Chương 5: Tội đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Aaa....gã không não không những không não mà còn biến thái ". Mai Tiểu Hân chết đứng trước mặt người đàn ông. Tức thời chẳng biết đối mặt thế nào, hành động trước tiên là giơ hai tay lên bịt kín mắt.

Lý Thiên Tưởng nhất thời cũng quên rằng đây không phải nhà của mình. Mặc dù phản ứng của cô gái kia có phần hơi lố. Nhưng tự dưng cảm thấy lòng hả dạ làm sao, tựa hồ chọc ghẹo gái nhà lành đôi lúc cũng thú vị.

Nghĩ vậy, vẻ mặt nham hiểm hẳn ra. Hắn bật cười ha hả như điên. Ngưng ngay động tác không đứng đắn trên tay. Sau đó nhìn Mai Tiểu Hân lại tiếp tục nhe răng cười. Hai hàm răng trắng đều hoàn toàn lộ ra ngoài ánh sáng.

" Gì chứ! Cười cái không não nhà anh ". Mai Tiểu Hân bất chợt nghe thấy âm giọng cao vút bung ra từ cuống họng của gã đàn ông càng nổi lên tức giận. Nàng là trò cười cho hắn chắc. Bộ nhà hắn không có ti vi hay sao mà phải tới đây rồi nhìn nàng cười sặc sụa như đang xem kênh giải trí.

À mà quên. Suýt chút nữa nàng quên luôn cái gã thối tha này dám ngang nhiên đặt chân vô nhà mình đòi hỏi chuyện tẩy sạch đầu tóc, thân thể chứ!

" Có nín hay không? Tôi sắp trễ giờ học rồi, lập tức biến khỏi địa bàn của tôi ngay ". Mai Tiểu Hân lần này không thể nhẫn nhịn được, lên tiếng.

Lý Thiên Tưởng bất đắc dĩ dập tắc nụ cười sảng khoái trên môi. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn Mai Tiểu Hân rồi hừ mạnh một cái. Không nói không rằng tự động bay vèo vào phòng tắm gần khuôn bếp nhỏ, tốc độ ma-ra- tông còn hơn cái người da màu chạy nhanh nhất thế giới. Vừa nhìn sơ qua đã xác định được mục tiêu tới của mình rồi.

" Nè nè! Ra khỏi đó cho tôi. Không não, không não! ".

Mai Tiểu Hân vừa rống vừa đuổi theo con mồi. Nàng y hệt con báo cái xinh đẹp mà dũng mãnh, chân không dài bằng tên kia nhưng vừa vặn chạy cũng không thua kém.

Chưa tới hai giây liền phóng vụt vào trong toilet trước Lý Thiên Tưởng. Lí do quá đơn giản, nàng tới trước được vì hắn hình như đang bị thương do nàng gây ra. Bước đi bốn phần nghiêng ngã sáu phần vững chắc. Tuy nhiên, vẫn không thể hơn nàng.

Mai Tiểu Hân giơ hai tay chặn ngay ở cửa. Ông trời phải hiểu cho, nàng cực kì ghét cay ghét đắng cái tên mất nết này nha.

" Làm ơn cho mượn chỗ tắm đi! Cô nghĩ xem một thằng đẹp trai chói mắt giờ đi ra ngoài với hình dạng này thì bị đánh giá thành ra cái gì? ". Lý Thiên Tưởng mặt mày nhăn nhó đến méo mó. Mùi khai nước tiểu bốc lên trên người hắn càng nhiều. Miễn cưỡng tự bóp mũi mình, hắn ta khó chịu nói.

Mai Tiểu Hân từ trước tới giờ không phải người xấu bụng. Chẳng qua kẻ này nhiều lần đã rình rập trước cửa nhà nàng với mục đích khó hiểu. Hành vi viết tên xúc phạm của hắn, nàng khó khăn lắm mới chịu bỏ qua.

Nhưng mà, lỡ như cho phép một gã không hề quen biết bước vào nhà tùy tiện như vậy. Liệu hắn ta có giở trò đồi bại với nàng không? Tiền thì xin không có, chứ còn thân thể cũng quý giá lắm chứ. Nàng là con gái mà, gái quê nghèo khổ lên đây học tập đương nhiên phải bảo thủ về mặt này.

" Anh chỉ muốn tắm thôi đúng không? ". Mãi một lúc lâu, Mai Tiểu Hân mới ngượng ngùng lên tiếng. Đắn đo suy nghĩ một hồi, lòng cũng mềm đi khi nhận ra bản thân suy diễn lung tung, huống hồ người ta bị bẩn cũng vì nàng.

Lý Thiên Tưởng nhíu chặt mày. Lần này hắn bắt đầu nhìn cô gái kia bằng ánh mắt nghi hoặc. Hàng lông mày rậm rạp theo cảm tính bất thường trong lòng càng níu giữ nhiều hơn. Cô ta rốt cuộc đang suy tính điều gì? Tại sao chưa gì lại đề phòng hắn một cách chặt chẽ?

Mai Tiểu Hân cắn răng sợ hãi. Bắt gặp dáng vẻ nhìn mình chằm chằm làm cho nàng cảm giác không được tự nhiên. Thế là nàng tranh thủ đi vô trong lấy cái túi đựng băng vệ sinh ra rồi quyết định cho hắn dùng ké toilet.

____________

Hai mươi phút sau.

Cốc....cốc...

" Tiểu Hân, Tiểu Hân! ".

Mai Tiểu Hân đang ngồi bệt dưới sàn mang giày thể thao. Trên lưng đeo một chiếc ba lô vải trắng muốt, cho thấy nàng sắp sửa đến trường.

Bỗng nhiên, âm thanh gõ cửa đồng thời tiếng kêu của ai kia trong phòng tắm liên tục gọi tên nàng đang vọng ra bên ngoài.

Có chuyện gì sao?

Mai Tiểu Hân ngẩn ra vài giây. Sau đó tiếng động trong kia càng lúc càng lớn, nàng mới hối hả đứng dậy đi tới.

" Tiểu H..."

" Sao thế anh không não? ". Lý Thiên Tưởng trần truồng bên trong liên hồi kêu. Đến khi lần gọi thứ n chưa chấm dứt thì Mai Tiểu Hân kịp thời đến chen ngang.

Cạch!!

Cánh cửa nhựa cũ kĩ bất thình lình mở ra.

Tiếp theo là, thân ảnh chằn chịt cơ bắp phơi bày da thịt đang lấp ló đằng sau cánh cửa. Chỉ riêng gương mặt điển trai đang thò ra ngoài đối diện với cô gái xinh xắn.

Mai Tiểu Hân thoáng chốc trợn to đôi mắt tròn của mình. Gì thế này! Lần đầu tiên, cô được chứng kiến hình dáng lực sĩ hay người mẫu nhỉ? Nhưng ít ra cả hai đều ăn bận không quần à không....

Không áo cũng có quần che, còn đằng này nguyên mấy chục kí thịt xen cơ đang đứng trước mắt cô này.

Ôi!!!

Tóc đen ướt nhẹp rũ rượi, trước trán có vài sợi hình như đã được lau khô trúng nên thẳng đứng về phía trước, khiến cho kiểu tóc của người đàn ông càng quyến rũ hơn thường lệ. Sống mũi cao thẳng đến mức làm nên điểm nổi bật ở khuôn mặt. Đặc biệt là, nàng thích nhất đôi môi đỏ hồng mềm mại như phụ nữ kia a. Đẹp lắm á! Không khác gì một chàng hoàng tử châu Á lai Tây cả.

Còn nữa....

Xuống dưới một chút, khuôn ngực bên trái vô cùng rộng lớn lộ ra. Vùng eo thon gầy của người đàn ông cũng rất đẹp đẽ, đi liền ngang hông không biết bao nhiêu là đường cơ nam tính. Trước bụng chỉ thấy được ba phần múi săn chắc mà thôi. Thật đáng tiếc ba múi còn lại bị cánh cửa che mất tiêu rồi.

Còn nữa...

Giờ mới là màn quan trọng thu hút của phái mạnh đây.

Đùi to săn cơ do chạy bộ. Cẳng chân dài mượt mà đạt tỉ lệ chuẩn không cần chỉnh. Vả cả...

Và cả....

Aaa! Cái đó đang lủng lẳng kìa phải không?

Mặc dù nàng không thể thấy rõ. Nhưng vì nó tự nhiên cứ ẩn ẩn hiện hiện một bên làm nàng liên tưởng đến những thứ đen tối không phù hợp với một người ngây thơ như nàng.

Mai Tiểu Hân hầu như nhìn cho đã mắt quên mất thời gian đã muộn. Ngoài mặt bình tĩnh đôi chút, nhưng hai gò má đã đỏ bừng từ hồi nào. Tim trong lồng ngực đập thình thịch sắp muốn nổ tung...

" Này, Tiểu ngốc. Nhìn gì mà nhìn. Chưa thấy trai đẹp bao giờ à. Mau đi về nhà tôi kiếm một bộ quần áo ". Trong khi đó, Lý Thiên Tưởng nãy giờ hiếu kì với biểu cảm đa dạng của nàng . Hết ngưỡng mộ đến mê mẩn. Hết thèm thuồng đến thẹn thùng. Và điều đó làm hắn vừa đắc ý vừa kiêu ngạo tột cùng. Ai bảo trời sinh hắn đẹp toàn diện, đẹp đến nỗi đi đâu đều có vô số mỹ nhân bám theo như bầy đàn.

Đối với tư tưởng phóng khoáng của mình, Lý Thiên Tưởng luôn luôn không khó gần hay cư xử không lịch thiệp với người khác giới. Có điều, muốn thưởng thức cảnh tượng khoả thân của ông đây không hề dễ. Miễn phí thì nằm mơ.

Bán hết nhà, hết cả xe hơi cũng không đủ mua được thân thể ông huống chi cô gái chết tiệt này lại được xem miễn phí. Cũng hên lắm đấy, mới ngắm có một phần hai đã sắp sửa đứng hình tới nơi rồi. Nếu tận mắt xem toàn bộ khung cảnh chắc chắn đổ máu rồi nhập viện luôn.

Ghê thật!

Đẹp đâu phải một cái tội mà đi đến đâu cũng có người ta say nắng thế!

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Vote và cmt ủng hộ au nhé!

Mơn các bạn nhiều ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro