Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao cậu lại ở đây?! - Triệu An Hạ sau khi nhìn kĩ người lái xe, phát hiện ra đó chính là bạn thân của mình, tròn mắt ngạc nhiên.
- Sao tớ lại không được ở đây? - Tiểu Lộc vẫn chuyên tâm lái xe, đáp lại lời Triệu An Hạ - Tất cả đều trong kế hoạch bọn tớ đã bàn bạc, cậu nghỉ ngơi tạm chút đi, yên tâm, bọn họ không đuổi theo được đâu.
Triệu An Hạ vẫn lo lắng quay ra sau nhìn ra phía bên ngoài, màn đêm đen bao trùm khung cảnh xung quanh lẫn bên trong xe, bất chợt bắt gặp ánh mắt nhìn chằm chằm của Chu Chính Đình.
Chu Chính Đình từ lúc lên xe đến giờ im lặng không nói, tay vẫn ôm chặt Triệu An Hạ, như sợ rằng chỉ cần buông tay nhóc con trong lòng sẽ bị mang đi mất. Triệu An Hạ bỗng cảm thấy đau, nhăn mặt một cái, Chu Chính Đình thấy vậy liền lo lắng, phát hiện ra bên đùi phải của Triệu An Hạ bị thương, máu chảy ra đỏ cả một mảng lớn.
- Lộc! Cô có băng gạc không? - Chu Chính Đình hốt hoảng, Tiểu Lộc một tay lái xe, một tay đưa hộp y tế cho Chu Chính Đình: - Xử lí tạm, lát tôi gọi bác sĩ riêng đến khám.
Chu Chính Đình nhẹ nhàng rửa miệng vết thương, thỉnh thoảng còn ngước nhìn Triệu An Hạ, chỉ sợ làm đau đến nhóc con này. Tỉ mỉ mà chu đáo, rất nhanh chóng vết thương đã được băng bó, Triệu An Hạ cười khẽ, xoa đầu Chu Chính Đình, tay nhỏ sờ vào tóc mượt, cảm giác vô cùng dễ chịu. Chu Chính Đình băng bó xong, đã thấy nhóc con trong ngực đã ngủ say, hơi thở đều đều trầm ổn, yên tâm phần nào, vén tóc qua tai, gương mặt trái xoan xinh xắn. Rút điện thoại ra khỏi túi quần, nhìn đồng hồ, bỗng nhận được điện thoại của Phạm Thừa Thừa: - Bọn cậu bị bắt?
Phạm Thừa Thừa ở đầu dây bên kia trả lời, giọng nói mang chút phiền muộn: - Bọn tôi thì không, nhưng bọn Khang Khang thì đang bị thẩm vấn. Nếu có tin gì, tôi sẽ báo sau. - Phạm Thừa Thừa liền nhớ ra Triệu An Hạ, ngay lập tức hỏi: - Đường Đậu ra ngoài rồi chứ? Tiểu Lộc có đón kịp không?
Chu Chính Đình nhẹ giọng, không muốn làm Triệu An Hạ bị đánh thức dậy: - Ừ, nhưng có chuyện phát sinh, em ấy bị thương, chắc không nghiêm trọng đâu, có gì tôi sẽ gọi lại sau.
Sau đó liền cúp máy, ôm chặt người ở trong lòng, cũng chìm nhanh vào giấc ngủ.
___________________
Triệu An Hạ thức dậy, vỗ vào trán vài cái, nhìn quanh, về đến chung cư rồi, quần áo bẩn cũng đã được thay ra, đoán chừng là do Tiểu Lộc giúp. Lết thân xác mệt mỏi xuống lầu, liền thấy Chu Chính Đình đang nấu cháo, mùi khen khét xộc vào mũi, ho khan mấy tiếng. Chu Chính Đình nghe động, quay lại thấy Triệu An Hạ đang bịt mũi, càu nhàu: - Đây không phải là nhà của chú, muốn giết người phóng hỏa sao?
Chu Chính Đình dìu Triệu An Hạ ra phòng khách ngồi xuống sofa, sau đó đem cháo đã nấu ra: - Mau ăn đi!
Triệu An Hạ nhìn bát cháo, đưa một thìa nhỏ lên miệng, sau lại đặt xuống, lầm bầm hỏi lại: - Ăn xong có bị làm sao không?
Chu Chính Đình lúc này tức đến độ đầu như muốn bốc khói, một tay cầm bát cháo, một tay cầm thìa, dùng ánh mắt chết người nhìn Triệu An Hạ, gằn giọng: - ĂN!
Triệu An Hạ vẫn dè chừng lắc đầu: -  Không muốn!
Chu Chính Đình hít sâu một hơi, múc thìa cháo dí sát miệng Triệu An Hạ, khiến Triệu An Hạ không thể không nếm thử. Có chút ngạc nhiên, mặc dù mùi không dễ ngửi nhưng hương vị lại rất vừa ăn, Triệu An Hạ không chớp mắt nhìn Chu Chính Đình: - Không tệ nha, ai dạy chú vậy?
Chu Chính Đình cau có, đặt bát cháo vào tay Triệu An Hạ: - Vậy thì ăn nhanh lên!
Triệu An Hạ nhún vai bất lực với ông chú này, thảo nào mãi không có bạn gái, vẫn vui vẻ múc cháo ăn, liền thấy Chu Chính Đình mang từ trên lầu xuống hộp thuốc y tế.
Triệu An Hạ chợt nhớ ra vết thương ở đùi ngày hôm qua, nhìn xuống liền thấy đã được băng bó cẩn thận.
- Là chú băng bó giúp cháu sao?
Chu Chính Đình không đáp, ngồi xổm xuống, nhẹ tay nâng bắp đùi Triệu An Hạ lên, kiểm tra lại vết thương, nhận thấy không có vấn đề gì nguy hiểm thì mới yên tâm thở phào. Cất đi hộp y tế, dặn dò Triệu An Hạ cẩn thận: - Ăn xong cứ để bát đấy chú rửa, cháu ôn tập cho tốt, chiều nay thi rồi.
- Chú đi đâu?
Chu Chính Đình không dài dòng, một thân trang phục đen kín mít: - Xử lí chút chuyện.
Cửa đóng lại, căn phòng yên tĩnh, Triệu An Hạ suy nghĩ cũng không ra tâm tư của Chu Chính Đình, đành theo lời dặn mang sách vở ra ôn tập. Ánh mặt trời chiếu xuyên qua rèm cửa sổ màu trắng, nhảy nhót trên những trang sách, tay viết từng chữ ngay ngắn thẳng hàng, tâm trạng thực sự vui vẻ, quyết tâm mang tri thức học được trong những năm vừa qua đặt hết vào kì thi đại học này. Nhớ lại hồi còn ở Việt Nam, vẫn chỉ là một đứa trẻ con chưa hiểu chuyện, đã từng nói với mẹ: "Con sẽ thi vào trường đại học thật danh giá, làm cho mẹ tự hào". Thật ra lúc đấy ở Việt Nam không quan trọng học đại học đến vậy, khi lớn lên mới cảm thấy học đại học rất quan trọng, nhưng kinh tế gia đình lại không đủ, liền chuyên tâm học tập, đạt học bổng sang đây, liền gặp phải vô số biến cố, sau mới xin làm một trợ lí nhỏ bé. Cũng không ngờ đến rằng, cuộc đời lại khó khăn đến vậy, bị cuốn theo sự sắp đặt của những người có quyền lực, trở thành người giả dối, người mà chính bản thân ghét nhất. Tự cười khổ, con người trong thời buổi này thật đáng sợ, vì lợi ích của bản thân mà không màng đến những chiêu trò xảo trá.
- Đậu Đậu! - Tiếng gọi cửa từ bên ngoài khiến Triệu An Hạ giật mình, bám vào thành ghế sofa, chậm rãi đi đến, ở một mình nhất định phải tự bảo vệ bản thân, an toàn là trên hết. Nhìn qua mắt mèo, phát hiện đối tượng bên ngoài là Từ Tiểu Lộc, Triệu An Hạ mới mở chốt cửa bên trong, nhòm mắt nhỏ ra ngoài quan sát, nhận định không có ai bám theo mới ra hiệu Tiểu Lộc vào nhà, tiện tay khóa cửa lại.
- Mang chút đồ ăn tới, trưa nay ăn cùng cậu, chiều tớ đưa cậu đi thi.
Từ Tiểu Lộc dìu Triệu An Hạ ngồi xuống, sắp xếp đồ ăn vào tủ lạnh, nhanh tay pha một ấm trà hoa cúc, không quên bày biện thêm vài cái bánh quy socola, mang đến phòng khách.
- Chân đỡ hơn chút nào chưa? - Từ Tiểu Lộc quan tâm hỏi han một chút, chạm nhẹ vào vết thương của Triệu An Hạ.
- Ổn hơn rồi, tớ có thể tự đi được.
Triệu An Hạ cảm kích, đưa cốc trà lên miệng, hương vị hoa cúc thơm ngon, thêm chút mật ong, ngọt ngào thư thái, vị trà lan tràn trên đầu lưỡi. Đúng là giúp tâm trạng thoải mái hơn, nhất là trong khi thi cử căng thẳng, tài bếp núc của Tiểu Lộc không hề thua kém ai.
- Tớ chẳng biết nói gì nữa cả, chỉ có thể chúc cậu làm bài thật tốt! - Từ Tiểu Lộc trao cho Triệu An Hạ lá bùa may mắn.
Triệu An Hạ sà vào lòng người đối diện, mệt mỏi một chút cũng chẳng còn, đơn giản chỉ muốn cuộc sống bình bình yên yên trải qua như vậy.
- Được rồi, cậu ôn tập cho tốt, đừng để tớ cô đơn trong trường đại học rộng lớn này nha!
Được lời động viên từ người " bạn ", Triệu An Hạ đã có thêm động lực, đại học Ngoại Ngữ Bắc Kinh, hãy đợi tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro