Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu An Hạ phải luyện tập 24/24 tại phòng tập của công ty, trong vòng 2 ngày trước khi tham gia cuộc thi, em chỉ có thể ngủ 6 tiếng, đôi khi không có thời gian nghỉ ngơi. Chu Chính Đình lúc này chẳng thể làm gì hơn, chỉ có thể âm thầm quan sát, cầu mong sức khỏe của Triệu An Hạ sẽ không bị ảnh hưởng. Khoảng thời gian này anh đã biết con bé rất lo sợ, mà không chỉ riêng có mỗi An Hạ, cả anh lẫn đoàn đội công ty cũng đều rất sốt ruột, mong cô bé đến được buổi công diễn đầu tiên an toàn, chỉ cần đến được buổi công diễn, không cần vào vòng trong, chỉ cần bình an mọi chuyện không bị ai phát hiện, vậy là được rồi.
[ Sắp tới giờ biểu diễn, mời các thực tập sinh chuẩn bị ra sân khấu!] - Tiếng loa thông báo của tổ chương trình cắt đứt mạch suy nghĩ đang quanh quẩn trong đầu của Chu Chính Đình. Nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy Triệu An Hạ lo lắng đến độ toát mồ hôi, tay nhỏ luống cuống bấu chặt gấu áo.
- Đường Đậu, lại đây một chút.
Nhẹ nhàng gọi Triệu An Hạ, nhìn nhóc con này lo lắng như vậy, anh lại có chút muốn trêu chọc.
- Sợ sao?
Triệu An Hạ dùng ánh mắt khó chịu lườm anh một cái: - Đổi lại là chú thử xem, chắc lúc này đang khóc nhè đòi gặp mẹ.
Mèo nhỏ thì vẫn là mèo nhỏ, mặc dù căng thẳng nhưng miệng lưỡi vẫn sắc bén như thế, đúng là một cô nhóc mạnh miệng.
Triệu An Hạ câu trước nói một đằng, câu sau lại hỏi một nẻo: - Nhưng có chắc là họ không phát hiện ra cháu là con gái chứ? Nếu không... - nói đến đây khóe mắt liền ươn ướt, từng tiếng khóc nấc lên như từng vết dao cứa vào trái tim Chu Chính Đình, rỉ máu khiến lòng anh quặn thắt lại. Kéo nhóc con đang khóc ôm chặt trong lồng ngực vững chãi, Chu Chính Đình nhẹ giọng vỗ về: - Ngoan, đừng khóc, chú sẽ bảo vệ cháu, nếu họ phát hiện ra, chú sẽ chịu trách nhiệm thay cho cháu. Đừng khóc nữa có được không, cháu như vậy khiến chú rất đau lòng...
Cảm nhận được người đang ở trong ngực đã bắt đầu ổn định lại tâm trạng, Chính Đình liền buông tay, lau đi nước mắt lấm lem trên khuôn mặt Triệu An Hạ: - Chỉ cần xong buổi công diễn này, nếu cháu không đạt tiêu chuẩn, vậy là cháu sẽ được về nhà, cố gắng lên, có được không?
Chu Chính Đình kiên định nhìn thẳng vào đôi đồng tử màu nâu mang chút nước mắt vẫn còn sót lại của nhóc con trước mặt, khiến An Hạ không khỏi mủi lòng mà gật đầu đồng ý.
- Đường Đậu, em cố gắng giúp cả đội một chút, bọn anh nhất định sẽ không quên ơn em đâu - là lời động viên đến từ thực tập sinh cùng công ty tên Đinh Trạch Nhân.
Chu Chính Đình nhíu chân mày, véo tai thực tập sinh nhỏ hơn 1 tuổi Đinh Trạch Nhân: - Đường Đậu, cái tên này là để miệng của cậu gọi sao? Đinh Trạch Nhân, cậu có vẻ thấy bản thân chết chưa đủ thảm có phải không hả?
- Thôi nào, hai cái người này, trật tự một chút, trông có khác gì cái nhà trẻ mầm non không, quay sang: An Hạ, bọn anh rất cảm ơn em, cảm ơn em rất nhiều - những thực tập sinh khác cũng lên tiếng, khiến Triệu An Hạ có thêm phần nào dũng khí.
- Em sẽ cố gắng hết sức, cảm ơn mọi người rất nhiều.
Những lời động viên của tất cả mọi người xung quanh có lẽ đã kéo lên sự tự tin mới hồi nãy tụt dốc một cách không phanh của cô bé.
[Xin nhắc lại, đã tới giờ biểu diễn, xin mời các thực tập sinh ra sân khấu]
- Mời các thực tập sinh của công ty Yuehua Entertainment! - tổ chương trình lên tiếng thông báo
- Xin chào, tôi là đại diện nhà sản xuất quốc dân Trương Nghệ Hưng. Tôi đã xem qua profile tự giới thiệu và phần trình diễn của các bạn, tất cả mọi người đều đã làm rất tốt. Chỉ có điều, tôi muốn hỏi thực tập sinh tên Mạc Thiệu Khiêm một chút, ai tên là Mạc Thiệu Khiêm có thể bước lên trước được không?
Vốn Triệu An Hạ vẫn đang căng thẳng, não bộ lúc này vẫn đang suy nghĩ đến tình huống xấu nhất, căn bản không nghe lọt tai cái tên "Mạc Thiệu Khiêm", cũng không nhớ ra bản thân vẫn đang giả trang nam là Mạc Thiệu Khiêm. Chu Chính Đình bên cạnh thấy Triệu An Hạ không lên tiếng, cũng không phản ứng lại khi gọi tên Mạc Thiệu Khiêm, liền lo lắng huých vào khuỷu tay Triệu An Hạ một cái nhẹ, đủ để khiến Triệu An Hạ đầu óc đang ở trên mây trở về thực tại, nhắc khẽ: - Mạc Thiệu Khiêm, giám khảo gọi em.
Triệu An Hạ lúc này mới giật mình, không phải là bị phát hiện ra rồi chứ? Chu Chính Đình biết chắc nhóc con này đang sợ, khẽ nói thầm với Triệu An Hạ: - Đừng run, cứ bước lên đi, chúng ta tùy cơ ứng biến.
Có lẽ lời nói này của anh tiếp thêm động lực giúp Triệu An Hạ bước lên đối diện với giám khảo Trương.
Chu Chính Đình cũng chỉ là là nói miệng, thực ra lúc này anh cũng đang lo lắng muốn ngạt thở, bầu không khí im lặng bao trùm tới mức có thể nghe thấy tiếng tim trong lồng ngực đập thình thịch từng giây.
- Xin lỗi, cậu là Mạc Thiệu Khiêm sao?
Giám khảo đưa ánh mắt nghi ngờ dò xét về phía Triệu An Hạ - Có lẽ cậu hơi vội, vẫn chưa ghi ngày tháng năm sinh, cậu năm nay bao nhiêu tuổi?
- Dạ em năm nay 17 tuổi - Triệu An Hạ theo quán tính nói ra số tuổi của chính mình, sau đó mới nhận ra mình nói sai, hận chỉ muốn có một cái lỗ để chui xuống ngay bây giờ.
Chu Chính Đình đứng đằng sau cũng bất giác cười khẽ một tiếng, nhóc con của anh đúng vẫn ngây thơ như vậy, có lẽ bảo bối chỉ hợp để anh yêu thương.
- 17 tuổi, vậy thì cậu là thực tập sinh trẻ tuổi nhất từ trước đến giờ tôi từng gặp đấy, phần biểu diễn của cậu vừa rồi rất tốt, chỉ là cần rèn luyện thêm một chút kĩ năng là ổn, xếp hạng đầu tiên của cậu là lớp A, chúc mừng cậu.
Câu nói này không chỉ làm Triệu An Hạ, mà còn làm tất người của công ty, bao gồm cả mấy quản lí, staff cùng ngạc nhiên. Triệu An Hạ chỉ mới luyện tập trong vòng 2 ngày, bây giờ được chọn vào lớp A. Tình cảnh lúc này chính là cả 8 người đứng trên sân khấu trợn mắt há hốc miệng, ở dưới các giám khảo và tổ chương trình cũng đơ người, thật sự chưa từng thấy qua công ty nào kì lạ như vậy, thực tập sinh được vào vòng trong mà cả đám nhóc con này cứ đứng thần người ra. Chu Chính Đình quen biết Triệu An Hạ tính đến nay đã là 4 năm, hát cũng chưa từng nghe Triệu An Hạ hát qua, chẳng nói tới việc vừa hát vừa nhảy, hay muốn trở thành idol, nhất là bé con của anh mới tập luyện được 2 ngày. Chính Triệu An Hạ bây giờ cũng đang rất ngạc nhiên, độ lo lắng so với trước khi biểu diễn còn tăng gấp bội. Nhớ lại trước khi đi thi, trợ lí Khang cũng đã nói rằng chỉ đi thi vòng 1 vì thiếu người trong đội hình tham gia thi, không nghĩ là sẽ vào tới vòng trong, lại còn nhận được lời khen từ ban giám khảo. Thỉnh thoảng cũng nhìn thấy Chu Chính Đình tập nhảy, Triệu An Hạ đương nhiên cũng học lỏm được đôi chút, không ngờ đi thi lại lôi hết ra để biểu diễn. Triệu An Hạ đưa ánh mắt cầu cứu về phía Chu Chính Đình, lạy chúa, giờ vào vòng trong rồi, tức là phải tiếp tục giả mạo tên người khác thi vòng sau sao?
- Các bạn còn lại có kĩ thuật biểu diễn rất ổn, về sau các bạn giúp đỡ bạn học Mạc một chút, tạm thời tôi xếp tất cả các bạn đều vào lớp A, giờ các bạn về nghỉ ngơi một chút. - giám khảo Trương lên tiếng phá vỡ sự im lặng kéo dài những phút vừa qua.
Chẳng còn cách nào khác, Triệu An Hạ, Chu Chính Đình cùng những thực tập sinh còn lại của công ty theo chỉ dẫn của người biên tập, mang vali đến kí túc xá, trên đường đi nhận thấy Triệu An Hạ không nói một lời, Chu Chính Đình biết lúc này nhóc con của anh đang suy nghĩ điều gì, sau khi nhận phòng kí túc xá liền chạy đi tìm trợ lí Khang.
- Triệu An Hạ đậu vòng 1 rồi, bà chủ Hoa, tiếp theo phải làm như thế nào?
- .....
- Tức là phải tiếp tục bắt Triệu An Hạ giả danh Mạc Thiệu Khiêm, thi tiếp vòng sau sao?
Những lời nói chuyện của trợ lí Khang khiến Chu Chính Đình rơi vào trầm tư, vậy là Triệu An Hạ phải tiếp tục cuộc sống khó chịu này sao?
- Chu Chính Đình? Có chuyện gì sao? - trợ lí Khang sau khi nghe điện thoại của bà chủ Đỗ Hoa, phát hiện Chu Chính Đình đang đứng ở cửa.
- Chị Khang, vậy là Đường Đậu phải giả danhh người khác, tiếp tục tham gia cuộc thi?
- Em  bảo con bé cố gắng một chút, giờ bà ta bắt phải làm như vậy, chị cũng chỉ là một trợ lí, vì công ty, nếu không bà ta làm ra chuyện gì, chị cũng không thể biết được.
Chu Chính Đình quay về phòng, có chút không muốn nói ra chuyện này, biết rằng con bé sẽ không chịu, thở dài một hơi, thôi để mai tính sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro