Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu An Hạ bị ánh nắng buổi sáng đánh thức dậy, ngồi dậy dụi dụi đôi mắt nhỏ, nhìn xung quanh căn phòng nhỏ, nhận thấy cả đêm hôm qua bản thân ngủ một mình, liền với tay về phía bàn nhỏ cạnh đầu giường tìm điện thoại, định gọi cho Khang Khang. Tay nhỏ vô tình đụng phải thứ gì đó, bánh mì sandwich và sữa tươi vị dâu tây, còn có kẹo dẻo, bên cạnh là tờ giấy nhỏ, chỉ cần nhìn thoáng qua nét chữ này, Triệu An Hạ cũng biết là của Chu Chính Đình để lại: "Ăn sáng xong tới phòng luyện tập số 2 tìm chú".
Có chuyện gì không thể trực tiếp nói sao, để lại mảnh giấy tín hiệu, thần bí như vậy, Chu Chính Đình không biết là học được từ ai.
Dọn dẹp lại giường ngủ, vệ sinh cá nhân, mặc lên người quần áo tập luyện, đồ của nam, có vẻ hơi rộng. Một ngày mới lại bắt đầu, Triệu An Hạ đứng trước gương, mệt mỏi thở ra một hơi, đem tóc buộc gọn lại, đội lên trên tóc giả nam, con người khác xuất hiện. Liếc qua đồ ăn đặt trên bàn, Triệu An Hạ cắn một miếng, uống một ngụm lớn sữa, sau đó liền hướng phòng tập luyện, đi tìm Chu Chính Đình.
Trời hôm nay có vẻ đã ấm hơn ngày hôm qua, nắng vàng từ mặt trời trải xuống mặt đất, ánh nắng len lỏi vào từng ngóc ngách kí túc xá nhỏ bé. Triệu An Hạ hít vào một hơi, mùi thơm mát dễ chịu của thiên nhiên bên ngoài kí túc, xen lẫn mùi gỗ ẩm sương sớm, là mùi mà Chu Chính Đình rất thích.
Phòng luyện tập đã ở trước mắt, Triệu An Hạ chỉnh lại quần áo một chút, cảm thấy bản thân đã ổn định, liền từ từ đẩy cánh cửa phòng tập, phát hiện Chu Chính Đình đang đánh ngẫu hứng một khúc piano. Ngón tay thon dài lướt trên phím đàn, nhảy múa như một vũ công nhỏ, tiếng hát trầm ổn vang khắp căn phòng, cơ thể theo giai điệu khẽ đung đưa. Triệu An Hạ ngẩn người mất vài giây, nếu không phải do Chu Chính Đình phát hiện nhóc con của mình đứng ở cửa, không biết Triệu An Hạ còn đứng ở đó đến bao giờ.
- Có chuyện gì mà không thể nói trực tiếp sao, sao chú lại hẹn cháu tới tận đây vậy? - Triệu An Hạ có chút khó hiểu tò mò hỏi.
Chu Chính Đình nhìn nhóc con kém mình tới tận hai cái đầu, đáp lại bằng một câu hỏi không liên quan: - Ăn sáng chưa?
Triệu An Hạ nhíu mày, cái đầu nho nhỏ có nghi vấn to to, ông chú này có phải nghe nhầm câu hỏi rồi không?
Chu Chính Đình thu gọn đàn vào góc phòng, vẫn chỉ chăm chăm với chủ đề nói chuyện mà mình đặt ra: - Bữa sáng là bữa quan trọng nhất trong ngày, không được để bị đói. Sau đó dúi vào tay Triệu An Hạ một hộp sữa dâu tây nhỏ, vị yêu thích của Triệu An Hạ.
Triệu An Hạ có chút khó chịu, hít vào một hơi sâu: - Chu Chính Đình, đầu chú bị đập vào đâu rồi à, rốt cuộc là có chuyện gì, đừng để cháu phải bực mình.
Chu Chính Đình im lặng nhìn Triệu An Hạ chằm chằm như một sinh vật lạ, mèo nhỏ đã xù lông lên rồi, đúng là thú vị. Bỏ lại một câu cụt lủn, Chu Chính Đình mở cửa phòng tập bước ra ngoài: - Chờ thêm một chút nữa.
Triệu An Hạ lúc này chỉ ước có được một cây búa trong tay, một phát đập ngay vào đầu ông chú dở hơi này. Có điều, Chu Chính Đình trông khá buồn bực, không biết đã xảy ra chuyện gì?
Cửa phòng tập luyện mở ra, Triệu An Hạ quay lại nhìn: - Chuyện gì vậy, chú còn đang gội đầu, nghe mọi người nói họp khẩn liền chạy vội đến đây đấy! - giọng nói có chút ngái ngủ của thực tập sinh cùng công ty Hoàng Minh Hạo.
Nối tiếp sau còn có Phạm Thừa Thừa, Đinh Trạch Nhân, Lý Quyền Triết và Tất Văn Quân, tất cả bọn họ đều có vẻ đang rất buồn ngủ.
- Họp khẩn sao? - Triệu An Hạ có chút ngạc nhiên
- Đúng vậy, Chu Chính Đình không bảo cháu sao? Vậy sao cháu lại đến đây? -  Tất Văn Quân cũng ngạc nhiên hỏi lại, nhíu lông mày càu nhàu: - Cái ông này đúng là đồ hâm, chẳng hiểu sao mới sáng sớm ông ấy gọi tất cả mọi người đến xong lại bỏ đi.
- Hay ông ấy nhìn trúng em gái xinh đẹp nào rồi, cần chúng ta giúp đỡ tán tỉnh? - Phạm Thừa Thừa đưa ra suy đoán, dù gì Chu Chính Đình là người "nhỏ tuổi" nhất trong đám bọn họ, muốn yêu đương là chuyện bình thường.
Tất Văn Quân cốc một cái mạnh vào trán Phạm Thừa Thừa: - Cậu còn nghĩ ra cái gì ngoài gái nữa hả, cái đồ tra nam nhà cậu!
Đinh Trạch Nhân cũng phản đối với ý kiến của Phạm Thừa Thừa: - Trước nay cậu ấy không phải người như vậy, chắc là có chuyện gì đó rất khó nói - quay sang phía Triệu An Hạ: - Đường Đậu, em nghĩ là có chuyện gì?
Triệu An Hạ vẫn đang nghĩ tới ý kiến của Phạm Thừa Thừa rằng Chu Chính Đình sắp có bạn gái, liền cảm thấy có chút khó chịu: - Chắc không phải đâu, có thể bà Đỗ Hoa đã nói chuyện gì với chú ấy về việc tham gia cuộc thi của em, em cũng không chắc nữa, thật sự không đoán được.
Mọi người lúc này rất hoang mang không hiểu chuyện gì, cửa phòng mở ra, trợ lí Khang bước vào, cũng bày ra vẻ mặt hoài nghi: - Chuyện gì mà phải họp khẩn như vậy?
Tất cả những người trong phòng đều nhìn nhau, cái người tổ chức cuộc họp thì lại không có mặt ở đây, 8 người ngoài chờ đợi thì chỉ có thể chờ đợi.
- Chu Chính Đình hắn ta lại dở chứng gì nữa đây, gọi mọi người đến xong lại biến đi đâu mất rồi?
Cánh cửa lại một lần nữa mở ra, lần này thì nhân vật chính của buổi họp đã xuất hiện, ngay lập tức liền bị "hội đồng ngồi chờ" lên án. Phạm Thừa Thừa lên tiếng bất bình: - Anh giai à, anh tập trung mọi người đến đây xong lại bỏ đi đâu vậy?
- Có chuyện - bỏ lại một câu ngắn gọn, Chu Chính Đình ngồi xuống sàn phòng tập, chỗ còn trống do mọi người sắp xếp, bên cạnh Triệu An Hạ.
Triệu An Hạ lén nhìn Chu Chính Đình, gương mặt hiện rõ vẻ khó xử, môi mỏng khẽ nâng lên như muốn nói gì lại thôi, nhắm mắt thở dài một hơi. Im lặng một hồi lâu, Chu Chính Đình cũng nói nên lời: - Ngày hôm qua bà Đỗ Hoa đã gọi điện thoại cho tôi.
Chất giọng trầm thấp, buông lửng câu nói, Chu Chính Đình tựa đầu vào tường phòng tập, nhắm mắt mệt mỏi. Lý Quyền Triết lên tiếng đi thẳng vào vấn đề: - Bà ấy nói gì?
Chu Chính Đình từ từ mở mắt, nói ra điều khúc mắc trong lòng: - Bà ấy ra lệnh cho tất cả chúng ta phải tập luyện chỉnh chu để thi tiếp vòng loại sau, kể cả Đường Đậu, bà ta đã cho người tới giám sát chúng ta không được ra bên ngoài, đồng nghĩa với việc Đường Đậu sẽ không thể tham gia kì thi đại học sắp tới.
- Chúng ta xin thử bà ta xem, có thể bà ta sẽ đồng ý. - Tất Văn Quân nói, bà ta ít ra vẫn còn chút tình người.
Khang Khang khó chịu lên tiếng đáp lại: - Làm việc bao nhiêu năm, giờ bà ta cho người đến giám sát, đến ra ngoài mua đồ ăn vặt còn không được, cậu nghĩ gì vậy?
- Vậy nên mục đích của tôi hôm nay là mọi người cùng nhau nghĩ cách đưa Đường Đậu ra ngoài, tham gia thi, sau đó trở lại đây. Giờ vẫn là vòng loại trừ đầu tiên, vẫn còn rất nhiều thí sinh cần xếp lớp, chúng ta được nghỉ ngơi khoảng một tuần, trong thời gian này phải cố gắng trốn ra ngoài, thuận lợi thi đại học xong thì trở lại. Hôm trước mọi người trốn đi mua đồ ăn bằng cách nào vậy?
Đinh Trạch Nhân tố cáo: - Phạm Thừa Thừa hôm trước trốn đi mua mà, ai biết gì đâu.
Phạm Thừa Thừa lên tiếng biện minh: - Đằng sau kí túc có một đoạn tường tương đối thấp, chúng ta có thể trèo tường ra ngoài.
- Chỗ đó có người canh gác! - Hoàng Minh Hạo cho biết - Không ra được đâu!
Phạm Thừa Thừa thể hiện tài năng trốn đi mua đồ ăn vặt bằng cách leo tường: - Chỗ đó đến khoảng 2 giờ sáng sẽ có người thay phiên ca, chúng ta có thể tranh thủ lúc đó để trốn ra ngoài.
- Vậy anh sẽ đưa Đường Đậu ra ngoài, mọi người còn lại hỗ trợ anh là được.
Người đứng bên ngoài cười khẩy một cái, nhanh như cắt rút lui, không để lại một chút dấu vết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro