vẫn ngồi yên trên bàn, xem ti vi cùng hai chị em. Daniel tựa đầu lên vai tôi trong lúc ăn, xong phần mình thì nó ngồi yên một khoảng rồi mới đem hộp mì trống đi vứt.

Tôi vẫn ngồi đó, yên vị trên xô pha cho đến khi chương trình nào đó tôi không nhớ tên kết thúc. Dominic đã lên phòng anh ta từ lâu, mục đích là để chuẩn bị quần áo cho buổi hôm nay, để mọi thứ xảy ra ở tương lai có thể được tóm tắt trong bản phân chia thời gian của anh ta. Dulcie vẫn đang trong trạng thái mất ý thức hoàn toàn. Daniel sẽ ngủ sau khi bỏ hết đống đồ thằng bé nghĩ là cần thiết vào ba lô, tôi đoán Daniel sẽ nằm trên giường và ôm con ong bông của nó.

Còn tôi, bận bịu nghĩ về màu đầu tiên tôi nhìn thấy vào sáng này. Tôi không chắc chắn, thật, nhưng tôi thiên về màu xanh đen nhất, cũng bởi khi ấy chẳng có chút ánh sáng nào.

"Xanh, đen, xanh, đen. Đỏ?!"

Tôi lấy ba lô của mình xuống khỏi cái móc sau cửa. Để nó trên sàn gỗ rồi quỳ xuống và cho hết áo, quần, váy, đồ lót có màu xanh đen hoặc xanh dương đậm hoặc đen vào ba lô. Ngay khi xong việc mình phải tuân, tôi lại lấy cái túi len treo trên đồ móc bên cạnh bàn học và đặt chúng lên bàn. Tôi đem bỏ máy tính gập, con chuột máy tính, cuốn sổ tay, tai nghe, hộp bút, ví tiền, bao thuốc, bật lửa, vân vân.

Và sau đó, tôi đứng trước tủ sách nhỏ của mình trong phòng. Không chút ngần ngại, tôi cầm cuốn sách có bìa màu xanh, cái quyển mà tôi đang đọc dở ấy. Tôi nghĩ, mình có thể tận dụng thời gian không có điện thoại để đọc sách. À, tôi cũng nên đem theo một cuộn len, chỉ một cuộn và một kim móc và một đồ đánh dấu, vậy là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro