coffee, cà phê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vai phải tôi đeo túi len, tay phải tôi nắm quai xách của ba lô. Đứng trên thềm nhà, tôi nhìn chằm chằm từng chuyển động của chiếc xe khi nó tiến lên hoặc lùi lại. Mẹ tôi đứng bên trái tôi, đứng cùng con trai út của bà, người vừa nhọc thân đem vứt xác Dulcie lên sau xe.

"Ưm a.. trời chưa sáng mà cả nhà?"

"Im đi Duccy, dùng bịt mắt trong khi ngủ thì không được quyền phán xét thời gian. Mẹ ơi, mẹ muốn ăn cho bữa sáng?"

Dominic ngồi trong xe, ở hàng thứ hai, còn Dulcie nằm sau cùng. Anh cả nói vọng ra sau khi đã hỏi ba về bữa sáng ông ấy cần, ông nói trong cơn ngái ngủ rằng "một ly nước cam vắt… và ba cái bánh càng cua với một đĩa thịt nguội."

Mẹ tôi cần thêm thời gian để suy nghĩ cho một bữa ăn trong ngày, thường thì lên thực đơn cho ngày sẽ là chúng tôi. Dominic, Dulcie, Viani, Daniel. Chúng tôi sẽ tung xúc xắc, quẳng tù xì hoặc bầu cử, đôi lúc sẽ là phương án kết hợp. Ba mẹ chúng tôi luôn là người sẵn sàng chấp nhận mọi yêu cầu không quá đáng của con mình, hoặc họ sẽ có một buổi tối hẹn hò bên ngoài và chẳng có đứa con nào đi theo.

"Một ly sữa tươi, bánh càng cua, thịt nguội với trứng ốp lết." Nghe được câu trả lời, ba tôi cười rồ lên, cười vì họ quá hợp nhau.

Daniel, tôi, Dominic, không ai muốn chấp bút tiếp cho câu chuyện tình yêu thơ mộng của ba mẹ mình. Ba chúng tôi ngồi theo thứ tự tôi liệt kê. Đáng lẽ tôi phải được ngồi cạnh cửa sổ, nhưng vì Daniel muốn ngồi cạnh tôi, tôi lại muốn ngồi cạnh Dominic, cũng bởi người ít nói nhất nhà là anh cả, tôi cần được thư giãn trong thời kì buồn nôn.

"Vậy, chúng ta sẽ dừng chân ở nhà hàng nhỏ trên đường Grrimtih nhé? Ở đó, số 143 có một nhà hàng nhỏ, đối diện cũng là phố mua sắm, bọn con có thể tìm thấy gì đấy trong lúc ba mẹ ăn sáng."

"Nhà hàng?! Khi nào nó mở cửa vậy? Giờ đã bảy rưỡi đâu." Mẹ quay mặt nhìn chúng tôi, sau đó mắt bà hướng thẳng vào anh cả.

"Chín giờ, không sao đâu, với vận tốc này, cùng lắm chúng ta sẽ phải mất một tiếng rưỡi để đến đó. Và hơn cả, tổng hết thời gian mất từ giờ đến chín giờ, chín rưỡi nhé. Quãng đường là 75km tính từ đây," chúng tôi đã khởi hành và đang dừng lại cho vịt qua đường. "Đến nhà hàng, vận tốc là 55km/h. Quãng đường chia vận tốc, 75 chia 55 là… 1,3 giờ. Nhỉ?"

Đầu Daniel tựa lên vai tôi, cầm tay phải tôi lên bịt một bên tai thằng bé lại, trong mồm lẩm bẩm. "Toán, lý, toán, lý… aaaaaaaa!" Trong lúc Daniel đáng thương hoảng loạn, Dominic mở ứng dụng máy tính trên máy tính đem theo lên để khẳng định lại con số chính xác.

"Chúng ta sẽ mất một tiếng rưỡi hơn để đến đó, mẹ không phải lo, vừa khớp giờ có một bữa sáng an toàn. Nhỉ Viani?"

Bỗng nhiên anh cả xoay sang nhìn tôi, tránh đi ánh mắt của mẹ. Tôi im lặng, bỏ tay khỏi tai của em trai và thả lỏng chúng. Tôi đoán, anh cả đang mỉa mai tôi vì tôi luôn thức dậy vào giờ đó.

"Chắc vậy, thời điểm hoàn hảo mà."

"Vậy cũng được, ít nhất thì chúng ta sẽ được ăn một bữa sáng ngon lành." Mẹ quay lên, trò chuyện tiếp với chồng bà.

Tôi ngồi yên, lén nhìn sang Dominic, anh ta im rồi, tốt rồi. Tôi để mặc Daniel tựa đầu lên vai, con ngươi xanh của tôi chuyển động mọi góc khuất trong túi len, cố tìm cho ra món mình đang nghĩ đến. Đây rồi, cuốn sách tôi vẫn chưa dứt nỗi, tôi đoán mình nên đọc trước khi xe kịp dừng chân.

Trên chiếc xe bảy chỗ, hai kẻ say giấc nồng, hai người mở lời, hai người nghe. Tôi đọc thầm từng chữ từng câu trong tâm trí mình, Dominic tận dụng thời gian không ai làm ồn để hoàn thành nốt bài thuyết trình trên máy tính của anh ta. Đôi khi chúng tôi tự hỏi sao anh ta lại có thể năng suất đến thế, ý tôi là ba mẹ, họ là hai  người duy nhất thật sự không biết câu trả lời. Con họ thì có, rất rõ là đằng khác.

Không ai nói gì với nhau, trừ ba mẹ tôi. Chúng tôi ngồi đằng dưới, chan hòa với nhau hơn bình thường, tôi khá hài lòng về điều này, tôi nghĩ Dominic cũng thế.

09:49 Am.

Nhà hàng "Goodnight Lady" số 143 trên con đường Grrimtih, nhỏ bé và hoài cổ. Tôi thích tấm biển phát sáng phía bên trái nhà hàng, màu nâu của đất và màu nâu của hạt dẻ nhưng đậm hơn. Xe dừng chậm lại khi đặt chân trên con đường này, thật tuyệt vì đối diện đó đúng là một khu phố chỉ dùng để mua sắm, cụ thể là một cái chợ bán mọi thứ từ thức ăn đến quần áo, váy vóc. Có vẻ sẽ có một tiệm sách, hoặc một cửa hàng có bán thuốc lá. Chỉ vừa nghĩ đến việc được đốt đầu thuốc làm chúng rực rỡ lên, tôi đã vội quên ngay cơn buồn nôn vẫn đang hành hạ mình nãy giờ.

"Đỗ xe vào chỗ kia đi," mẹ tôi bảo lúc bà thấy con số địa chỉ trên một cây cột của nhà hàng. Để thuyết phục chồng mình, mẹ tôi giơ ngón trỏ về hướng không có một cái gì ngoài vỉa hè và một tấm bảng "Chỗ Đỗ Xe".

Tôi đánh dấu trang sách mình đang đọc lại, để nó vào túi và tránh va chạm hết sức có thể. Dominic mở chế độ ngủ cho máy tính, đóng nó lại đúng lúc xe dừng lại ở bãi đỗ. Tôi vỗ nhẹ lên tóc của Daniel, anh cả nhìn tôi, sau đó thì qua mặt ra sau để kêu Dulcie tỉnh khỏi cơn mộng.

"Duccy, dậy đi."

Và anh cả Dominic đã hoàn thành nhiệm vụ, thật đáng khen. Tiếc là em trai anh ta vẫn chưa dậy.

"Danny, dậy nào, xe dừng rồi." Tôi nói.

"Ai? Gì vậy? Tới nhà bà chưa? Đây là đâu? Tiệm chè hả?"

"Không, Viani đây, chúng ta đang dừng ở số 143 đường Grrimtih, là nhà hàng chứ không phải nhà bà."

"Nhà hàng? Món gì cơ?"

"Không biết nữa, là bữa sáng, là bữa trưa, cả buổi tối và buổi phiền muộn…"

Daniel lẩm bẩm gì đó và rồi im bặt đi chỉ vì cơ thể thằng bé muốn được vươn vai. Bên tai chúng tôi là tiếng đánh thức của Dominic.

"Duccy! Dậy đi, nếu không thì cứ nằm đó đi nhé."

Dulcie lầm bầm, cau mày. "Dạ dạ, để em yên, gạt cần đi."

"Ý mày là khóa an toàn?"

"Ừm ừ, nó đó anh trai tôi ạ, gạt cần đi và tôi sẽ ra ngoài, bình tĩnh nào anh bạn tôi."

"Chị ơi, em khát…" em bé Daniel luôn khát nước mỗi lần thức dậy, tôi đưa bình cà phê sắp chạm đáy của mình cho thằng bé.

"Nào nào, ba mẹ vào trước nhé, nếu đói thì cứ vào nhà hàng mà ăn với ba mẹ." Ba tôi dứt lời liền đóng cửa xe, nhanh chân chạy sang bên kia để mở cửa cho mẹ.

"Các con đi đâu cũng được, nhưng nhớ phải về đây trước mười một giờ, đừng có chậm trễ nghen."

Ngoài Dominic thì chẳng ai lọt tai được câu cuối mẹ đã nói, tôi không nghe rõ, thật đấy. Anh cả nhanh chóng rời khỏi xe, cùng lúc Daniel đưa lại tôi bình không còn cà phê, Dulcie ngồi dậy. "Mẹ nó đau lưng quá, cái mẹ gì thế?! Mẹ nó gớm quá!"

Tôi hiểu cảm giác đó, cảm giác buồn nôn nhưng không thể nào nôn được, ôi tôi hiểu chứ. Anh thứ anh tìm lối thoát ngay lập tức sau lúc đế giày Dominic được đặt lên mặt đất, cái ghế bị gập lại ngay tức khắc chỉ vì Dulcie phải hít thở được khí trời.

"Chị ơi em đói… em không muốn ăn với ba mẹ đâu!"

Daniel xuống xe trước, sau đó đến lượt tôi. Dominic tắt máy lạnh, gạt cần an toàn, đóng cửa lại rồi nhìn hai kẻ vừa ngủ dậy.

"Vào đó mà ăn sáng, còn nếu em bé Danny không muốn ăn với ba mẹ, thì đi chung với Dulcie đi."

Anh thứ mở cửa xe ra để vứt cái bịt mắt lại trên ghế hàng hai, nghe xong yêu cầu của anh cả, Dulcie liền cáu lên.

"KHÔNG! Chắc chắn là không!"

"Thôi nào Duccy, em trai mày đang đói kia kìa."

"Bộ nó không phải em trai anh hả? Sao chúng ta không kêu Viani vậy trời?"

Dominic và Dulcie cùng lúc quay sang nhìn tôi, tôi đương nhiên không chịu trở thành người trông trẻ rồi.

"Em định đến hiệu sách, Danny bé bỏng không thể dùng sách làm thức ăn được đâu anh ạ."

"Vậy mày định đi đâu Duccy? Mày chưa ăn gì phải không?" Mặt anh thứ bỗng sáng bừng lên.

"Ừ thì… nhưng mà em hết tiền mất rồi. Nếu anh cho em trai mình mượn một ít thì tốt quá rồi."

Dulcie quay ngoắt sang nhìn anh cả, cười tươi hết mức. Có lẽ anh thứ là người tư duy nhanh nhất nếu vấn đề có liên quan đến tiền.

"Tiền? Anh tưởng mày mới nhận 'lương' hôm qua?"

Không phải lương từ chỗ làm hay gì đâu, chỉ là tiền tiêu vặt mỗi tháng của chúng tôi thôi, và số tiền đó tương đương tiền lương mỗi tháng của một công nhân làm việc trong nhà máy sản xuất thuốc phiện hoặc chất cấm.

"Đi mà, em lỡ xài hết một nửa mất rồi."

Vốn định đôi co thêm, nhưng ngay lúc quyết định, Daniel lại tiếp tục than vãn về cơn đói của mình. Bất đắc dĩ anh cả phải đưa Dulcie tờ một trăm đô và dặn kĩ trước cả khi anh thứ kịp vui mừng. "Về trước mười một giờ, đừng có lang thanh có biết chưa!"

"Dạ dạ, anh nói nhiều quá đó."

"Nhanh lên em đói quá!"

Và rồi cả hai biến mất dạng, chẳng còn thấy tâm hơi đâu dù rằng chợ chẳng đông mấy. Lúc này Dominic liếc nhẹ tôi, tôi không dám đoán hành động tiếp theo của anh ta, chắc sẽ là dặn tôi đừng đi quên đường về hoặc đại loại vậy.

"Viani."

"Dạ?"

"Mười một giờ."

"Dạ, mười giờ năm mươi lăm em sẽ có mặt ở đây, em sẽ đến hiệu sách."

Dominic im lặng, thậm chí còn không thèm nhìn tôi. Tôi như bức tượng, bất động chờ một chuyện gì đó sắp xảy ra.

"Anh định đi đâu?"

"Một nơi yên tĩnh," bên cạnh tôi. "Tao cần một nơi để ngủ, trừ xe nhà mình ra."

"Hiệu sách nhé?"

"Ừ, phiền mày rồi."

Tôi đoán mình nên im lặng, và tôi đã làm thế. Bàn tay của tôi và Dominic nắm lấy nhau, băng qua các gian hàng đầy lời mời gọi. Tôi đi trước, cảm giác như một cô chó đang nằng nặc đòi chủ dẫn đi bộ. Anh cả vừa đi vừa ngáp, tôi đoán vì những tiếng rên rỉ đêm qua nên anh ta mới càng không muốn ngủ.

Kế hoạch thay đổi khi tôi thấy màu rượu vang hiện hữu trên bức tường của một quán cà phê. Bên ngoài của quán có bàn và ghế và người, nhiều người. Họ không ngồi san sát nhau, nhưng vẫn có người ngồi theo cặp, không trò chuyện thì nhâm nhi cà phê. Nhìn sâu vào bên trong, tự ý nhận xét mọi thứ.

Phục vụ hầu như đều là các anh chị hơn tuổi Dominic. Đằng trước mỗi bức tường đều có ít nhất một xô pha, độ êm chưa được xác thực nhưng tôi sẽ phỏng đoán, nó êm ái và mềm mịn. Có bàn, có cà phê, có sách, có không gian yên tĩnh. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi đã đồng ý chăm sóc cho anh cả vào hiện tại đến mười một giờ. Rượu bao bọc cả quán, từ những bức tường vô tri đến các bộ đồng phục của mọi nhân viên.

Tôi nhìn Dominic, anh ta cũng nhìn tôi.

"Xin mời quý khách ạ."

Tôi và Dominic đều muốn ngồi xô pha, nên chúng tôi chọn một cái ghế xô pha dài, đủ cho ba người. Tôi cầm thực đơn, giác mạc lướt qua từng món ăn thức uống, dù rằng tôi dám chắc mình sẽ chỉ kêu mỗi cà phê latte. Dominic cũng cầm thực đơn, chỉ để đảm bảo món mình muốn gọi có trong thực đơn.

"Hai bạn dùng gì ạ?" Một anh đến hỏi chúng tôi, ngay sau khi tôi để thực đơn xuống lại bàn.

"Cho em một latte ạ."

"Cho em một cà phê đen."

Anh chàng viết món chúng tôi gọi vào cuốn sổ nhỏ để vừa lòng bàn tay, tôi đoán thế thôi chứ ai biết anh ta viết gì. Và ngay khi anh ta quay lưng đi thẳng đến quầy, lưng Dominic chạm vào tay ghế ngay tức khắc. Anh cả ngáp một hơi dài, sau đó thì nhắm mắt lại. Dominic lẩm bẩm gì đó, tôi không nghe và tôi cũng không có ý định nghe.

Tôi lấy tai nghe, len, kim móc đặt lên bàn. Đầu tiên tôi đeo tai nghe, tiếp theo tôi cầm kim lên và bắt đầu móc.

Nên là gì thế "tôi" ơi? Khăn quàng? Được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro