Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Chính Đình quay trở lại phòng kí túc, một đầu vẫn chưa nghĩ thông chuyện kia, hiện tại không biết nên nói với Triệu An Hạ như thế nào.
- Đình ca, anh và Lý Quyền Triết ở chung phòng với Đinh Trạch Nhân và Tất Văn Quân. 3 người bọn em ở ngay phòng bên cạnh, cần gì thì cứ bảo nhé! - là lời nhắn của người anh em Hoàng Minh Hạo.
Chu Chính Đình nhàn nhạt gật đầu một cái, chợt nhớ ra cuộc nói chuyện vừa rồi của mình với trợ lí Khang, liền hỏi lại: - Đường Đậu đâu?
Hoàng Minh Hạo nhún vai, ý muốn nói rằng mình cũng không biết: - Em về dọn dẹp đồ trước đây, nhưng chắc con bé chỉ đi dạo loanh quanh gần đây thôi.
Chu Chính Đình tìm Triệu An Hạ khắp nơi, cuối cùng phát hiện nhóc con của anh đang ngồi trong góc sân đấu bóng rổ của kí túc, mỉm cười nhẹ nhàng tiến tới chỗ Triệu An Hạ. Dường như biết chắc Chu Chính Đình sẽ tới, Triệu An Hạ vẫn ngồi im lặng, Chu Chính Đình có tính trời sinh thích trêu ghẹo người khác, nhất là nhóc con của anh, cũng đã định buông vài lời trêu đùa, nhưng khi tiến đến và ngồi cạnh Triệu An Hạ, bao nhiêu trò vui đùa khi thấy An Hạ buồn thì đều biến mất không còn sót lại một chút nào. Sân bóng rổ ở trên nóc kí túc xá, vào những buổi chiều mùa đông như hôm nay, vừa có nắng và gió, thời tiết tương đối mát mẻ. Chu Chính Đình nhìn Triệu An Hạ, nắng hồng chiếu vào cô gái nhỏ bé ấy, Chu Chính Đình vô thức đưa tay kéo xuống bộ tóc giả của nam ngắn ngủn, làn tuột ra mái tóc dài quá vai của nữ sinh trung học phổ thông. Gió nhẹ thổi, lùa vào tóc, hương hoa anh đào nhẹ nhàng lướt qua gương mặt không góc chết của Chu Chính Đình. Triệu An Hạ biết Chu Chính Đình thích mùi hương này, nên luôn cố ý dùng nó, cũng cảm thấy có chút hương vị giống ở quê nhà, loại cảm giác thân thuộc như máu thịt. Triệu An Hạ thở hắt ra một hơi, rốt cuộc cũng lên tiếng hỏi Chu Chính Đình: - Sao chú lại biết cháu ở đây?
Chu Chính Đình tham lam hít lấy mùi hương trên tóc Triệu An Hạ, bình bình thản thản đáp lại: - Chú biết cháu đủ lâu, chú đủ để hiểu cháu.
Sau câu nói đó, cả hai người, lại tiếp tục rơi vào trầm mặc. Chu Chính Đình quyết định nói chuyện thẳng thắn về cuộc trò chuyện giữa bản thân với trợ lí Khang, đang ý định mở miệng, Triệu An Hạ đã nhanh hơn một bước: - Chú vừa nói chuyện với Khang Khang về việc của cháu?
Có chút ngạc nhiên, Chu Chính Đình suy nghĩ một chút: - Bà Đỗ Hoa đã gọi điện thoại cho cháu sao?
Im lặng, lại tiếp diễn nhau duy trì cuộc hội thoại giữa hai con người ấy. Chu Chính Đình xoay người Triệu An Hạ đối mặt với mình, cả cơ thể của anh ôm trọn cô gái nhỏ bé vào lồng ngực vững chãi, chỉ có thể thốt ra ba chữ đầy ăn năn: - Thật xin lỗi... Triệu An Hạ mệt mỏi dựa vào người Chu Chính Đình, nước mắt không tự chủ được cứ thế trào ra, thấm ướt đẫm áo phông của Chu Chính Đình: - Bà ấy ra lệnh cho cháu phải tiếp tục giả danh Mạc Thiệu Khiêm để thi đấu vòng loại trừ tiếp theo, bà ấy đã cho người đến để canh gác tất cả chúng ta, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Nếu cháu không nghe theo lệnh, bà ta sẽ phong sát cháu, không chỉ trong ngành, trên đất nước, có lẽ, chắc không có chuyện gì là bà ta không dám làm... Triệu An Hạ run rẩy nói, xen lẫn tiếng nấc, mèo nhỏ của anh, tại sao lại bắt em ấy phải chịu những điều này?
Chu Chính Đình, cái gì mà nam tử hảo hản, cái gì mà đấng nam nhi đại trượng phu? Đến ngay cả tâm can bảo bối của bản thân cũng không bảo vệ được, thế có còn đáng mặt đàn ông không?
- Đường Đậu, thật sự xin lỗi...
________________
Màn đêm lại kéo đến, bao phủ kín bầu trời, mang theo nỗi lòng còn não nề hơn buổi đêm ba ngày trước. Chu Chính Đình đứng ở ban công phòng kí túc, rít một điếu thuốc lá, làn khói trắng xóa vuốt ve khuôn mặt sắc cạnh, leo lên hàng lông mày nhíu chặt vì cau có. Đinh Trạch Nhân kéo cửa kính ban công, thành công giật lấy điếu thuốc trên tay Chu Chính Đình, trong chốc lát điếu thuốc đã nát vụn, đưa cốc sữa nóng trong tay mình cho Chu Chính Đình.
- Từ chiều tới giờ cậu chưa ăn gì, giờ lại hút thuốc, cậu có còn muốn sống nữa không đấy?
Chu Chính Đình nhận cốc sữa từ tay Đinh Trạch Nhân, đưa lên miệng uống một ngụm lớn, ánh mắt vẫn treo trên bầu trời đêm nay, không nói lời nào, tâm trạng thực sự không tốt. Có lẽ điều đau khổ nhất cuộc đời này không phải là ranh giới giữa sự sống và cái chết, mà là anh nhìn thấy em chịu tổn thương, nhưng chẳng thể làm gì khác.
- Đường Đậu sắp phải thi đại học.
- Chính Đình, điều cậu có thể làm nhất bây giờ để giúp Đường Đậu, chỉ có thể là thật khỏe mạnh, làm chỗ dựa tinh thần cho con bé. Chuyện thi đại học, hai người nên bàn bạc lại thật kĩ trước đã. Đôi khi cậu sẽ cảm thấy mệt mỏi, muốn bỏ cuộc, đây tất cả đều là ông trời muốn thử thách cậu, thiếu niên ạ. Cố gắng bảo vệ người cậu thương yêu, báo hiếu với bố mẹ, đó là điều cậu sẽ hài lòng với bản thân suốt cả cuộc đời này.
Chu Chính Đình im lặng ngẫm nghĩ lời Đinh Trạch Nhân vừa nói, trong đầu vô thức nghĩ đến gương mặt đáng yêu của nhóc con nhà anh, khóe miệng kéo lên một đường, nở nụ cười hạnh phúc. Vì Đường Đậu, chút khó khăn này có đáng là bao. Nhưng nhớ lại phần biểu diễn hồi nãy của Triệu An Hạ, Chu Chính Đình bỗng cảm thấy có chút ngạc nhiên xen lẫn thú vị. Nhóc con không biết học nhảy múa từ ai, nhưng kĩ năng đúng thật là không tồi.
- Chính Đình, Trạch Nhân, hai người đang làm gì ngoài này? - Phạm Thừa Thừa từ đâu vui tính bước ra trêu đùa - Ồ, đôi bạn trẻ đang tâm sự riêng tư, định tán tỉnh cô nào sao?
- Phạm Thừa Thừa, ngoài gái gú ra thì trong đầu cậu rốt cục còn chứa cái gì nữa? - Đinh Trạch Nhân ngao ngán thở dài, cái tên lăng nhăng này.
Chu Chính Đình ngoại trừ học múa, thì còn học võ từ nhỏ, trêu ai thì trêu, đừng có dại dột mà trêu vào tên bạo lực tiên tử này. Chu Chính Đình một tay dùng lực véo mạnh tai Phạm Thừa Thừa, một phát liền tống cổ ra ngoài phòng khách: - Sao lại có con lợn chạy lạc vào đây thế này?
Ba người bọn họ ra đến phòng khách, tất cả mọi người liền ồn ào: - Mau ngồi xuống, ăn chút đồ ăn vặt đi, bọn tôi phải trốn bảo vệ, khó khăn lắm mới mua được đấy!
Chu Chính Đình đặt cốc sữa trong tay xuống, với lấy một gói bánh ngọt dâu tây, là món nhóc con của anh thích ăn nhất.Nhắc đến đây liền chợt phát hiện ra điều gì đó,Chu Chính Đình quay sang hỏi Lý Quyền Triết:- Đường Đậu đâu rồi?
Lý Quyền Triết trong miệng tóp tép miếng mứt cam, đáp lại bằng giọng điệu bình tĩnh như biết chắc rằng anh sẽ hỏi về Triệu An Hạ: - Hình như là xuống ngủ cùng phòng với Khang Khang rồi, nhưng Khang Khang đang bận việc của bộ phận trợ lí, cả đêm không về đâu, có lẽ giờ con bé đang ngủ một mình.
Chu Chính Đình gật đầu một cái, lấy thêm chút kẹo dẻo: - Mọi người cứ tự nhiên, tôi xuống xem con bé thế nào đã.
_______________
Chu Chính Đình lịch sự gõ cửa phòng, không nghe thấy tiếng đáp lại, liền đẩy cửa bước vào, mắt nhìn quanh phòng, thấy thân ảnh nhỏ bé nằm trên chiếc giường đặt gọn ở góc phòng, xung quanh giường đầy sách vở. Chu Chính Đình khẽ cười, dọn dẹp gọn gàng sách vở, đặt Triệu An Hạ nằm ngay ngắn, chỉnh lại chăn gối. Ngồi nhìn nhóc con ngủ, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu lên gương mặt xinh xắn, tiếng ve kêu râm ran phía bên ngoài vườn vọng vào, Chu Chính Đình bỗng có một ý nghĩ mong manh, chỉ muốn đem Đường Đậu mang về nhà, không để ai nhìn thấy, sủng ái em cả một đời này.
Để Đường Đậu ngủ một giấc, mai dậy rồi tính tiếp.
Nhẹ nhàng kéo cao chăn lên giúp Triệu An Hạ, Chu Chính Đình khẽ hôn lên trán nhóc con một cái, lặng lẽ mà rời đi, một mạch về phòng, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro