Chương 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời xẩm tối, Triệu An Hạ xuống xe, thở dài một hơi, vậy mà lại trở lại Đại Xưởng rồi.
Hồi trước lúc trốn tường không mang theo thứ gì đáng giá, nên hôm nay về cũng chẳng có gì nặng nhọc.
Vào lại căn phòng dành cho trợ lí của Khang Khang, quăng bản thân lên giường nhỏ, mệt mỏi tháo ra tóc giả của nam, không quan tâm hình tượng thục nữ mà lăn qua lộn lại.
Khang Khang bước vào phòng, thuận tay khóa lại cửa, ngồi xuống cạnh giường.
Đỗ Hoa là con cáo già, xảo quyệt.
Để phòng trừ chuyện như vừa rồi xảy ra một lần nữa, tất cả các thực tập sinh tham gia đều tịch thu điện thoại, không thể ra bên ngoài, ngay cả trợ lí như Khang Khang cũng không loại trừ.
Đồng nghĩa với việc không biết tin tức, không biết Đỗ Hoa sẽ làm gì, trở  thành quân cờ trong ván cờ của bà ta.
- Chị để Đồng Đồng cho Tiểu Lộc sao?
Triệu An Hạ ngóc đầu nhỏ ra khỏi chăn, tò mò hỏi.
Khang Khang gật đầu, thời gian này đành nhờ Từ Tiểu Lộc trông nom con bé, Khang Khang thở dài.
Haizz... 3 tháng chắc cũng không lâu.
_________________
Bây giờ là 11 giờ đêm.
Chu Chính Đình ngáp dài một hơi, nằm vật ra sàn phòng tập luyện, mặt đối diện với trần nhà.
Nhanh như cắt, các thực tập sinh đều đã trải qua 2 tháng rưỡi ở cùng nhau, đi đến vòng chung kết, từ con số 100 thực tập sinh đến giờ, top 20 thực tập sinh, tranh giành 10 suất debut cuối cùng. Công ty Yuehua Entertainment mang đến 7 thực tập sinh, bao gồm: Chu Chính Đình, Hoàng Minh Hạo, Phạm Thừa Thừa, Đinh Trạch Nhân, Tất Văn Quân, Lý Quyền Triết, và Mạc Thiệu Khiêm, ừ chính là người mà Triệu An Hạ đang giả dạng. Đơn giản tóm tắt lại khoảng thời gian 2 tháng rưỡi Đinh Trạch Nhân và Lý Quyền Triết bọn họ đều đã dừng chân ở top 35, cư nhiên người đóng thế Mạc Thiệu Khiêm hiện tại là Triệu An Hạ lọt thẳng vào đến chung kết.
Chu Chính Đình suốt thời gian qua, Triệu An Hạ rất nghiêm túc tập luyện, không giống giả dạng chút nào, hay con bé đã có đam mê?
- Chu Chính Đình, đang nghĩ gì vậy?
Chu Chính Đình im lặng không trả lời câu hỏi của thực tập sinh cùng nhóm, đơn giản lắc đầu, trong lúc mọi người về phòng nghỉ ngơi sau một ngày luyện tập mệt mỏi, Chu Chính Đình vẫn tập duyệt lại một lượt cho chỉnh chu bài tập, cảm thấy ổn rồi mới hài lòng cười vui vẻ.
Cơ hội debut lần này, Chu Chính Đình đã nung nấu rất lâu, sẽ không thể để vụt mất.
Bụng lúc này sôi ục một tiếng lớn, khiến Chu Chính Đình mới chợt nhận ra rằng bản thân chưa ăn gì từ chiều tới bây giờ, kéo ra rèm phòng tập, căn tin vẫn sáng đèn, may mà vẫn còn ít tiền mặt, nhanh như cắt một mạch trốn ra ngoài, ngang qua phòng tập của đội Triệu An Hạ.
Mở cửa, nhòm vào, liền trông thấy một mình Triệu An Hạ trong phòng, chăm chỉ luyện tập theo clip, tất cả các thành viên khác đều đã về phòng, căn bản là một mình tập theo.
Chu Chính Đình bật cười, nhóc con này say sưa thật.
Có thể, đam mê của Triệu An Hạ với việc trở thành idol, đã dần được hình thành.
Chu Chính Đình sau khi vào phòng, tiện tay đóng cửa, đứng nhìn Triệu An Hạ tập luyện, không nhịn được lại nổi tính trêu chọc:
- Động tác của cháu trông thật cứng nhắc, đơ như tượng vậy.
Triệu An Hạ vốn dĩ đang chú ý nhìn theo clip trên màn hình lớn tivi trong phòng tập, không để ý xung quanh, bị Chu Chính Đình nhắc nhở liền giật thót mình, quay lại nhìn phía cửa ra vào.
Nếu Triệu An Hạ bình thường bị Chu Chính Đình trêu chọc như vậy đích thị sẽ trở thành con nhím xù lông, nhưng hôm nay lại không chút tức giận, nhìn lại clip một lần nữa, gãi gãi đầu, ngước nhìn Chu Chính Đình: - Vậy phải làm sao?
Chu Chính Đình im lặng một chút, bỏ mặc cái bụng đang kêu gào, xắn tay áo lên, tiến đến giúp Triệu An Hạ.
Quan sát các động tác trong clip thật kĩ càng, Chu Chính Đình đứng thật vững, Triệu An Hạ đứng bên cạnh, nhưng lùi về phía sau một chút, ngẩng đầu, bóng dáng Chu Chính Đình cao lớn như vậy, có chút an toàn.
Lại nhìn phía trước, hình ảnh hai người một cao một thấp phản chiếu trên gương trong phòng tập, động tác chậm rãi từ từ, kiên trì không buông bỏ.
- Động tác này nên mạnh mẽ hơn một chút, dùng lực ở tay nhiều hơn một chút, lưng nên thẳng.
Chu Chính Đình lùi lại đứng đằng sau Triệu An Hạ, nghiêm chỉnh chỉ dạy, kĩ năng sư phạm của Chu Chính Đình không tốt lắm, liền trực tiếp cầm tay Triệu An Hạ mà chỉnh.
Triệu An Hạ có chút ngại ngùng, mặt nóng ran, chính là vì Chu Chính Đình phía trước nắm lấy tay bản thân, đứng đằng sau dựa sát vào lưng, khiến Triệu An Hạ căng thẳng toát mồ hôi tay, không muốn cũng cảm nhận được lồng ngực rắn chắc, cơ thể cũng không hề tồi.
Chu Chính Đình nãy giờ vẫn nói liên hồi không ngừng nghỉ về các động tác cần khắc phục thêm, liền nhận thấy nhóc con này một chút cũng không phản ứng lại liền chau mày cúi xuống mà gọi tên: - TRIỆU AN HẠ!
Triệu An Hạ đang cúi gằm đầu nhìn xuống chân của bản thân, nghe Chu Chính Đình kêu tên bản thân, giật mình quay đầu lại, trán liền đụng phải môi của Chu Chính Đình, ấm áp mang theo mùi gỗ quen thuộc, dễ chịu bao quanh hai người.
Chu Chính Đình cũng ngây người mấy giây, khoảng cách gần trong gang tấc, thực sự khoảnh khắc, lưu lại trong tâm trí Chu Chính Đình mãi mãi.
Bầu không khí ngượng ngùng bao trùm căn phòng, căn bản cả hai đều đứng im bất động, rơi vào trầm mặc.
*Ục!*
Triệu An Hạ xấu hổ, aaaaaa, sao bụng mình lại kêu to như vậy?!
Chu Chính Đình lại đơ người, cuối cùng cũng cười phì ra một cái, đúng lúc bản thân cũng đang đói, kéo tay Triệu An Hạ ra khỏi phòng tập suốt mấy tiếng đồng hồ.
Triệu An Hạ cũng không dám lên tiếng hỏi, phó mặc Chu Chính Đình muốn đưa đi đâu thì đi.
Ừm, canteen, ở đây vẫn mở cửa.
Triệu An Hạ chọn một cái bàn sát góc, bên cạnh là toàn bộ đều là kính, nhìn ra bên ngoài, bầu trời tối đen, tùy ý để Chu Chính Đình gọi đồ ăn ở quầy, tỉ mỉ dùng giấy ăn lau qua mặt bàn. Đây là thói quen của Chu Chính Đình, Triệu An Hạ vẫn nhớ, ân cần như vậy.
Chu Chính Đình gọi xong đồ, quay qua tiến về phía cái bàn có bóng lưng nhỏ bé, từ phía sau xoa xoa đầu Triệu An Hạ một cái, xoay người ngồi đối diện Triệu An Hạ: - Canteen hết đồ ăn rồi, chỉ còn mì lòng.
Triệu An Hạ tự tay thò vào túi áo hoodie đồng phục luyện tập của Chu Chính Đình, lấy ra giấy ướt, lau mặt, vẫn hít thở không đều vì mệt: - Không sao!
Chu Chính Đình không chút phản ứng lại hành động vừa rồi của Triệu An Hạ, chăm chú quan sát, Triệu An Hạ rất thích dùng giấy ướt lau mặt, nên Chu Chính Đình luôn chuẩn bị sẵn trong người.
Hai bát mì nóng hổi, trời lạnh mà ăn cái này thì còn gì bằng!
- Ăn cay ít thôi, dạ dày của cháu còn chưa khỏi đâu!
Chu Chính Đình lần trước Triệu An Hạ bị tràn dịch dạ dày phải đi khám, bác sĩ dặn không nên ăn đồ cay.
Triệu An Hạ chỉ gật đầu một cái, nhanh nhanh chóng chóng ăn, cái bụng đói được cung cấp năng lượng, cơ mặt giãn ra thoải mái, hài lòng cười vui vẻ một cái.
Ừm, ăn xong rồi, cũng không tệ. Có lẽ do bây giờ đang đói, ăn cái gì cũng cảm thấy ngon.
Triệu An Hạ trước khi rời đi còn nhanh nhảu lấy thêm ít kẹo mút ở canteen, đồ ăn vặt ưa thích, không kiêng nể liền bóc ăn một cái.
Chu Chính Đình mệt mỏi xoa xoa huyệt thái dương, mệt mỏi đi sau Triệu An Hạ. Bóng dáng tung tăng vừa đi vừa nhảy chân sáo, chẳng lo âu suy nghĩ phiền muộn, đơn giản là chưa trưởng thành.
Chu Chính Đình nhắm mắt vài giây, lắc đầu thở dài, bỗng đụng phải Triệu An Hạ đứng im bất động: - Sao cháu chưa nhận được giấy báo nhập học?
Chu Chính Đình cũng ngây ngốc, đã có điểm chuẩn và điểm thi, điểm thi của Đường Đậu cũng đã thừa hơn 2 điểm so với điểm chuẩn của trường đại học  Ngoại Ngữ, nhưng đã gần 3 tháng vẫn chưa thấy động tĩnh gì.
- Chắc nhà trường đang sắp xếp gửi giấy rồi, tầm vài ngày nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro