Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Chính Đình đẩy cửa bước vào, xác nhận phòng chờ từ nhân viên cửa hàng, một thân soái khí bức người bước lên lầu, đi vào phòng. Trong phòng, có bảy con người đang ngồi an tĩnh, Chu Chính Đình ngồi xuống giữa tất cả bọn họ, nhận lấy ly cà phê nâu đá từ tay bồi bàn phục vụ, nhấp một ngụm nhỏ.
- Bà Đỗ Hoa vừa tập hợp tất cả thực tập sinh về công ty. - Lý Quyền Triết sau khi xác nhận không còn người lạ trong phòng mới từ từ lên tiếng.
- Là vì hôm qua các cậu bị bắt? - Chu Chính Đình đặt ly cà phê xuống mặt bàn, chẳng lẽ bà ta phát hiện ra rồi?
Tất Văn Quân mệt mỏi dựa vào ghế, tay xoa xoa huyệt thái dương - Bọn tôi bị hỏi cung tận 4 tiếng lận, mãi mới được thả về, cậu không hiểu được cảm giác vừa nằm vào giường ngủ 5 phút, lúc mở mắt ra đã là 7 giờ sáng đâu, có lẽ chuyện này lan đến tai bà ta đã bắt đầu nghi ngờ, hai người nên cẩn thận một chút, nhất là lúc này Đường Đậu đang bị thương.
Chu Chính Đình suy nghĩ một chút, chuyện này cũng đã tính đến rồi, nhưng vẫn muốn chắc chắn, hỏi lại: - Bà ta có hỏi gì về tôi không?
- Bà ta cho mấy người chúng ta trở về nhà lấy chút đồ dùng cần thiết rồi, cứ khoảng Đậu Đậu thi xong rồi trở về, không sao cả.
Hoàng Minh Hạo khoa tay múa chân thuật lại: - Bọn tôi nói rằng cậu và An Hạ ở lại kí túc xá tập luyện, bà ta vẫn tin tưởng như vậy, chắc không có điều gì khác ngoài kế hoạch của chúng ta.
- Khoan đã, tại sao bà ta lại biết được chuyện này? - Phạm Thừa Thừa đột nhiên nghĩ ra, câu nói khiến cho những người còn lại đều đơ ra vài giây.
Khang Khang lúc này như nghĩ ra điều gì đó: - Có khả năng bà ta đã cho gián điệp trà trộn vào kí túc xá theo dõi chúng ta, đồng nghĩa với việc kế hoạch của chúng ta nguy cơ bị bại lộ là rất cao, cẩn thận không bao giờ là thừa đâu.
Chu Chính Đình gật đầu đã hiểu, vậy tiếp theo chỉ cần đưa Đường Đậu thi đại học xong, lập tức sẽ trở về Đại Xưởng, kế hoạch cần bí mật, bước tiếp theo tất cả mọi người đều phải cẩn trọng với từng việc, từng người, kể cả những người thân thiết nhất, tương lai của Đường Đậu đang trong tình thế nước sôi lửa bỏng, tương lai của con bé, thật sự cần thiết được bảo vệ, Chu Chính Đình đơn giản chỉ có một suy nghĩ, Đậu Nhi là người quan trọng nhất, kể cả một sợi tóc cũng không ai, không ai, không ai được động đến, điều quan trọng phải nhắc đi nhắc lại 3 lần.
________________
- Xin lỗi, cậu có phải là chủ căn hộ số 3406 không? - Người bảo vệ canh gác cổng khu chung cư chặn đường Chu Chính Đình - Ban nãy có một người nhờ tôi đưa cái hộp này cho cậu, sau đó liền đi mất rồi.
Chu Chính Đình nhận lấy hộp quà từ tay người bảo vệ, lịch sự cảm ơn, nhanh chóng đi vào thang máy. Ngón tay trắng trẻo thon dài vân vê hộp quà, không để ý rằng có một người lạ mặt cũng bước vào thang máy, nhấn nút tầng ngay bên trên tầng của bản thân đang ở. Chu Chính Đình mở ra hộp quà trên tay, bên trong hộp trống trơn, không có dấu hiệu gì của việc bị mở ra, có chút thắc mắc. Thang máy lên đến tầng, Chu Chính Đình bước ra, thuận tay vứt cái hộp vào thùng rác, đứng trước cửa căn hộ, mở cửa bằng mật mã vân tay, sau đó đóng cửa lại.
Từ Tiểu Lộc vừa đi vừa nhảy chân sáo, từ siêu thị dưới lầu lên mua giúp Triệu An Hạ chút sữa tươi, không ngờ lại va phải một người áo đen, sữa bị đổ ra lênh lánh, nhưng người đó liền bỏ chạy ngay. Từ Tiểu Lộc thở dài, lau dọn chỗ sữa bị đổ, sau đó lại nhận được điện thoại của Hoàng Minh Hạo, quay xuống cổng chung cư đón mấy người bọn họ.
Chu Chính Đình vào nhà liền thấy Triệu An Hạ đang ôn tập ở phòng khách, yên tĩnh xinh đẹp, có lẽ do đang tập trung nên không nhận thấy anh bước vào. Chu Chính Đình ngồi xuống ghế sofa, mặc dù vậy nhưng con người cao 1m83 này không thể ngang bằng với chiều cao 1m57 của Triệu An Hạ. Chu Chính Đình cúi xuống thấp một chút, đem tóc dài của Triệu An Hạ buộc gọn lại. Triệu An Hạ giật mình quay lại, trán đụng phải cằm của Chu Chính Đình, khẽ kêu đau một tiếng. Chu Chính Đình thấy vậy tay phải liền nâng cằm Triệu An Hạ lên, tay trái nhẹ nhàng xem xét vùng trán, thuận thế lúc này mặt cả hai người chỉ cách nhau vài centimet, hơi thở trở nên dồn dập, bốn mắt nhìn nhau không chớp, thật sự có một chút muốn thời gian ngừng lại.
*Cạch!*
- Đường Đậu!? Chính Chính!? Hai người...
Từ Tiểu Lộc, Hoàng Minh Hạo, không những vậy còn có cả Khang Khang và Đinh Trạch Nhân, đứng như chôn chân ngoài cửa.
Bầu không khí yên ắng kì lạ, không ai nói tiếng nào, tất cả đều trợn mắt tập trung nhìn hai con người trước mặt, phải mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại được.
- Ban nãy cậu để quên điện thoại - Đinh Trạch Nhân lên tiếng - Tôi để ở trên kệ đựng giày, làm phiền rồi! - Sau đó liền ra hiệu tất cả rút lui.
- Ờm... Sữa tớ đặt ngoài cửa, lát cậu ra lấy nha! - Từ Tiểu Lộc cũng biết điều dặn dò - Lát nhớ ăn trưa, chiều tớ quay lại!
Hoàng Minh Hạo và Khang Khang nhìn nhau, nhanh nhanh chóng chóng chào tạm biệt, tiện tay đóng cửa, trước khi đi còn nhắn lại một câu: - Hai người cứ tiếp tục, xin lỗi đã quấy rầy!
- Cậu đang nghĩ gì? - Khang Khang vừa chạy với theo Hoàng Minh Hạo vừa hỏi.
- Tôi biết chị đang suy nghĩ gì, tôi thích suy nghĩ của chị. - Hoàng Minh Hạo đơn giản đáp lại, ánh mắt Chu Chính Đình nhìn Triệu An Hạ thật sự không hề bình thường.
- Nghe như cậu hiểu tôi lắm ấy! - Khang Khang càu nhàu - Sao mấy người bọn họ chuồn nhanh vậy?
Hoàng Minh Hạo cà khịa: - Cũng giống như con gái yêu của chị khi nghe thấy tiếng quát của mẹ nó, nó chạy như thế này mới thoát được. Không có chút giống đàn bà gì cả!
Khang Khang véo tai Hoàng Minh Hạo: - Đừng tưởng cậu ít tuổi hơn tôi thì tôi không dám đánh chết cậu!
- Chị ngon thì bỏ tay ra, chúng ta battle! Tôi thử xem chị có đánh lại tôi không?!
- Chị đây ngon thế nào không cần cậu đánh giá! Có tin tôi vả bay hàm cậu sang tận Châu Phi không?!
Trước cổng khu chung cư hiện đại, có hai người một nam một nữ đánh nhau, nam thì chạy vòng quanh, nữ vừa đi vừa chửi rủa.
Bảo vệ chung cư nhận được lệnh, liền vội chạy đến xử lí: - Xin lỗi, làm phiền anh chị nhỏ tiếng!
Không ai chịu ai, hai người vẫn thi nhau lớn tiếng: - Nó nói tôi không giống đàn bà, anh nói xem tôi không giống chỗ nào?!/ - Thế chị thử nói xem chị giống ở điểm nào thế?!
Người bảo vệ cố gắng trấn tĩnh hai người lại, nhưng không thành công cản lại, ngược lại làm bọn họ hăng hái trong việc choảng nhau hơn, việc này bảo vệ như tôi cũng bất lực.
- Xin lỗi, đây là bạn tôi, xin lỗi anh!
Người bảo vệ thở hắt ra một hơi, mệt mỏi ra hiệu rằng mau đưa hai con bò tót đang đánh nhau sứt đầu mẻ trán này đi, anh đây già yếu rồi: - Không sao, cô đưa bọn họ đi mau đi, lớn tiếng ở đây sẽ ảnh hưởng đến người khác đấy!
Ngô Bảo Na lễ phép xin lỗi bảo vệ, ngay lập tức đưa hai con người đang battle nhau này ra khỏi khu chung cư.
- Hai người - Còn chưa kịp nói hết câu, hai người lại tiếp tục to tiếng cãi nhau: - Nó bảo chị không phải đàn bà, cô thử nói xem chị có nên cho hắn đi thăm bà cố tổ nhà nó không?!/ - Tôi lại sợ chị quá, chị nhào vô, đừng tưởng chị lớn hơn tôi thì bắt nạt được tôi! Chị chỉ lớn hơn tôi 2 tuổi thôi, có gì to tát?!
Ngô Bảo Na lúc này không chịu được nữa, gào lên: - HAI NGƯỜI TRẬT TỰ!
Đáng sợ, đàn bà lúc điên lên thật đáng sợ. Hoàng Minh Hạo hôm nay đã niệm được điều này, nuốt nước bọt, cãi nhau từ nãy đến giờ khô cả cổ, nhận thấy Ngô Bảo Na có vẻ bực mình, nhanh trí kéo lấy bạn gái: - Chị Khang, tụi em đi trước! - Sau đó một mạch kéo bạn gái đi.
Khang Khang thở hổn hển, lâu không cãi nhau, đúng là mệt thật.
Phụ nữ ấy à, không bao giờ được để đàn ông con trai bắt nạt, đè đầu cưỡi cổ, phải biết đứng lên đấu tranh giành quyền lợi cho mình.
Nhìn bóng lưng hai người, lại nghĩ đến 6 năm trước, Khang Khang bất chợt thấy mình thật ngu ngốc. Năm ấy cô với bạn trai  họ Hoàng cũng yêu nhau say đắm, sau đó hắn lợi dụng, dỗ ngon ngọt, ăn cháo đá bát, để lại một sinh linh trong bụng cô, một đi không trở về, 9 tháng 10 ngày sau sinh ra một cô nhóc tên Hoàng Vũ Đồng, thật ra Khang Khang không muốn lấy họ của tên khốn đó, nhưng cơ hồ chẳng hiểu tại sao lại cảm thấy cái tên này nghe rất thuận tai.
Đợi chút, Ngô Bảo Na sao lại có mặt ở đây? Rõ ràng chỉ 9 người bọn họ biết chỗ này, tại sao?
Nghi vấn dấy lên trong đầu, bắt xe về lại Đại Xưởng, triệu tập mấy người bọn Lý Quyền Triết lại, phải điều tra rõ chuyện này, có lẽ Ngô Bảo Na liên quan đến vụ nghi ngờ gián điệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro