Chương 4: Viết nhầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Aaaaa....thốiiiii ".

Lý Thiên Tưởng hét toáng cả lên. Cơ mặt căng ra cứng ngắt, ngay cả khuôn miệng cũng hóa thành chữ O.

Con mẹ nó, mùi nước tiểu hôi rình.

Không la mới là lạ!

" Sao rồi, muốn uống nữa không gã biến thái? ".

Lý Thiên Tưởng thè lưỡi phun ra giọt nước vừa khai vừa đắng. Ông trời thật không có mắt, một người đàn ông ưu tú như hắn tại sao phải hứng cả một xô nước dơ bẩn đến thế này.

Mạnh bạo vo nát lá thư chưa kịp bỏ vào hòm thành cục giấy. Lý Thiên Tưởng cảm giác cơn tức giận hừng hực từ đâu càng ngày đốt cháy hết không khí trong thời tiết mát mẻ khiến cơ thể tráng kiện của mình càng thêm nóng nảy tột cùng. Lý Thiên Tưởng cầm chặt cục giấy trong tay, sau đó phóng cao nó về phía cô gái đứng ở trên lầu, điên cuồng gào thét:

" Khốn kiếp! Dám hỗn xược với ông hả cô nhóc miệng còn hôi sữa, đồ không não, không não, không não....Hừ...hừ! "

Mai Tiểu Hân dẹp cái xô đặt nó dưới chân mình. Đôi mắt trong veo không nhiễm phủ sương mù vào buổi sớm hơi mở to một tí. Dường như cảm thấy có gì đó quen thuộc với người đàn ông này. Mai Tiểu Hân thầm suy nghĩ một lát, qua vài giây gương mặt diễm lệ biểu lộ lạnh tanh, không chút cảm xúc.

Cái gã hôm vừa rồi làm khó nàng ở quán cà phê đây mà. Tốt quá rồi, ngay lúc này đây nàng sẽ gom cả vốn lẫn lời luôn một thể. Tự dưng im lặng mau chóng xách chân chạy xuống lầu, nhanh như tia chớp xuất hiện trước mặt Lý Thiên Tưởng, chống tay lên hai bên hông quát tháo:

" Anh mới là đồ không não. Uống phải nước tiểu em bé vậy mà còn la la, tự xưng mình là " ông " hử? Tôi khinh, tôi khinh này!! ". Vừa nói Mai Tiểu Hân nhiệt liệt giơ dép lên đá tứ tung vào bụng, đùi, đầu gối, mũi chân của người đàn ông.

" Aa...a!! ". Lý Thiên Tưởng la hét om sòm, thân hình chuẩn mực giống người mẫu châu Âu ngay lập tức bại dưới tay cô gái nhỏ nhắn. Hắn ta thất thế nằm bẹp xuống đất, mặt mày nhăn nhó, tay ôm cẳng chân rên rỉ.

.

Phía trên đây, chị hàng xóm cười toe toét với màn diễn hề của hai người trẻ tuổi.

Cô nàng kia kì thực có hơi quá đáng. Nếu muốn trả thù chẳng phải có rất nhiều cách sao, hà cớ gì mà xin nước tiểu của cục cưng nhà chị tát vào người thanh niên đó.

Thật là...

.

Lý Thiên Tưởng tướng tá như vị thần dũng mãnh Apollo vẫn còn nằm dài trước cổng nhà. Lặp đi lặp lại câu than đau cả chục lần, nguyên người lăn lộn y hệt cảnh tượng ăn mày đang ăn xin. Hai con ngươi trong suốt nảy lửa ngày một cao hơn, cơ hồ muốn phóng hoả thêu chết cô gái đối diện.

Riêng Mai Tiểu Hân vô cùng hả hê, đắc thắng. Đứng cả buổi trời lượn qua lại trêu tức con người kia. Mãi một lúc lâu, nàng nhẹ ngồi xổm khua tay múa máy trước mắt Lý Thiên Tưởng, hỏi:

" Anh có biết bản thân đã đắc tội gì với tôi không? ". Ngừng một chút, Mai Tiểu Hân chống cằm chờ đợi câu trả lời từ Lý Thiên Tưởng, nhưng vẫn là con số không, đổi lại hắn ta trừng mắt như muốn giết người. Nằm im bất động chớ hề lên tiếng.

" Là vì anh xúc phạm đến thân danh của tôi. Cha sanh mẹ đẻ đã đặt cho tôi một cái tên vô cùng đẹp đẽ. Chính là ' Mai Tiểu Hân '. Vậy mà vô duyên vô cớ kẻ không não là anh lại viết tên tôi một cách ngu xuẩn. ' Mai Tiểu Phân ' ".

" Mai Tiểu Phân ".

" Là Mai Tiểu Phân đó!!! Đồ mất nết, biến thái mất nhân từ ". Nói đến đây, Mai Tiểu Hân lột tả bộ mặt xinh xắn, hoà đồng hàng ngày, thay vào đó là gương mặt dữ tợn như đầu gấu ghé sát vào lỗ tai Lý Thiên Tưởng, dữ dội rống.

Sao?

' Mai Tiểu Hân. Mai Tiểu Phân '. Trời đất, thì ra hắn đã viết nhầm tên của nàng. Hèn gì mỗi lần nhận thư, Lý Thiên Tưởng đều để ý cô gái này không bao giờ chịu đọc thư cả, toàn bộ quăng hàng trăm lá thư nghìn vàng gọn gàng vào sọt rác.

" Hết chối cãi rồi đúng không? ". Mai Tiểu Hân lần này đứng phắt dậy, khoanh tay trước ngực tỏ vẻ kiêu ngạo nói. Xảy ra kết cuộc ngày hôm nay, đối với hắn hoàn toàn xứng đáng. Tuy hoàn cảnh nàng không bằng ai, nhưng lòng tự trọng và danh dự thì không thể bị chà đạp được. Đâu ra đấy, phân rõ rạch ròi mới nghĩa lí.

Lý Thiên Tưởng bí xị mặt. Cứ cho mọi chuyện là tại hắn đi. Nhưng mà chịu đựng một đòn chí mạng tồi tệ như vậy, hắn thực tình cực kì nhục nhã và căm phẫn. Tạm thời kìm nén cơn thù hận xuống đáy lòng, trước hết lo giải quyết thân thể cho đàng hoàng cái đã.

Nhịn nào, nhịn nào...

Rồi sẽ có một ngày, Lý Thiên Tưởng sẽ bắt Mai Tiểu Hân cô trả một cái giá đắt.

Lý Thiên Tưởng khẽ suýt xoa cơ bụng sáu múi hoàn mĩ của mình. Vụng về đứng không vững, hạ mắt nhìn con mèo nhỏ đang ngông cuồng giơ nanh múa vuốt, cất tiếng.

" Xin lỗi, được chưa! ".

Nói xong loạng choạng bước đi vô căn nhà thuê cũ kĩ của Mai Tiểu Hân một cách tự tiện không hề xin phép.

" Nè, làm gì đó? ". Mai Tiểu Hân lững thững đuổi theo sau. Ba bước của cô mới bằng một bước chân của Lý Thiên Tưởng. Bởi lẽ tên này chân rất dài, suôn như cây gậy vậy, chắc cũng cao khoảng một mét tám mươi hai hay ba. Mai Tiểu Hân cô chỉ đứng tới vai của hắn, mắt lướt ngang qua vai áo sơ mi trắng tinh được may cắt tỉ mỉ, lòng thầm ganh tị không thôi.

Kẻ có tiền lúc nào cũng xấc xược như thế hết!

" Nhà được nhưng mà thiếu thốn quá. Xem điều hoà đi kìa, tháo xuống cho vào phế liệu được rồi đó! ". Lý Thiên Tưởng đi cà khiễng tùy ý tha hồ nhận xét. Lòng nghĩ cô nàng này ắt hẳn là sinh viên từ dưới quê lên rồi, nhà cũ còn hơn mái ấm thân thương của con kiki hắn nuôi nữa.

" Thì đã sao, ai mượn một gã không não vô duyên xông vào nơi ở của tôi chứ ". Mai Tiểu Hân bình tĩnh trả lời. Nàng từ trước tới giờ chưa bao giờ hổ thẹn về gia cảnh, nghèo đâu phải là một cái tội. Giàu cũng chỉ là phú quý trời ban, tuy nhiên đừng tưởng sống trong vinh hoa thì muốn chê trách người nghèo được a.

" Bữa nào qua nhà à không sang thăm biệt thự của tôi sẵn tiện tặng cô luôn máy điều hoà mới. Trời nóng như lửa đốt, có ngày sống trong đây bị thiêu sống lúc nào không hay ". Lý Thiên Tưởng tự nhiên phán xét. Thái độ cao ngạo, chảnh không cần chỉnh càng làm bản mặt hắn trở nên đáng ghét. Hắn từ nhỏ đã là kẻ ăn trên ngồi trước. Đâu biết nỗi khổ của sự nghèo túng . Thích gì nói nấy, không hề cảm nhận đến suy nghĩ của đối phương.

Mai Tiểu Hân nghiến răng cắm sâu bốn móng vào trong lòng bàn tay mềm mại. Khuôn mặt thanh tú bắt đầu nhuộm màu đỏ ửng.

Nói xấu hổ là tầm bậy.

Mà thật chất nàng đang phải cố gắng bình tĩnh chịu đựng sự chế nhạo từ cái miệng thối tha kia.

Đủ!

" Không não, cút ra khỏi nhà..."

" Tiểu Hân, mượn phòng tắm tí. Đừng nói không được, tôi bị như vầy là một tay cô gây hại nên ". Lý Thiên Tưởng quay người lại cắt ngang lời cô nói. Hai bàn tay thô ráp cũng tự nhiên không kém, tự động tháo nút áo trên người trước mặt Mai Tiểu Hân.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Đã xong, mơn mọi ng nhiều VOTE giúp mình nhé  😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro