Chương 15:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từ con số 100 thực tập sinh, trải qua 3 tháng tập luyện, 4 lần biểu diễn trước khán giả, đến con số 20 thực tập sinh cuối cùng, những người xuất sắc nhất.
Cố gắng tạo ra khác biệt, mỗi ngày một phong cách khác nhau, tiến bộ vượt bậc.
Hôm nay hãy thưởng thức lần công diễn cuối cùng với 2 bài hát, ủng hộ cho thực tập sinh mà bạn yêu thích, suất debut cuối cùng cho 10 người may mắn và cố gắng nhất.
Sau đây, sân khấu dành lại cho top 20 các thực tập sinh của mọi người - các nhà sản xuất quốc dân!
Họ sẽ cùng nhau biểu diễn bài hát chung kết, và sau đó là bài hát chủ đề đầu chương trình, cuối cùng sẽ dành tặng mọi người một món quà lớn nữa, hãy cùng chờ đón nhé!"
- Lo lắng sao?
Chu Chính Đình hiện tại qua 4 vòng loại đều xếp hạng cao, bám đuôi bên cạnh là Triệu An Hạ, suất debut chắc ăn khoảng 60%. Đỗ Hoa và công ty chủ quản đều đã có sắp đặt trước, nhưng cũng không biết trước điều gì, đời đâu ai lường trước chữ ngờ.
Triệu An Hạ căng thẳng đứng bên cạnh, lông mày nhíu lại nhìn hàng trăm con người đang cổ vũ dưới khán đài, nghiến răng: - Có thể nói không được sao?
Chu Chính Đình khẽ nhếch khóe miệng, nụ cười khoảng vài giây, nhóc con này thật nhát gan. Đứng phía sau người đại diện nhà sản xuất quốc dân đang đọc diễn văn, nắm lấy tay Triệu An Hạ. Tay em nhỏ bé, nằm lọt thỏm trong tay Chu Chính Đình, có thể cảm nhận được mồ hôi toát ra từ tay Triệu An Hạ.
Triệu An Hạ thở phào ra một hơi, nắm lấy tay Chu Chính Đình.
Chu Chính Đình thân thể cứng đờ, não bộ vận động hết công suất, mười ngón tay đan vào nhau, một giây ngắn ngủi, nhẹ nhàng lướt qua, đơn giản tầm thường, lại khiến Chu Chính Đình có cảm xúc khác.
Cái cảm xúc này lạ lẫm nhưng lại gần gũi, lần đầu tiên nhưng lại khiến hắn vui vẻ đến vậy.
Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên Triệu An Hạ chủ động nắm tay Chu Chính Đình, nhưng lần này Chu Chính Đình lại ngại ngùng như thiếu nữ, nhịp tim đập nhanh, mặt nóng đến độ đỏ bừng.
- Chính Đình, đi thôi! - Tất Văn Quân thấy Chu Chính Đình đứng im không dám ngẩng đầu, đến tất cả mọi người vào cánh gà sân khấu chuẩn bị cũng không nhận ra, liền cố ý ra hiệu, lúc này Chu Chính Đình mới giật mình, chạy nhanh vào phía trong.
- Hôm nay cậu sao vậy?
Chu Chính Đình lắc đầu, trong lúc đợi điều phối viên dọn dẹp sân khấu biểu diễn, ở phía trong thần người ra.
Tất Văn Quân cũng thấy là lạ, nhưng do tính chất quan trọng của hôm nay liền không bận tâm lắm, thấy sân khấu đã được chuẩn bị xong, kéo Chu Chính Đình ra ngoài. Ngày hôm nay vô cùng quan trọng, nếu mắc lỗi thì bộ mặt của cả công ty sẽ bị làm xấu mất. Vừa đi vừa gằn giọng với Chu Chính Đình: - Cậu tỉnh táo lại cho tôi, cậu là center bài biểu diễn đấy!
Nhạc dạo bài hát vang lên, Chu Chính Đình vào trạng thái, một thân thẳng tắp bước ra, mỗi bước chân mang theo sự tự tin, động tác biểu diễn nhanh nhẹn, thuần thục, chứng tỏ đã luyện tập rất nhiều.
"Tôi có thể làm chàng trai vạn người mê của em, của riêng mình em."
Sân khấu đêm chung kết dường như muốn nổ tung, hàng ngàn tiếng hò reo đang cổ vũ bọn họ. Biểu hiện hôm nay của hắn thự sự quá xuất sắc, Triệu An Hạ ngây ngẩn người. Có vài khoảnh khắc Chu Chính Đình mang dáng vẻ của một chàng thiếu niên tươi mát, nhưng ngay sau đó liền biến hóa thành chàng trai trưởng thành chững chạc. Trên người hắn như có một luồng sức nóng nào đó, quyến rũ ma mị đến vô cùng.
Chu Chính Đình tận hưởng cảm giác tuyệt vời ngắn ngủi này trên sân khấu rồi nhanh chóng lui ra.
Triệu An Hạ đứng từ bên trong nhìn ra, giọng hát cao và thanh thoát của thiếu niên ấy thu hút hoàn toàn được sự chú ý.
Center, làm rất tốt!
Triệu An Hạ vô thức cười mỉm.
Phần biểu diễn team A của Chu Chính Đình kết thúc, Triệu An Hạ hít lấy hơi sau, cũng nhanh chóng bước lên sân khấu, lúc đi ngang qua Chu Chính Đình còn nghe thoáng qua câu cổ vũ: "cố lên!".
Em hơi bất ngờ, nhưng không quá thể hiện ra ngoài, ông chú này hôm nay ăn nhầm phải gì sao?
Thật ra hôm nay cũng không hẳn gọi là quá áp lực như mọi khi, vì Triệu An Hạ đến đây căn bản đã kết thúc vai diễn, sau này có thể trở lại đi học, hào hứng vui vẻ nên động tác cũng tự tin hơn mọi ngày, phần biểu diễn cũng hoàn chỉnh mĩ mãn, nhanh chóng kết thúc.
Cúi chào khán giả, Triệu An Hạ nhảy chân sáo vào cánh gà, tâm tình vui vẻ lạ thường.
Sau hôm nay em sẽ không còn là Mạc Thiệu Khiêm gì gì đó nữa, em cũng không cần phải giả trai, có thể đường đường chính chính làm mọi việc. Sau này em chỉ là em, một cô gái bình thường với những hoài bão còn đang dang dở. Sau này em là em, Triệu An Hạ và không liên quan gì đến cái cuộc thi chết tiệt này nữa.
Tất Văn Quân giơ ngón tay cái với em, em cũng cười cưòi rồi gật đầu đáp lễ, anh ấy là người ít nói nhưng thật tâm rất tốt. Nếu họ không quen biết nhau thì có lẽ em đã phải lòng anh ấy mất rồi huhu.
- Baby gurl của anh sao lại ỉ xìu thế này hửm?
Vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ em bị giật bắn mình bởi cái khoác vai từ chiếc anh khó tính Hoàng Minh Hạo. Cái ông này được nước sơn thôi chứ nết nhây làm em không thể nào mà ưa nổi. Ước gì anh Tất đẹp trai có thể chia cho ông này một nửa sự điềm tĩnh thì Triệu An Hạ em sẽ không phải mệt mỏi như này.
- Có mất miếng thịt nào đâu mà sao với chả trăng?-em cọc cằn trả lời, còn ông này đã quá quen với cái tính của em rồi. Dúi vào tay em ít kẹo ngậm:
- Ăn đi cho mau lớn!
Bổn cô nương đây mới không cần mấy cái đó! Ta khinh ta khinh!
Em lườm Hoàng Minh Hạo một cái, anh ta vậy mà còn không biết điều mà còn búng trán em một cái rõ đau
- Lườm nhiều lác mắt đấy chó con ạ!
Rồi cười khà khà vào mặt em mà tót về khu nghỉ ngơi làm em cáu điên lên, nhưng thôi vì nay em cũng vui nên tạm tha cho ổng, chứ bình thường là bọn em đã đuổi nhau quanh sân rồi.
Em tìm được một cái ghế ở góc, thả mình xuống liền cảm nhận được cái xương sống kêu răng rắc, tâm trang vừa vui vẻ xong mà giờ lại thở dài thườn thượt, mới 18 tuổi đầu mà em đã già rồi ư?
Ngồi tạm đây trong lúc chờ công bố kết quả với chờ chị Khang, em có chút nhàn rỗi, đến được ngày hôm nay em đương nhiên bất ngờ. Không chỉ đơn giản là vì thân phận của em không bị bại lộ mà còn do em cảm nhận được mình cũng có niềm đam mê hát nhảy của idol, mình cũng cảm thấy hạnh phúc khi đem lại cho khán giả những màn trình diễn bùng nổ. Do em vui hay do nhiệt huyết ở trong con người em đang bùng nổ, hay chỉ là cảm xúc nhất thời rồi lại mau chóng quên mau?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro