Chap 1: "Tớ rất vui được làm bạn với cậu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô ấy là người duy nhất muốn làm bạn với tôi."

"Cậu ấy là người không vì vẻ ngoài mà chê tôi xấu xí."

Giữa họ luôn xem đối phương là điều đặc biệt nhất!

—————————

Đối với cậu, đó là cô gái hồn nhiên và xinh xắn nhất cậu từng gặp.

*Flash Back*

Đặc điểm nhận dạng - thân hình béo ú, luôn bị chê cười và chế giễu...Mọi người đều vì thế mà xem cậu như một tên "dị nhân" béo phì, mập mạp.

Nhưng cô bé ấy thì không!

Ai bảo ở ngôi trường mới sẽ có sự đối xử mới. Tất cả mọi người đều thế, họ đều xem thường và chế nhạo cậu.

Đây là ngôi trường thứ 3 cậu chuyển đến, ngôi trường nằm vùng quê hẻo lánh. Tại đây, sự bắt nạt luôn vây quanh cậu, bị bạn bè trêu chọc thậm chí dẫn đến cậu ta bị bệnh tự kỉ mà không dám nói chuyện với ai.

Tất cả mọi thứ đều trôi qua vô vị nhàm chán cho đến khi..cô bé ấy xuất hiện.

Cô bé như đưa bàn tay kéo cậu ra khỏi tăm tối của cô đơn, là người đầu tiên muốn làm bạn với cậu.

- Chào cậu, tớ Mạc Hương ! Mạc trong mộc mạc, Hương trong hương hoa. Cậu tên gì?

Khẽ ngẩng đầu để nhìn thấy người đang đứng trước mặt mình, khuôn mặt ngơ ngác tự hỏi, thật sự là đang nói chuyện với cậu sao?

Trước mặt cậu là một cô gái với nụ cười như nắng, khiến cậu cảm giác ấm áp đến lạ thường. Gương mặt ưa nhìn, lại còn có giọng nói ấm áp.

Ngỡ ngàng có người gọi mình, cậu nhỏ giọng trả lời.

- Diệp... Thiên Hạo.

Cậu có chút rụt rè , đây là lần đầu tiên nói chuyện với người khác ngoại trừ người nhà của cậu.

Cô gái nở một nụ cười tươi hơn, liền khiến cậu có chút ngẩn ngơ.

-Chúng ta làm bạn nhé, có được không? Tớ rất vui được làm bạn với cậu.

*End flashback*

Họ từ đó là đôi bạn thân thiết, luôn đi cùng nhau. Cô lúc nào cũng bảo vệ cậu khỏi những bắt nạt, lại luôn là người mua đồ ăn vỗ béo cho cậu.

Tất cả mọi người ai cũng đều cười nhạo tình bạn của họ, luôn trêu rằng sao một học sinh ưu tú học giỏi lại đi chơi với một đứa béo xấu xí. Nhiều người còn chê cô gái nhà nghèo, chơi với nhau thành cặp đôi nghèo và béo.

Mà cô gái thật sự rất mạnh mẽ, không thèm để tâm lời nói của họ. Cô ấy giải thích rằng, hoàn cảnh gia đình nghèo hay giàu cũng sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến nhân cách người tốt cả.

Cô luôn cho rằng nếu cứ luôn buồn bã vì những lời phê phán của người khác thì cuộc sống sẽ vì họ mà thật vô vị.

Cứ như thế cô lại càng cảm thấy muốn chơi với cậu bạn của mình nhiều hơn.

Có lẽ Mạc Hương không biết, cậu bé kia ngay từ giây phút nhìn thấy nụ cười của cô bé năm ấy đã thật sự rung động rồi..
————————
Hết chap 1.
11/02/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro