Chương 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" 200 vạn tệ "
Triệu An Hạ thẫn thờ bước ra từ trụ sở công ty, trong đầu vẫn văng vẳng những lời nói của bà chủ Đỗ Hoa. Rốt cuộc, anh ta muốn gì ở cô nữa?
Bước đi vô vọng, một chút ý thức cũng không có, vết thương ở đùi vừa kịp lành, giờ lại thêm vết mới ở cánh tay, nhưng hiện tại cảm giác đau đớn vẻ bề ngoài đều bị tâm can đàn áp. Trời đổ mưa rào, tất cả mọi người đều vội vã chạy đi trú mưa, cô gái lạc lõng giữa những người xa lạ, bỏ mặc sau lưng thế giới xô bồ phồn hoa, một thân một mình hướng về phía trước mà chạy thục mạng, can bản không để ý mọi thứ xung quanh.
Triệu An Hạ tìm được một góc khuất trong con hẻm nhỏ, dựa người vào bức tường thô ráp, cả cơ thể nhỏ bé từ từ trượt xuống. Tay nhỏ run rẩy tự ôm lấy cơ thể, máu từ miệng vết thương cứ thế chảy ra, nước mắt giàn giụa hòa cùng nước mưa. Tiếng khóc không lớn cũng không nhỏ, nghe như muốn xé tan màn đêm đang dần buông xuống, cơ hồ làm ông trời cũng đau lòng. Một chút lại một chút, tổn thương bào mòn trái tim đang rỉ máu, trời đổ mưa xối xả cũng không tài nào gột rửa hết phần đau thương. Tự cười bản thân, ngu xuẩn!
Trời ngớt mưa, rồi tạnh hẳn, Triệu An Hạ nhìn xung quanh, căn bản không biết đây là nơi nào, cũng không biết làm sao trở về lại chung cư. Chuyện xảy ra khiến Triệu An Hạ sợ hãi, nhưng không có nghĩa là không muốn về nhà, nhưng cơ hồ ở đây rất vắng người, ngồi đây mấy tiếng đồng hồ cũng chẳng có ai đi qua lại. Triệu An Hạ đứng lên vững một chút, cổ chân có chút đau, chắc do ban nãy chạy nhanh quá nên giờ bị trẹo chân, tay nhỏ lạnh lẽo lau đi nước mắt, đôi mắt vì khóc mà đỏ cả lên, lục tìm balo, lại nhớ ra điện thoại không còn pin, lo lắng ngập tràn, Chu Chính Đình, chú đang ở đâu?
Chu Chính Đình phi đến công ty chạy như bay đi tìm Triệu An Hạ, liền bị người của bà Đỗ Hoa giáo huấn cho một trận, bị đánh đến xây xẩm mặt mày, một chút cũng không tránh né, như trời trồng đứng yên lặng. Bà ta đánh, bà ta chửi, đều không lọt tai chữ nào. Từng giây từng phút trôi qua như dài hàng thế kỉ, Chu Chính Đình sốt ruột cực độ, chỉ mong sao bảo bối của anh bình an vô sự. Nghĩ tới những trường hợp xấu nhất có thể, Chu Chính Đình dằn vặt, ước gì có thể tự bóp chết bản thân, Triệu An Hạ, em đừng xảy ra chuyện gì!
- Chu Chính Đình, quản lí con bé đó cho tốt, đừng để chuyện này lặp lại một lần nữa, không thì chỉ trách tao cảnh cáo mà mày không nghe!
Lời nói của Đỗ Hoa như gió lướt qua tai, giọng điệu đều đều nhưng trong đó là sự đe dọa đến tâm trí tất cả mọi người đang đứng trong phòng.
- Thả nó đi.
Chu Chính Đình lao ra khỏi công ty, liên tục bấm dãy số điện thoại quen thuộc, vẫn là tiếng tút tút vang dài. Chắc chắn Triệu An Hạ không thể đi xa được, lí trí bỗng mách bảo, Chu Chính Đình liền một mạch chạy thẳng về phía trước, mắt tìm kiếm bóng dáng Triệu An Hạ. Xuyên qua biển người mênh mông, hi vọng tìm được người con gái ấy, mặc kệ vết thương vừa bị đánh đang hành hạ cơ thể, mặc kệ ánh mắt và lời xì xào bàn tán của những người đi qua lại. Linh cảm cho biết, cô ấy đang ở rất gần đây, rất gần.
- Em gái, đi đâu một mình vậy?
Một gã xăm trổ bụng phệ nhìn chằm chằm Triệu An Hạ. Triệu An Hạ có chút sợ sệt, tay mò balo cố ấn khởi động lên điện thoại, nhưng cơ hồ điện thoại chỉ còn 8% pin, mỗi lần khởi động lại chỉ có thể sử dụng trong vòng vài phút ngắn ngủi. Tên đàn ông đứng nhìn những hành động của Triệu An Hạ cười khẩy, tiến sát lại gần, hơi thở sặc mùi hôi phì vào tai, khiến Triệu An Hạ rùng mình.
- Đi chơi với anh một đêm, rồi anh cho tiền, đi!
Nói đoạn xồng xộc kéo tay Triệu An Hạ lôi đi, Triệu An Hạ nhỏ bé kêu cứu, căn bản đây là chỗ vắng người qua lại, một tiếng kêu lớn cũng chẳng ai để ý. Triệu An Hạ giằng co một hồi, tên đó có vẻ bực bội, nhận thấy hắn buông một tay chuẩn bị nắm lấy tóc bản thân, Triệu An Hạ liền nhanh chóng cắn mạnh vào cánh tay còn lại của hắn, một tiếng kêu đau vang lên, Triệu An Hạ thoát ra khỏi tên đó, lấy hết sức chạy, nơi nào càng đông người càng lao nhanh đến. Tên đó cũng không vừa, thấy vậy liền một mạch đuổi theo, vận tốc cơ bản cũng rất nhanh sát nút Triệu An Hạ. Một bước, gọn lẹ tóm được Triệu An Hạ, nhưng Triệu An Hạ khéo léo thoát ra, tăng tốc chạy, vừa chạy vừa ấn điện thoại, nhìn phía trước mắt có biển ghi tên đường, điện thoại báo một tiếng: tài khoản không đủ tiền!
Con mẹ nó, Triệu An Hạ chỉ muốn một đường đập nát, nhưng nghe thấy tiếng gầm của tên dàn ông đang đuổi phía sau, Triệu An Hạ chỉ chú tâm mà chạy, điện thoại điên cuồng reo lên, là số của Chu Chính Đình!
Triệu An Hạ bấm luống cuống bấm nghe máy, lại bấm trượt sang phím tắt máy, tự cảm thán bản thân là người hậu đậu hết chỗ nói, lòng thầm gào thét muốn treo cổ luôn bản thân cho rồi. Đầu dây bên kia Chu Chính Đình thấy Triệu An Hạ tắt máy không nghe, máu điên dồn lên tận não, Chu Chính Đình điên cuồng gọi một cuộc điện thoại nữa, lần này Triệu An Hạ bắt máy, Chu Chính Đình chỉ kịp nghe được mấy chữ: - Đường YZ, cứu cháu!!
Điện thoại ngắt kết nối, tên đàn ông đằng sau không nhanh không chậm đã bắt được Triệu An Hạ, gào lên: - Con khốn, để xem mày chạy đi đâu!
- Buông tôi ra, cứu với!
Hắn ta một tay giữ cổ tay Triệu An Hạ, một tay tát vào mặt Triệu An Hạ một cái. Triệu An Hạ bất ngờ bị đánh, không kịp phòng bị, cả thân người ngã xuống nền đất, máu rỉ ra từ khóe miệng, hắn ta tiếp tục lôi xềnh xệch Triệu An Hạ tát liên tiếp vào mặt, mặc kệ tiếng kêu cứu từ cô gái bé nhỏ.
- Kêu nữa cứu đi, giỏi thì mày kêu cứu nữa đi!!!
Mỗi một từ "kêu nữa đi" hắn ta lại siết chặt cổ tay Triệu An Hạ, lôi kéo Triệu An Hạ vào góc đường vừa nãy.
Giằng co, sức khỏe của hắn quá lớn, tuyệt nhiên Triệu An Hạ không thể so bì được, chỉ cầu mong kéo dài thời gian đợi Chu Chính Đình, tới mau!
Gã đó khống chế được Triệu An Hạ, cười khà khà, ánh mắt dâm dục ghê tởm, ngón tay sần sùi vuốt ve gương mặt thanh tú. Triệu An Hạ sợ hãi khóc lớn, cố gắng tránh né, bị hắn bóp cằm, nước mắt giàn giụa không kìm được gọi tên Chu Chính Đình.
Tên đó tham lam hít lấy mùi hương trên người Triệu An Hạ, cái miệng hôi thối nồng nặc ngậm vào vành tai, nước bọt chảy xuống xương quai xanh, sau đó là xuống ngực. Triệu An Hạ giãy giụa, run rẩy chống cự. Tay hắn lần mò cởi ra nút áo sơ mi của Triệu An Hạ, Triệu An Hạ cảm thấy ghê tởm, ghê tởm chính bản thân mình.
Cái xã hội này, những người có quyền có tiền đều là bậc cao quý, đều đàn áp, chà đạp những người thấp cổ bé họng ở tận cuối xã hội. Bọn họ chẳng có cách nào, đơn giản chỉ là nghe lời và vâng lệnh. Công bằng rốt cuộc ở đâu?
Có lẽ, cuộc đời Triệu An Hạ nên kết thúc ở đây, dây dưa thêm thật sự rất mệt, kiệt sức rồi, ta nên buông thả bản thân thôi...
- THẰNG KHỐN!
Một lực nào đó kéo tên biến thái đó ra, một cú đấm giáng vào mặt hắn, tiếng kêu đau lớn đến nỗi kéo Triệu An Hạ trở về thực tại. Một cú, một cú, lại một cú, Triệu An Hạ không dám mở mắt ra nhìn, phải mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại, tay nhỏ run rẩy siết chặt áo thanh niên trước mắt, sợ hãi ôm lấy cơ thể vững chãi ấy, òa lên mà khóc, Chu Chính Đình, chú đến rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro