Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu An Hạ mệt mỏi quăng bản thân lên chiếc giường êm ái, lăn lộn qua lại, trùm kín đầu bằng gối nhỏ, mệt mỏi thở dài. Đang đắm mình trong mớ suy nghĩ phức tạp, nghe thấy tiếng gõ cửa, Triệu An Hạ bán tính bán nghi mở cửa, phát hiện người bên ngoài là Chu Chính Đình, chưa kịp phản ứng đã bị Chu Chính Đình kéo đi.
- Chu Chính Đình, chú làm cái gì vậy hả?
Chu Chính Đình một lời cũng không nói, chỉ chăm chăm kéo Triệu An Hạ một mạch đi. Triệu An Hạ chính là con người thế này, trên đường đi luôn miệng mắng nhiếc Chu Chính Đình, Chu Chính Đình cũng đã quen với nhóc con đanh đá này, nên một từ cũng chẳng để tâm. Chu Chính Đình kéo Triệu An Hạ đến phòng trang điểm, lúc này trong phòng trống trơn, kéo Triệu An Hạ ngồi xuống một cái ghế, kéo thêm một cái cho bản thân ngồi xuống đối diện với Triệu An Hạ. Bốn mắt đối diện nhau, Chu Chính Đình không lên tiếng, cái tính cách này khiến Triệu An Hạ vô cùng khó chịu: - Nếu không có gì, cháu về phòng trước đây.
Chu Chính Đình nắm chặt bả vai Triệu An Hạ, đôi đồng tử nâu nhìn như muốn thấu tâm can Triệu An Hạ: - Cháu học vũ đạo ở đâu? Giấu chú bao lâu rồi?
Triệu An Hạ đơ người, cuối cùng phì cười một cái, xoa đầu tóc của Chu Chính Đình rối lên: - Mấy hôm nay chú đau đầu suy nghĩ là vì chuyện cỏn con này?
Chu Chính Đình gật đầu, Triệu An Hạ miệng khẽ nở nụ cười: - Thỉnh thoảng thấy chú tập, nhìn lén thôi.
Lần này đến lượt Chu Chính Đình đơ người, suy nghĩ một chút, có lẽ nhóc con này thực sự có năng khiếu chăng?
Triệu An Hạ chợt nhớ ra: - Đại học, cháu sẽ không tham gia thi.
Chu Chính Đình nghe thấy lời này của Triệu An Hạ, không nén được cảm xúc của bản thân, lớn tiếng quát: - Phải tham gia thi!
Triệu An Hạ có chút giật mình, Chu Chính Đình biết nhóc con này bị dọa cho sợ, liền nhẹ giọng: - Xin lỗi, chú hơi mất bình tĩnh...
Chu Chính Đình trầm mặc, đưa ra suy đoán: - Lại là bà Đỗ Hoa?
Triệu An Hạ có chút né tránh, mắt không tự chủ nhìn đi nơi khác: - Là tự cháu muốn.
Chu Chính Đình biết Triệu An Hạ đang nói dối, im lặng mất mấy giây, liền đi thẳng vào vấn đề: - Chú đã sắp xếp xong xuôi cả rồi, tối nay chúng ta sẽ trốn ra ngoài.
Triệu An Hạ giật mình: - Sao lại nhanh như vậy?
- Càng sớm càng tốt, biết đâu vài hôm nữa bà ta lại điều động thêm cả bảo vệ công ty đến canh chừng cũng không ngoài dự tính.
Cửa nhẹ mở ra, là trợ lí Khang cùng Tất Văn Quân và Đinh Trạch Nhân: - Tôi gọi bọn họ đến hỗ trợ hai người trèo tường, không vấn đề gì chứ?
Chu Chính Đình gật đầu một cái: - Những người còn lại đâu?
Khang Khang nhìn xung quanh dãy hành lang, chắc chắn không có ai mới dám đóng cửa, khẽ nói: - Lý Quyền Triết cùng mấy người bọn họ đang đánh lạc hướng ban trợ lí của chương trình, khoảng một tiếng nữa chúng ta thực hiện kế hoạch.
Đinh Trạch Nhân đưa ra balo cho Triệu An Hạ: - Đồ cháu cần đều ở đây cả rồi, sau 2 ngày nữa bọn chú ở đây đợi cháu.
Tất Văn Quân trao chìa khóa nhà cho Chu Chính Đình, tiện thể vỗ vai một cái: - Đây là chìa khóa căn hộ tôi mượn của một người bạn, căn hộ này chưa cần dùng đến, lại gần điểm thi của Đường Đậu nên tôi mượn cho hai người, cố lên nhé!
Chu Chính Đình miệng cười đáp lễ, cúi người: - Cảm ơn tất cả mọi người.
Triệu An Hạ nhìn Chu Chính Đình, người đàn ông này thực rất ấm áp, là người tốt bụng, biết quan tâm người khác. Khang Khang nhìn đồng hồ, nhẩm ước tính thời gian: - Cảm ơn gì thì để sau khi thi xong thì nói có được không, bây giờ chúng ta sắp muộn rồi, kế hoạch cần thực hiện không được sai sót. - Sau đó đẩy Triệu An Hạ ngồi xuống ghế, bắt đầu công việc dỡ bỏ hình hài nam nhi của Triệu An Hạ. Chu Chính Đình thấy vậy liền đẩy cửa ra ngoài, đi xem thử Lý Quyền Triết bọn họ như thế nào. Người anh em Hoàng Minh Hạo nhận ra ám hiệu, khẽ véo tay Lý Quyền Triết đứng bên cạnh, một thân lén lút chạy ra ngoài gặp Chu Chính Đình.
- Sao chỉ có 2 người bọn cậu? - Chu Chính Đình lo lắng - 3 người kia đâu?
Hoàng Minh Hạo chạy đến hụt hơi, nhận thấy không có ai đi theo, mới thở hổn hển trả lời: - Bọn họ tản ra đi thám thính xung quanh nơi này rồi - An Hạ chuẩn bị xong chưa?
Chu Chính Đình rút ra điện thoại, xem thời gian, 1 giờ 37 phút, đến giờ rồi, gật đầu, hai người hiểu ý của nhau, lập tức chia thành hai hướng trở lại phòng.
Chu Chính Đình về đến nơi, Triệu An Hạ đã chuẩn bị xong hết, 5 người Triệu An Hạ, Chu Chính Đình, Tất Văn Quân, Đinh Trạch Nhân, Khang Khang bọn họ nhanh chân chạy đến điểm tập kết.
Đường đến khoảng tường tập kết phải đi qua khu kí túc xá của ban huấn luyện, sau đó men theo đường rất nhỏ mới tới nơi.
- Con mẹ nó, đường này có cửa bị khóa, chúng ta bị kẹt rồi! - Chu Chính Đình đi đầu tiên gào lên, mặc dù nhìn thấy khoảng tường còn cách mấy trăm mét trước mặt, cơ hồ không thể vượt qua.
Đinh Trạch Nhân vội vàng quay đầu nhìn lại phía sau: - Đường này vướng cửa khóa, tìm đường khác!
- Chỉ có một đường duy nhất, mau phá cửa đi! - Tất Văn Quân đứng sau cùng vừa quan sát động tĩnh bên ngoài vừa kêu lên.
Khang Khang nóng nảy chen lên, miệng lẩm bẩm mắng nhiếc, trước mặt là cửa cao khóa chắc chắn, lấy từ túi áo ra một chùm chìa khóa, may rằng đã trộm được từ phòng bảo vệ: - Làm ơn chiếu sáng chỗ này, tôi không nhìn rõ ổ khóa!
Tất Văn Quân nhanh tay dùng điện thoại chiếu vào ổ khóa, ánh sáng nhỏ lập lòe không thể rọi sáng, cũng không thể rọi ra khung cảnh lúc này: ngõ nhỏ hẹp và tối, 3 người đứng im lặng như nín thở, 2 người chăm chú với công việc mở khóa, không ai dám lên tiếng. Điện thoại của Chu Chính Đình rung lên, là tin nhắn từ Phạm Thừa Thừa: "Bọn họ sẽ cho người đi tuần tra xung quanh đây, bọn tôi chỉ có thể cản bọn họ vài phút, mọi người nhanh lên!"
- Chết tiệt! - Chu Chính Đình không nhịn được chửi đổng một câu, hối thúc Khang Khang - Bà ta cho người đi tuần tra, sắp tới đến đây rồi!
Mọi người đều hốt hoảng, thật không ngờ đến nước đi này của bà ta, con người này không ngờ lại thủ đoạn đến như vậy, chỉ vì lợi ích của bản thân mà hủy hoại tương lai của một đứa trẻ 17 tuổi.
Từ phía xa có giọng của những người giám sát do bà chủ Đỗ cử đến: - Hình như bên kia có người, mau đến xem!
Lúc này Khang Khang toát mồ hôi cuối cùng cũng mở được ổ khóa, đẩy rầm cánh cửa đổ xuống đất, mấy người bọn họ chạy nhanh đến phía mảng tường, Khang Khang có nhiệm vụ đứng chặn bọn người giám sát đang truy lùng bọn họ, liên lạc với đám Lý Quyền Triết nhưng không thành. 4 người còn lại chính là lấy hết sức bình sinh mà chạy, nhận thấy Triệu An Hạ có chút tụt lại sau, Chu Chính Đình liền một tay nắm lấy tay Triệu An Hạ, kéo Triệu An Hạ bế lên mà chạy. Triệu An Hạ ở trong lồng ngực ấm áp của Chu Chính Đình, tay nhỏ vô thức nắm chặt tay Chu Chính Đình, sợ hãi lẩm bẩm: - Chu Chính Đình.... Chu Chính Đình....
Chu Chính Đình nghe thấy lời nói của người ở trong lòng, tim bỗng chốc cảm thấy đau đớn, hơi thở vì chạy nhanh mà gấp gáp, hôn nhẹ lên trán Triệu An Hạ: - Đừng sợ, chú đây!
- Nhanh lên, Chu Chính Đình! - Đinh Trạch Nhân sau khi đến mảng tường thúc giục.
Chu Chính Đình mặc dù rất gấp nhưng vẫn đặt Triệu An Hạ cẩn thận xuống nền đất, trèo lên người chàng trai cao 1m87 Tất Văn Quân, thuận lợi trèo qua bức tường, đặt chân xuống phía ngoài bờ tường. Triệu An Hạ ngay lập tức trèo theo sau, mặc dù đứng trên vai người cao nhất, nhưng vẫn không thể với tới  mảng tường, tiếng rượt đuổi bọn họ ngày càng đến gần. Đinh Trạch Nhân thực sự sốt ruột, gào lên với Chu Chính Đình đang đứng phía ngoài tường: - Chu Chính Đình, không với tới, chúng tôi đẩy em ấy ra ngoài, cậu đỡ cẩn thận!. Sau đó liền đem Triệu An Hạ đẩy chân lên cao nhất có thể, Triệu An Hạ lấy hết sức bám được vào tường, hai người bên dưới ra sức đẩy em sang phía bên kia tường. Chu Chính Đình đã đợi sẵn, dù giơ tay đỡ Triệu An Hạ nhảy xuống, tránh không được việc Triệu An Hạ bị ngã, liền bị mảnh sành vỡ đâm vào bắp đùi, máu chảy thấm màu đỏ, cơ mà lúc này cũng chẳng còn thời gian để ý đến. Đinh Trạch Nhân nghe thấy tiếng chân chạm đất của Triệu An Hạ, lại nghe thấy tiếng cãi cọ của Khang Khang, biết rằng Khang Khang không thể ngăn cản được đám bọn họ, nhanh tay quăng balo ra phía ngoài. Chu Chính Đình đỡ lấy Triệu An Hạ, bắt được balo từ tay Đinh Trạch Nhân, tiếng báo động vang lên đinh tai nhức óc, đội quân bảo vệ đuổi theo sát nút, Chu Chính Đình nhanh nhẹn đeo balo lên lưng, ôm chặt lấy Triệu An Hạ, Triệu An Hạ cũng ôm chặt lấy Chu Chính Đình. Chu Chính Đình chạy thục mạng một đoạn, cắt đuôi được bọn quân, phát hiện xe đã đợi sẵn, liền chạy đến, cửa xe mở ra, Chu Chính Đình mang Triệu An Hạ leo lên xe, đóng cửa xe, xe chạy một mạch với tốc độ cao. Lúc này Triệu An Hạ mới hoàn lại hồn, nhìn kĩ người lái xe.
- Tiểu Lộc?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro