Chương 14:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chính Chính! Lại đây!
Triệu An Hạ ngồi trên ghế cao, nhưng với chiều cao này căn bản không thể so với người 1m83 như Chu Chính Đình, nên tầm mắt hai người lúc này tối đa chỉ ngang bằng nhau. Chu Chính Đình nghe Triệu An Hạ gọi tên mình cộc lốc như vậy, thay vì tức giận lại hóa vui vẻ, nghe rất thuận tai.
- Cố lên!
Chu Chính Đình nghe được câu nói này từ miệng Triệu An Hạ, mặc dù âm lượng rất nhỏ, nhưng khi lọt lỗ tai lại khiến Chu Chính Đình thỏa mãn.
Triệu An Hạ dúi chai sữa đang uống dở vào tay Chu Chính Đình cầm hộ, bận bịu gắn mic giúp người đối diện. Chu Chính Đình cũng đứng im không phản ứng, tùy ý đứng sát lại gần Triệu An Hạ để công việc đeo mic vòng qua tai dễ dàng hơn. Phòng trang điểm đang rất đông các thực tập sinh, có thể mọi người đều đang hối hả chuẩn bị cho tiết mục chung kết, không ai để ý đến hai người. Chu Chính Đình cúi đầu thấp, cả cơ thể cũng theo đà mà ngả sát vào người Triệu An Hạ. Chóp mũi Chu Chính Đình đụng vành tai Triệu An Hạ, tai nhỏ hồng hào , lại là hương thơm hoa anh đào, phảng phất quanh mũi Chu Chính Đình. Mùi hương tóc Triệu An Hạ lúc nào cũng vậy, đều là mùi này, thơm dịu nhẹ lại mang đến cho người bên cạnh cảm giác dễ chịu khoan khoái, quen thuộc như vậy. Đôi đồng tử màu nâu của Triệu An Hạ mở to, chăm chú nhìn thẳng Chu Chính Đình, lông mày thanh tú khẽ nhăn lại, mặc dù đang ở bộ dạng của con trai nhìn vẫn đáng yêu như vậy, mèo nhỏ.
Chu Chính Đình bất chợt thấy cổ họng khô khốc, yết hầu di chuyển lên xuống nuốt nước bọt, lưỡi linh hoạt liếm môi đang khô, đúng lúc ấy Triệu An Hạ đã đeo mic xong, ngồi thẳng người lại. Chu Chính Đình xấu hổ, ban nãy không kiềm chế được suýt nữa định ngậm luôn lấy vành tai Triệu An Hạ. May lúc này Triệu An Hạ tụt xuống khỏi ghế chạy đi lấy bộ đàm, nếu không Chu Chính Đình không biết làm thế nào   Vặn ra chai sữa ban nãy Triệu An Hạ đưa cho, Chu Chính Đình uống một ngụm lớn liền cạn hết, ném vỏ chai đi, sự ngại ngùng lúc nãy đã vơi bớt, bình tĩnh lại đầu óc, vừa hay Triệu An Hạ về tới nơi, chân ngắn nhanh nhẹn trèo lên ghế ngồi đối mặt với Chu Chính Đình, còn bản thân Chu Chính Đình tiếp tục đứng yên cho Triệu An Hạ đeo bộ đàm thu tiếng.
Bộ đàm thu tiếng phải đeo ở túi bên hông phần bụng, Chu Chính Đình đã thay xong trang phục biểu diễn, áo sơ mi hoa tối màu kết hợp cùng vest ghi, toát lên khí chất của người đàn ông trưởng thành.
Triệu An Hạ có chút ngại, liền đẩy bộ đàm vào tay Chu Chính Đình: - Chú tự đeo đi!
Chu Chính Đình ban đầu không hiểu tại sao cho lắm, nhìn các thực tập sinh khác, phát hiện hóa ra nhóc con này ngại.
Triệu An Hạ gằn giọng: - Vậy chú nhờ người khác đi!
Triệu An Hạ ý định nhảy xuống khỏi ghế liền bị Chu Chính Đình kéo lại, đẩy lên ghế, sát lại, đưa bộ đàm cho Triệu An Hạ, giọng trầm ấm mang chút trêu chọc: - Tôi không biết làm!
Khoảng cách quá gần, có thể cảm nhận được sức nóng giữa hai cơ thể, Chu Chính Đình cởi ra áo vest khoác ngoài, tứng nút áo sơ mi cũng được cởi ra, để lộ thân thể cường tráng.
Triệu An Hạ run rẩy đưa tay lên vùng bụng Chu Chính Đình, kéo ra đai bụng, ngón tay thon nhỏ nhắn chạm vào, 8 múi bụng của Chu Chính Đình có từ khi 12 tuổi, đến bây giờ sau khi tập luyện rất nhiều thì trở nên hoàn hảo tuyệt đối, Triệu An Hạ thi thoảng cũng có thấy, nhưng ở khoảng cách gần như vậy thì chưa bao giờ, ngại ngùng, mặt trở nên đỏ ửng, khiến động tác đeo bộ đàm càng trở nên khó khăn hơn bình thường.
Chu Chính Đình để mặc Triệu An Hạ "càn quấy", cánh tay dài chống xuống bàn để đồ phía sau Triệu An Hạ, giam lấy người con gái nhỏ bé trong lồng ngực. Cảm nhận được ngón tay Triệu An Hạ trên cơ thể như đang trêu đùa làm Chu Chính Đình thở gấp, nghiến răng, cơ thể nóng ran, cánh tay nổi gân xanh siết chặt Triệu An Hạ. Một luồng ý nghĩ xuất hiện trong đầu Chu Chính Đình: hôm nay Triệu An Hạ đủ 18 tuổi rồi!
Con mẹ nó, không được! Chu Chính Đình lắc đầu nguầy nguậy, như vậy không khác biến thái là bao.
Triệu An Hạ thì loay hoay gắn bộ đàm, không quan tâm đến cái con người đang thở như đấu trận trên đầu mình, chau mày cau có, sao lại khó gắn như vậy chứ?!
- Làm gì vậy?
Chu Chính Đình bị một bàn tay vỗ vai liền giật mình quay đầu lại.
Chu Chính Đình chẳng còn lí trí đâu mà đáp lại, lắc đầu, một tay phẩy phẩy ý đuổi bạn thân Đinh Trạch Nhân ra chỗ khác.
- Sốt sao? - Đinh Trạch Nhân thấy Chu Chính Đình đỏ ửng, sờ lên trán, Chu Chính Đình đổ mồ hôi lạnh, Đinh Trạch Nhân liền lo lắng.
Chu Chính Đình bị tra hỏi nhiều mới bực mình phun ra một chữ ngắn gọn: - Phắn!
Triệu An Hạ lúc này mới ngóc đầu ra khỏi ngực Chu Chính Đình, tay nhỏ vẫn đặt ở thắt lưng Chu Chính Đình, miệng không kìm được mà hướng phía Đinh Trạch Nhân than thở: - Ca, cái này phải đeo như thế nào?
Chu Chính Đình trợn mắt, Triệu An Hạ vậy mà có gan gọi Đinh Trạch Nhân là anh?!
Đến tôi còn chưa được gọi như vậy, còn lâu mới đến lượt cậu!
- Em ra bên kia chuẩn bị đi, để anh giúp cậu ấy! - Đinh Trạch Nhân hăng hái ra tay giúp đỡ, nhưng nhận được ánh mắt "yêu thương" của Chu Chính Đình đang nhìn chằm chằm mình, không tự chủ mà sợ hãi, rút lui là thượng sách, bảo vệ tính mạng "Đậu Đậu, anh có chút việc phải giải quyết, em tự làm nha!" rồi cứ thế nhanh chóng bỏ chạy.
Bóng đèn đi đây, không quấy rầy hai người nữa!
Chu Chính Đình nhìn theo bóng lưng Đinh Trạch Nhân, ít ra cậu biết điều!
Giờ thì lại còn lại hai người, Triệu An Hạ thở dài, nhét bộ đàm vào tay Chu Chính Đình, mệt mỏi xoa tay nhỏ, cài đến đau cả tay cũng không sao làm được, nét mặt bực dọc: - Không làm được!
Cái giọng điệu này, có chút giống như đang làm nũng a~
Chu Chính Đình nguôi nớt cục tức, kéo tay Triệu An Hạ, ghé miệng sát tai Triệu An Hạ: - Để "anh" chỉ em!
Chu Chính Đình hôm nay bị biến thái à?
Đây là câu hỏi đang hiện hữu trong đầu Triệu An Hạ, tự nhiên thấy bản thân thật thê thảm, mẹ ơi cứu con với!
Triệu An Hạ bị Chu Chính Đình dùng miệng hà hơi nóng, ngậm lấy tai, vành tai đỏ ửng. Triệu An Hạ còn chưa kịp định hình lại thì đã bị Chu Chính Đình nắm lấy tay, thuần thục đeo bộ đàm thu thanh vào đai buộc bụng, trước khi thả tay Triệu An Hạ còn cố ý sờ vào múi bụng của bản thân.
Triệu An Hạ giật nảy mình, Chu Chính Đình hôm nay bị biến thái nhập thật rồi!
Chu Chính Đình thực hiện một loạt thao tác, cài vào nút áo sơ mi, khoác lại áo vest chỉnh tề, một thân mị lực cuốn hút mê người, trước khi rời đi lại tiếp tục ghé môi vào tai Triệu An Hạ: - Sau này, em chỉ được gọi mỗi tôi là anh!
Soái khí bức người theo từng bước chân, cứ thế đi ra khỏi phòng, rời đi ngay tức khắc, bỏ lại Triệu An Hạ vẫn ngồi ngây người tại chỗ, may nhờ tiếng gọi của Khang mới ổm định lại.
Triệu An Hạ cảm thấy Chu Chính Đình hôm nay rất kì lạ.
"Mời các thực tập sinh team A ra sân khấu!"
Không còn thời gian để nghĩ, Triệu An Hạ đứng xuống khỏi ghế, chỉnh lại quần áo, nhanh chóng cùng các thực tập sinh cùng nhóm bước ra khỏi phòng, trực tiếp đặt chân lên sân khấu.
- Bà Đỗ Hoa, chúng ta nên làm gì tiếp theo?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro