Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chú, cháu đi học về rồi đây!
Giọng nói trong trẻo của cô nữ sinh vẫn đang mặc trên mình bộ quần áo đồng phục của trường cấp 3 Thanh Hoa - Triệu An Hạ vang lên, đồng thời đánh thức suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu Chu Chính Đình từ lúc chiều đến bây giờ.
- Ừm, mau rửa mặt mũi, chúng ta xuống ăn tối.
Bỏ lại một câu nói, Chu Chính Đình bước ra khỏi thư phòng, cân nhắc kĩ việc có nên nói ra chuyện đang nghĩ trong đầu với An Hạ. Suy đi tính lại, anh thở dài, con bé cũng đã lớn rồi, có những chuyện nó nên biết thì tốt hơn.
Chu Chính Đình gặp Triệu An Hạ có lẽ là vào khoảng 4 năm trước. Ngày anh gặp An Hạ là vào một buổi tối trời mưa tầm tã, Chu Chính Đình đang trên đường từ phòng tập luyện của công ty về nhà liền gặp Triệu An Hạ, lúc ấy vẫn còn là một cô nhóc 13 tuổi ngồi co ro trong một góc đường khuất, đôi tay nhỏ bé ôm lấy thân thể, mắt đã sưng đỏ vì khóc. Lúc ấy Chu Chính Đình thực sự rất rối, tay chân luống cuống ôm lấy cô nhóc mang về nhà, vừa chạy vừa lo lắng khi cảm nhận người trong lòng đang run rẩy vì lạnh. Em ấy giống như chú mèo nhỏ bị bỏ rơi, chỉ có thể thều thào nói vài câu rồi ngất đi. Chu Chính Đình anh từ trước tới nay chưa từng rung động hay để ý tới bất cứ một cô gái nào, vậy mà cô nhóc anh chưa từng gặp qua này lại khiến anh sốt sắng và sinh ra cảm giác muốn che chở, bảo vệ như vậy.
Ngồi vào bàn ăn, cảm thấy Chu Chính Đình hôm nay có chút lạ - Chú, chú khó chịu ở đâu sao? - Triệu An Hạ tò mò - Hay là tương tư chị gái nào?
Thấy Chu Chình Đình vẫn trầm ngâm không đáp, bầu không khí căng thẳng bao trùm cả phòng ăn khiến tất cả mọi người, bao gồm cả thím Trần người giúp việc lâu năm cũng cảm thấy sợ sệt, Triệu An Hạ cả gan lém lỉnh hỏi tiếp - Cô gái nào lại xấu số như vậy?
Lần này Chu Chính Đình không tiếp tục im lặng nữa: - Cuộc thi tuyển chọn nhóm nhạc nam Idol Producer do IQIYI sắp tổ chức 2 ngày nữa, đội hình tham gia có cả anh và Mạc Thiệu Khiêm.
Triệu An Hạ có chút không hiểu hỏi lại: - Đấy chẳng phải rất tốt, là điều chú rất mong muốn hay sao, chú và Mạc Thiệu Khiêm đều đã tập luyện rất vất vả, đều không phải là muốn được đứng trong đội hình tham gia hay sao?
Đôi mắt Chu Chính Đình mang vẻ đau thương, nhìn thẳng vào đôi đồng tử màu nâu của Triệu An Hạ, dưới ánh đèn màu vàng cam của phòng ăn, càng làm tôn lên khuôn mặt xinh đẹp của người thiếu nữ, giọng nói trầm thấp nói rành mạch từng chữ từng chữ một, làm cho Triệu An Hạ không muốn nghe cũng không được: - Mạc Thiệu Khiêm, cậu ấy vừa gặp tai nạn, vẫn đang trong tình trạng hôn mê. Không để Triệu An Hạ phải hỏi thêm, Chu Chính Đình lấy hơi nói liền một mạch những chuyện mình nghĩ trong đầu, đem những chữ ấy đưa lọt vào lỗ tai Triệu An Hạ: - Bây giờ tình trạng của cậu ấy và cả đội đều đang rất khó xử, bà Đỗ Hoa hôm nay đã gặp chú, bà ấy...
Thật sự những chuyện này ép Triệu An Hạ phải làm theo là rất nguy hiểm, ngộ nhỡ nếu bị phát hiện có thể sẽ phải gánh hậu quả rất nặng nề, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý và tương lai của một đứa trẻ 17 tuổi, nhưng thực Chu Chính Đình lúc này trong lòng đang rối như tơ vò, buộc phải nói ra: - Bà ấy muốn cháu giả trang thành nam, thay thế chỗ biểu diễn của Mạc Thiệu Khiêm, nếu không cả đội sẽ phải tập lại bài biểu diễn lại từ đầu, chỉ còn 2 ngày nữa, e là...
Nghe được điều này, Triệu An Hạ thực sự choáng váng: đây chẳng phải là lừa dối ban tổ chức, lừa người xem cuộc thi hay sao?
- Cháu, cháu....
Chu Chính Đình hiểu cảm xúc lúc này của Triệu An Hạ, rốt cuộc cũng phải nói ra điều làm anh đắn đo nhất: - Bà ta nói nếu cháu không đồng ý, bà ta sẽ phong sát trong ngành cả chú và cháu...
Im lặng kéo dài, chuyện này thực sự rất khó nói, đồng ý hay không đồng ý? Triệu An Hạ có kiến thức về ngành phục trang, lại biết tiếng Trung Quốc, có học bổng du học 4 năm, nếu bây giờ không đồng ý với bà Đỗ Hoa thì cũng có thể trở lại Việt Nam, xin được một việc làm cũng là điều dễ dàng. Nhưng còn về phần Chu Chính Đình, chú ấy mặc dù có thực lực, nhưng nếu bị phong sát, không có tư bản chống lưng thì chắc chắn không sống nổi, chú ấy yêu thích nhảy múa ca hát như vậy, đây chẳng phải là muốn bức chết chú ấy hay sao?
Nhưng nếu đồng ý với bà ta cũng đồng nghĩa với việc trở thành một thực tập sinh của công ty, trở thành thực tập sinh trong vòng 2 ngày, An Hạ lại chưa từng y tập qua vũ đạo, biểu diễn không tốt chẳng khác nào bôi nhọ cho công ty, quan trọng nhất là tội giả danh người khác có thể sẽ phải đi tù.
- Chuyện này, cháu cần suy nghĩ lại. Cháu ăn no rồi, cháu lên phòng trước đây.
Rõ ràng là vậy, bà ta biết chắc Triệu An Hạ sẽ không đồng ý, biết chắc Chu Chính Đình rất quan trọng đối với An Hạ, nên bà ta liền lôi cả Chính Đình vào, khiến An Hạ không thể không đồng ý.
Trước kia Triệu An Hạ chỉ thấy bà ta chèn ép thực tập sinh, không ngờ giờ còn thêm cả nhân viên bộ phận của công ty.
    Nhớ lại lần đó, lúc Chu Chính Đình bị thương ở phần eo đến mức độ đứng lên ngồi xuống cũng khó khăn, bà ta không những không thông cảm mà còn bắt chú ấy tập luyện gấp 3 gấp 4 lần, đến mức độ chú ấy bị chấn thương nặng hơn phải phẫu thuật mới lấy được mạng sống, An Hạ chưa trải qua, vẫn chưa cảm nhận được là điều dễ hiểu. Thực lòng Chu Chính Đình biết đây là lựa chọn khó khăn đối với An Hạ, nhưng anh cũng thực sự không biết phải làm gì bây giờ?
Rót đầy ly rượu vang, màu đỏ của rượu quyến rũ lòng người, lại gần cửa kính trong văn phòng, nhìn vào đèn đường và dòng xe cộ tấp nập trên phố, Chu Chính Đình ngửa cổ uống cạn, vị đắng lan tràn trong cổ họng cũng không bằng vị chua chát mà Chu Chính Đình cảm thấy lúc này. Chu Chính Đình đã từng hứa với bản thân sẽ chăm sóc và bảo vệ Triệu An Hạ, vậy mà hôm nay lại khiến con bé khổ sở, Chu Chính Đình thực sự không đành lòng, nhưng cũng không thể làm gì hơn.
Chu Chính Đình cũng đã từng nói, trên thế giới này, có hai người mà bản thân yêu thương sâu đậm, là Đường Trân Châu và Đường Đậu.
Triệu An Hạ buông thả bản thân trên chiếc giường, cuộn chặt bản thân trong chiếc chăn ấm áp, nhớ lại lần đầu tiên được Chu Chính Đình ôm, nước mắt không tự chủ cứ thế rơi xuống, trong đầu vẫn quanh quẩn điều mà Chu Chính Đình nói. Lúc này Triệu An Hạ thực sự rất sợ hãi, không biết nên làm thế nào.
    Lần đầu tiên An Hạ gặp Chính Đình, khi ấy An Hạ mới đặt chân lên thành phố hoa lệ này đã gặp phải bọn côn đồ, bị cướp hết tiền, không xu dính túi, một mình cô độc không biết phải làm thế nào, Chu Chính Đình xuất hiện giống như ánh dương soi sáng cuộc sống tối tăm của An Hạ. Kể từ đó An Hạ tự nhủ lòng sau này chỉ cần có cơ hội sẽ cố hết sức để báo đáp Chu Chính Đình.
Nhưng còn bố mẹ, An Hạ là con một, nếu bị phát hiện, đi tù thì ai sẽ chăm sóc cho bố mẹ? Đây là điều mà Triệu An Hạ sợ nhất.
Hai người, hai suy nghĩ, mỗi người đều đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình, màn đêm như thể kéo dài vô tận, điểm thêm một vài ánh sao sáng, xinh đẹp động lòng người.
   Cốc... cốc!
- Chu Chính Đình, cháu đồng ý giúp mọi người chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro