Chương 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu An Hạ ngáp dài một cái, lắc lắc mấy cái xua đi cơn đau đầu do căng thẳng, ngồi thẳng ngay ngắn, nhìn chằm chằm bản thân trong gương, thoải mái để thợ makeup trang điểm cho bản thân. Thật ra nói tâm lí không căng thẳng là giả, nhưng nốt tối nay thôi sẽ được trở về nhà sau 3 tháng ở đây, được trở về trường nhập học, Triệu An Hạ lại cảm thấy háo hức và hưng phấn.
Triệu An Hạ quay sang nhận 2 phần đồ ăn sáng từ tay Khang Khang, nhắn tin cho Chu Chính Đình: "Chú đang ở đâu?"
Chờ đợi tin nhắn trả lời của Chu Chính Đình có chút lâu, Triệu An Hạ bóc ra phần bánh của mình, phần còn lại để phần cho Chu Chính Đình, không quan tâm lắm đến chị gái makeup, vẫn nhiệt tình ăn bánh. Tất cả các thực tập sinh đều đã trang điểm xong, duy chỉ có Triệu An Hạ giờ mới bắt đầu, ban nãy có bận chút chuyện của bộ phận trợ lý.
- Cậu Mạc, cậu có nét trông thật giống con gái! - Chị gái chuyên viên trang điểm không nhịn được mà cảm thán, tất cả ngũ quan đều rất thanh tú, hài hòa, mặc dù không trang điểm nhưng cũng vẫn đẹp, vẻ đẹp như tiên tử.
Triệu An Hạ có chút giật mình quay sang nhìn Khang Khang, nhanh chóng đàn áp xuống cảm giác sợ sệt, lấp liếm một cách lịch sự: - Cảm ơn chị!
Từ sáng đến giờ Triệu An Hạ không gặp bất cứ một thực tập sinh nào, bọn họ đều đi chuẩn bị cho tiết mục chung kết của bản thân, kể cả Chu Chính Đình cũng biến mất tăm mất dạng, vậy nên hơi sốt ruột.
Điện thoại nhận được tin nhắn đến, là của Chu Chính Đình, vẫn với cái phong cách cụt lủn ấy, nhưng không phải là tin nhắn trả lời, mà là Chu Chính Đình trực tiếp gửi địa chỉ cho Triệu An Hạ. Triệu An Hạ cầm lên áo khoác dài, mang theo phần đồ ăn cho Chu Chính Đình, nhanh chóng nhìn theo chỉ dẫn của điện thoại, đi ra ngoài.
Bên ngoài thời tiết thật dễ chịu, gió thổi nhè nhẹ, không khí thoáng mát, nắng vàng trải đều khắp nẻo, xuyên qua từng kẽ lá trên đường đi. Triệu An Hạ lần theo con đường, có chút lạc lối trong khuôn viên rộng, cứ vòng qua vòng lại một chỗ, cây cối xung quanh lại quá nhiều, rất lâu sau mới có thể tìm được đường ra, là một sân trống lớn, xung quanh đều là cây cỏ bao quanh, thực sự không biết đến.
Triệu An Hạ nhìn ngó xung quanh, ánh mắt bất chợt bắt gặp hình bóng người thiếu niên quen thuộc ấy, ngồi ở bàn gỗ.  Một thân quần áo thư sinh trắng thanh thoát, chăm chú đọc chồng sách trên bàn, góc nghiêng tuyệt mĩ, ngón tay thon dài tao nhã lật giở từng trang sách, gió nhè nhẹ thổi, làm mái tóc nâu hạt dẻ xòa trước khuôn mặt hoàn hảo không góc chết. Triệu An Hạ có chút ngây người, cảm giác yên tĩnh này thật sự thoải mái, một đời bình bình an an, sau này cứ vậy cùng người mình yêu an dưỡng tuổi già, âu lo không màng nghĩ tới.
Không hiểu có một cảm giác nào thôi thúc, Chu Chính Đình đang chuyên tâm đọc sách, bỗng nhiên ngẩng đầu, quay qua liền thấy Triệu An Hạ đứng cách đó không xa, nụ cười kéo lên trên khóe miệng. Triệu An Hạ cũng cười, nhanh chóng tiến đến, đặt lên bàn phần bánh và sữa của Chu Chính Đình, rất tự nhiên mà ngồi xuống phía đối diện Chu Chính Đình.
- Ăn! - Triệu An Hạ đẩy phần bánh về phía Chu Chính Đình, gắt gỏng lên giọng.
Chu Chính Đình cũng có tiền sử trước kia mắc tràn dịch bao tử, nếu không ăn uống đầy đủ rất dễ phải đi bệnh viện, mà Triệu An Hạ biết thừa đấy là nơi Chu Chính Đình không muốn đến nhất, cho nên mới bắt Chu Chính Đình ăn như vậy.
Chu Chính Đình ngẩng đầu nhìn Triệu An Hạ, lại nhìn phần bánh trên bàn, chỉ im lặng, khóe miệng nâng lên cười một cái, mắt chăm chú vào cuốn sách trên tay.
Mặc dù thời tiết hôm nay có gió lạnh thổi, nhưng Triệu An Hạ bây giờ lại cảm thấy nóng, chính xác hơn là nóng máu.
- Ăn thì mới có sức, hôm nay chung kết, chẳng phải chú muốn debut sao?
Không chần chừ cầm phần bánh, bóc vỏ, một thân nữ nhi bá đạo nâng cằm Chu Chính Đình lên, trực tiếp nhét vào miệng hắn.
Chu Chính Đình chính là mặt có chút sững sờ, nuốt không trôi bánh trong miệng, ho ra khụ khụ một tràng, với lấy hộp sữa Triệu An Hạ đem tới, vặn ra uống một ngụm to.
Triệu An Hạ lại lấy làm mắc cười, ngồi nhìn loạt hành động của Chu Chính Đình, đợi Chu Chính Đình ổn định lại, tò mò hỏi: - Chú gọi cháu ra đây làm gì?
Chu Chính Đình mắc cục tức ở cổ họng, vẫn hằm hè: - Gọi chú nghe già muốn chết!
Triệu An Hạ bật cười, 28 tuổi rồi mà vẫn như trẻ con vậy: - "Anh chú" gọi cháu ra đây làm gì?!
Chu Chính Đình nguôi giận, đẩy cuốn sách trước mặt về phía Triệu An Hạ: - Chúc mừng sinh nhật!"
Triệu An Hạ lúc này mới ngớ người, cười khẽ, năm nào Chu Chính Đình cũng là người đầu tiên nói câu này với Triệu An Hạ, có điều năm nay ở trong này có lẽ không tổ chức một buổi tiệc được rồi.
Chu Chính Đình như biết Triệu An Hạ nghĩ gì, chân dài nhàn nhã vắt chồng lên nhau, hai tay khoanh trước ngực: - Xem thử có thích không?
Triệu An Hạ nghi ngờ mở ra cuốn sách, đừng nói là sách dạy tiếng phổ thông, Chu Chính Đình vẫn luôn trêu chọc Triệu An Hạ về tiếng phổ thông, thông cảm cho nhau một chút, dù gì bản thân đứa cháu này cũng là người ngoại quốc mà!
- Sách ảnh? - Triệu An Hạ bất ngờ, giở thêm vài trang nữa.
Trong này tất cả đều là ảnh của Triệu An Hạ và Chu Chính Đình, còn có cả ngày chụp, đều là những kỉ niệm đẹp của cả hai. Đây là lần đầu tiên gặp nhau, còn đây là Chu Chính Đình đưa Triệu An Hạ đi về quê ở Mã An Huy, lần đầu tiên Triệu An Hạ gặp gia đình Chu Chính Đình,...
Món quà này thực sự rất ý nghĩa, là món quà mà Triệu An Hạ thấy quý giá nhất từ trước đến nay.
- Sau khi chúng ta được trở về nhà, chú sẽ mua quà cho cháu sau. Thích quà gì?
Triệu An Hạ vẫn mải mê ngắm cuốn sách, lại giở giọng châm biếm: - Tặng cháu một bà chị dâu là được rồi!
Chu Chính Đình cốc vào trán Triệu An Hạ một cái: - Bớt tào lao đi!
Triệu An Hạ xoa xoa trán, "bạo lực tiên tử" đâu phải vô duyên vô cớ mà đặt cho Chu Chính Đình?
- Chú cũng 28 tuổi rồi đấy, nên kết hôn đi là vừa, bạn chú cũng đã có cả đứa con thứ 3 rồi!
Triệu An Hạ không thương tiếc đâm chọt.
Đúng lúc Chu Chính Đình đang định phản bác lại lời của Triệu An Hạ, Triệu An Hạ nhận được điện thoại của Khang Khang: - Hai đứa mau về đây, 2 tiếng nữa là bắt đầu biểu diễn rồi!
Triệu An Hạ nghe vậy liền nhanh tắt điện thoại, cùng Chu Chính Đình trở về trụ sở sân khấu.
Hai người chầm chậm bước đi, Chu Chính Đình vẫn nghĩ về lời vừa nãy của Triệu An Hạ, tôi còn có thể thích ai được nữa sao, bảo bối nhỏ của tôi?
- Chú cố gắng lên, đây là ước mơ của chú, cháu cũng chỉ có thể giúp mọi người đến thế này thôi, nốt hôm nay là vai diễn của cháu kết thúc rồi, mọi người đều là người cháu quý, tất cả phải debut....
Triệu An Hạ cứ luyên thuyên một hồi, cảm thấy Chu Chính Đình không lên tiếng, quay sang gọi: - Chu Chính Đình?!
Chu Chính Đình cuối cùng cũng từ trên mây nhảy xuống đất, bối rối, giật mình nghe Triệu An Hạ gọi tên bản thân: - Hả?
Triệu An Hạ chán nản, một mạch đi về phía trước cằn nhằn.
Chu Chính Đình đi đằng sau, vẫn suy nghĩ vẩn vương, mặt có chút đỏ, xấu hổ ngẩng mặt lên nhìn bầu trời, nắng chiều tà chiếu qua tán cây xanh mát, in hằn lên hai bóng dáng ấy, nhẹ nhàng mà bình yên.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro