Chap 2: "Điều đặc biệt của đối phương"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ xa xa có bóng người chạy lại, nhẹ nhàng vỗ vai chàng trai một cái.

- Cậu nghĩ gì mà thất thần ra vậy?

Không quá bất ngờ với cái vỗ vai, Thiên Hạo liền trả lời.

-Tớ đang nghĩ lại cái lúc mà cậu muốn làm bạn với tớ.

Một tay cầm bánh cắn một miếng, một tay đưa cái bánh còn lại cho cậu bạn.

- Vậy sao? Nè, bánh này tớ vừa mua, ngon lắm đấy.

- Mà Mạc Hương này, tớ vẫn cứ thắc mắc tại sao lúc đó cậu lại muốn làm bạn với tớ vậy?

Đôi mắt long lanh nhìn về phía cô bạn, cậu thật sự rất muốn biết câu trả lời từ cô.

- Là tại vì lúc đó thấy cậu quá dễ thương, còn những bạn còn lại thấy không thích chút nào. Nên tự nhiên muốn kết bạn với cậu.

Câu trả lời có chút tinh nghịch nhưng lại rất thật lòng. Quả thật lúc đó Mạc Hương chỉ muốn làm bạn với cậu thôi.

—————————

Kì thi cuối kì cuối cùng cũng qua...ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, kì thi qua rồi, chờ đến ngày nghỉ hè nữa thôi.

Thế nhưng vẫn phải vượt qua một điều đáng sợ hơn đó là... biết điểm thi.

Hồi hộp một hồi chờ đợi cũng có kết quả, thầy Tần mở cửa vào lớp bước lên bục giảng, dõng dạc nói.

- Bây giờ tôi sẽ đọc kết quả thi của kì này, các em sau đó sẽ được chính thức được nghỉ hè sau vài tuần nữa.

-Nhưng có một tin buồn cho những em thi yếu, các em sẽ phải có buổi học hè ở trường.

Giọng thầy Tần vang lên như tiếng sét bên tai, chưa kịp vui đã phải nghe tin động trời này.

Cái gì mà phải học hè?

Có vài giọng than vãn vang lên.

"Nếu biết trước sẽ phải học nhiều như vậy, tớ thà ở làm việc ở công ti nhà tớ còn hơn.."

Một thanh niên nhà giàu lên tiếng.

"Nhà trường có phải ghét tụi học sinh chúng em đúng khônggg.."

Cả lớp nháo nhào than vãn.

Không đợi học sinh ổn định tinh thần, thầy Tần liền gọi tên tuyên dương.

-Hạng 3.. Lý Hạo.

-Hạng 2.. Cung Viễn

Thầy Tần nhìn lên phía trên tên hạng 1 thì mỉm cười, vẻ mặt hài lòng.

-Hạng 1... Mạc Hương. Em làm rất tốt, lần này lại đạt điểm tuyệt đối.

Cả lớp cũng không quá bất ngờ, lần thi nào Lý Hạo và Hoắc Viễn đều thay phiên nhau tranh hạng 2 và 3.

Còn hạng 1 thì khỏi nói, một mình Mạc Hương chiếm giữ kỉ lục không ai vượt qua.

Vẫn biết trước kết quả như vậy, Mạc Hương cũng không quá vui mừng, nhìn sang Thiên Hạo rồi mỉm cười.

Thầy lại tiếp tục gọi tên.

-Vương Khải Thần, hạng 28. Lần này em rất tiến bộ.

.......

- Sao tớ vẫn thấy mình rất dở, hạng 28 là vẫn xa hạng 1 rất nhiều.

- Cậu nghĩ gì vậy, cậu là đang tiến bộ rất tốt, sau này cố gắng sẽ tiến gần hạng hơn.

Thiên Hạo âm thầm ghi quyết tấm của mình lại, sẽ có một ngày cậu nhất quyết cố gắng lên hạng cạnh gần Mạc Hương. Không phải là để chứng tỏ tài giỏi mà là để xứng bằng với cô gái ấy hơn...

"Hôm nay tớ sẽ khao cậu, chúc mừng cậu tăng hạng.. đi thôi"

"Được, cũng để chúc mừng cậu vẫn giữ hạng 1, đi thôi."

Hai người cùng ăn rất nhiều món ngon ở quán quen, cùng nhau nói chuyện đến gần tối.

"Cậu tính cho tớ béo lên nữa hay sao? Vì cậu mà tớ không giảm được cân nào.."

"Tớ đã nói cậu như vậy trông rất dễ thương, cậu mà gầy xuống sẽ xấu lắm đó.."

Trong lòng như có tia nắng rọi vào, ai cũng chê cậu béo, chỉ có cô ấy là khen cậu béo dễ thương.

Thật sự cậu rất trân trọng cô bạn của mình, có lẽ cũng rất thích cô.

Hết chap 2.
23/02/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro