Chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đã hết giờ làm bài, mời các thí sinh nộp bài cho giám thị và ra về!
Cuối cùng cũng xong, hai ngày thi cử mệt mỏi đã kết thúc, Triệu An Hạ bước ra khỏi phòng thi, mệt mỏi vươn vai, xoa cái gáy đau nhức, an tâm thở ra một hơi, giờ chỉ cần chờ kết quả thi nữa là xong.
Triệu An Hạ đứng đợi ở cổng trường, các bạn khác được gia đình đưa đón, nghe được những lời động viên của bọn họ, Triệu An Hạ nhìn đồng hồ trên tay sốt ruột, Chu Chính Đình, cái ông chú già, đã nói là sẽ đón mà, sao giờ này còn chưa tới nữa?
- Bạn học Triệu, có cần tớ đưa cậu về không? - Là bạn thi cùng phòng, hình như tên Vũ Lậm Quân, trước đây có học cùng trường cấp 3, quan tâm hỏi.
Triệu An Hạ lịch sự từ chối, kiên nhẫn chờ Chu Chính Đình, cơ hồ lo lắng cho hắn, có chút sợ Chu Chính Đình xảy ra chuyện, rút điện thoại gọi một cuộc. Con gái bà nội nó, sao lại hết pin vào lúc này?
Triệu An Hạ bực dọc ném điện thoại trở lại balo, từ đây về căn hộ chắc khoảng mấy chục cây số, bản thân lại không mang theo tiền, chân vẫn đang bị thương, cuốc bộ về đến nơi chắc gãy chân chứ chẳng đùa.
Thở ra một hơi dài, ngồi xổm trước cổng trường, quyết định vẫn ngồi chờ Chu Chính Đình.
5 phút, 10 phút, 30 phút, Triệu An Hạ lẩm bẩm chửi thề một tiếng khẽ, bảo vệ trường bảo rằng hơn 1 tiếng rưỡi rồi, Chu Chính Đình vẫn chưa đến.
Triệu An Hạ đành lết cái chân đau, thân xác này vừa đi vừa chửi rủa, ỷ rằng bản thân lớn hơn chị đây 10 tuổi thì muốn làm gì thì làm à?
- Chào, cô có phải là Triệu An Hạ? - Là một người thanh niên cao lớn, tuổi chừng 20, mặc quần áo đen, đeo khẩu trang che kín mặt, thật sự không nhìn ra mặt mũi.
Triệu An Hạ không khẳng định hay phủ định, im lặng đợi người đó lên tiếng.
- Bà Đỗ Hoa muốn mời cô về công ty một chuyến.
Triệu An Hạ đơn giản vẫn im lặng, cảm nhận xung quanh, rất nhiều người của công ty, tất cả đều nhắm vào một cô nhóc. Triệu An Hạ biết lực lượng của bà ta rất nhiều và đông, căn bản một người cũng không thể đánh lại, xung quanh không có người đi đường, chân đang bị thương, không thể xin giúp đỡ.
Căng thẳng đến nắm chặt gấu áo, mồ hôi toát ra, không nghĩ tới bà ta có thể phát hiện được, một chút cũng không nghĩ tới.
Trong chuyện này, chắc chắn có gì đó bất thường, bà ta lại phát hiện ra được, kế hoạch bại lộ, nhưng nhìn tình hình trước mắt, lúc này không thể không thỏa hiệp.
____________________
- Khẳng định với tất cả mọi người, kế hoạch của chúng ta đã bị theo dõi và phát hiện. - Khang Khang đăm chiêu suy tính - Có gián điệp!
- Tôi cược với mọi người, kế hoạch chỉ có mấy người chúng ta biết, tuyệt đối không có thêm người thứ 11! - Phạm Thừa Thừa quả quyết.
Từ Tiểu Lộc bất chợt nghĩ ra: - Hôm trước lúc tôi ở hành lang, đã bắt gặp một người áo đen! Hắn ta đụng phải tôi, sau đó tôi xuống đón Hoàng Minh Hạo, Khang Khang, còn có Đinh Trạch Nhân, sau đó tôi với Trạch Nhân đi trước.
Tất Văn Quân dỗ cho bé con Hoàng Vũ Đồng ngủ, đắp chăn gọn gàng, trẻ con không nên nghe những lời này.
- Vậy lúc ba người đến cổng chung cư có gặp ai không? - Khang Khang tra hỏi.
- Chắc chắn không, chúng tôi lên thang máy luôn mà. - Hoàng Minh Hạo một chút cũng không cần suy nghĩ mà trả lời ngay.
Khang Khang lắp ráp các suy nghĩ, tìm thêm manh mối: - Vậy còn lúc xuống?
- Gặp bạn gái tôi! - Hoàng Minh Hạo không nhanh không chậm tiếp tục trả lời, ưỡn ngực lên mà tự hào.
- Cô ta rõ ràng không hề biết kế hoạch của chúng ta, nhưng tại sao lại gặp cậu ở đây?! - Khang Khang trợn mắt nhìn chằm chằm Hoàng Minh Hạo.
Hoàng Minh Hạo kiên định: - Tôi tin bạn gái tôi không phải người như vậy.
Tất Văn Quân cũng nghi ngờ, thật sự không thể tin vào ai được: - Biết người biết mặt không biết lòng.
Phạm Thừa Thừa gật đầu phụ họa, thêm mắm dặm muối: - Tôi thấy cô ấy có khả năng là gián điệp là rất cao.
Hoàng Minh Hạo bức xúc: - Cô ấy chắc chắn không phải!
- Không phải cái rắm! Vậy tại sao cô ta lại biết chúng ta ở đây? Hay là cậu nói với cô ta?! - Đinh Trạch Nhân cau có.
- Cậu không thể tin tưởng cô ấy thái quá như vậy, chưa biết tốt xấu ra sao, hai người mới chỉ biết nhau có 2 tháng, cô ấy là người có khả năng rất cao! - Tất Văn Quân cũng bày tỏ ý kiến của mình.
- Tôi tin Na Na!
- Ngô Bảo Na, cô ta đâu? - Khang Khang nghi ngờ, cần tra khảo cô ta ngay.
Lý Quyền Triết vừa nhìn từ khung cửa sổ tầng 34 xuống mặt đất tầng trệt, vừa trả lời: - Ban nãy xuống siêu thị dưới tầng mua đồ, tiện thể đi đón Đậu Đậu luôn rồi!
- Vậy cô ta đâu? Sao đến giờ này em ấy vẫn chưa về? Đã hơn 2 tiếng rồi! - Đinh Trạch Nhân nhìn đồng hồ, lại nhìn lịch thi đại học trên bàn, đáng lẽ phải về nhà từ lâu rồi chứ?
Chu Chính Đình từ lúc đầu đến giờ chỉ im lặng, nghe thấy Triệu An Hạ vẫn chưa về, liền ngay lập tức sửng sốt. Điện thoại gọi, gọi đến hàng chục cuộc vẫn không thể liên lạc được, Chu Chính Đình có chút mất bình tĩnh, lao vào túm lấy cổ áo, gào lên với Hoàng Minh Hạo: - MAU ĐƯA SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA NGÔ BẢO NA ĐÂY!
- Đình, bình tĩnh lại! - Chu Chính Đình như vậy thực khiến người khác sợ hãi, hắn to lớn túm Hoàng Minh Hạo nhỏ bé, tất cả mọi người nhao nhao can ngăn, lạy chúa!
Lần đầu tiên, Chu Chính Đình điên tiết đến vậy, lần đầu tiên hoảng hốt đến vậy, lần đầu tiên đáng sợ đến vậy, và lần đầu tiên, lần đầu tiên lo lắng cho một cô gái đến vậy. Rốt cuộc, Triệu An Hạ đối với Chu Chính Đình có bao nhiêu quan trọng, bao nhiêu lo lắng, bao nhiêu quan tâm?
- NA NA CHẮC CHẮN KHÔNG LÀM CHUYỆN NÀY! - Hoàng Minh Hạo vẫn gân cổ cãi, mù quáng chắc nịch khẳng định.
Chu Chính Đình nghe Hoàng Minh Hạo phun ra những chữ này, không kiềm chế được nữa, chửi thề một câu, mẹ kiếp, một quả đấm giáng vào chính xác mắt trái Hoàng Minh Hạo, Hoàng Minh Hạo không giữ được thăng bằng mà ngã ngửa về phía sau, cả thân người đập vào thành ghế sofa. Chu Chính Đình gạt những người đang cản mình ra, tiếp tục xách cổ Hoàng Minh Hạo, một cú đấm lại thêm một cú, cứ thế giáng vào mặt Hoàng Minh Hạo.
- CHU CHÍNH ĐÌNH, CẬU ĐIÊN RỒI! - Tất Văn Quân và Lý Quyền Triết lôi cậu ta ra xa, có lẽ đã xả được cơn tức giận, buông tay ra khỏi cổ áo Hoàng Minh Hạo. Hoàng Minh Hạo được mọi người đỡ dậy, vùng mắt trở nên thâm tím, be bét máu, hai người im lặng nhìn nhau.
- Có chuyện... gì vậy...? - Ngô Bảo Na vừa bước vào, tay cầm túi đồ ăn vặt, thấy cảnh trước mặt, lại thấy bạn trai bị đánh đến toe toét máu trên mặt, liền ngay lập tức chạy đến, nhưng chưa kịp làm gì, lại tiếp tục bị Chu Chính Đình giữ lại. Chu Chính Đình một tay nắm tóc, một tay bóp cằm, gằn giọng: - CON MẸ MÀY, ĐƯỜNG ĐẬU ĐÂU?!
- ĐÌNH, BUÔNG TAY! - Hoàng Minh Hạo gào lên, kéo bạn gái ra khỏi tay Chu Chính Đình, nới rộng khoảng cách giữa hai người bọn họ.
- Tôi... quên chưa đi đón Triệu An Hạ... - Ngô Bảo Na được Hoàng Minh Hạo kéo thoát khỏi Chu Chính Đình, vừa ôm đầu vừa run rẩy trả lời, nước mắt vì đau giàn dụa trên gương mặt.
Chu Chính Đình điên lên, thiếu điều chút nữa đập nát cái phòng khách, chợt nhận được điện thoại. Ngay lập tức bắt máy, hi vọng đầu dây bên kia là giọng của Triệu An Hạ, cuối cùng chỉ nhận được 3 chữ " Về công ty", sau đó điện thoại ngắt kết nối, Chu Chính Đình biết chuyện gì đã xảy ra, ném điện thoại vào tường, một giây liền vỡ vụn. Túm lấy Ngô Bảo Na đang ngồi bệt dưới sàn phòng khách " Tôi sẽ tính sổ với cô sau", ngay lập tức chạy nhanh ra ngoài, trước khi đi không quên cảnh cáo " Hoàng Minh Hạo, Ngô Bảo Na, nếu Đậu Đậu xảy ra chuyện gì, tôi thề sẽ không để ai người sống yên ổn!".
Triệu An Hạ, em nhất định không được xảy ra chuyện gì, nhất định phải an toàn, nhất định phải bình an trở về. Tôi đến cứu em đây, cố gắng đợi tôi, tôi sẽ bảo vệ em đến cùng, đời này, tôi sẽ không để một ai bắt nạt em, sẽ không để một ai làm tổn thương em. Đợi tôi, tôi đến cứu em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro