Chương 7: Hù doạ một cách bỉ ổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai Tiểu Hân bất ngờ giật mình bởi tiếng quát tháo lớn giọng pha lẫn thanh âm rên khẽ của kẻ nằm trên. Nàng nhíu mày, nhấp nháy hàng mi cong vút đẹp tựa cánh bướm khoe sắc vào xuân, biểu hiện ấy cho thấy mình đã làm gì khiến người đàn ông này kích động.

Khẽ chớp mắt thêm một cái, tiếp tục cục cựa thân mình thì lần này Lý Thiên Tưởng càng ra sức đè nặng nàng hơn.

Đè hết mọi công lực mà chính hắn có, tựa hồ đây là trận thi đấu đô vật cuối cùng phải tiêu diệt hoàn toàn đối phương vậy.

" Aaa...nặn... ". Từ "nặng" còn chưa thốt tròn âm thì giây sau nàng xoe tròn đôi mắt, đi đôi với cặp nai tơ ngạc nhiên của thiếu nữ thơ ngây là sự im bặt trong tức khắc.

Sở dĩ Mai Tiểu Hân im lặng hẳn ra vì nàng phát hiện một chuyện rất ư kinh thiên động địa. Không đúng, điều này thật sự mà nói từ bé đến lớn Mai Tiểu Hân xinh tươi như hoa chưa từng gặp qua.

Phải chăng đây là tình huống đặc biệt để nàng có cơ hội lần đầu trải nghiệm?

Chuyện là vầy....

Giờ khắc này, Mai Tiểu Hân cảm nhận được phản ứng càng lúc kì quặc của người đàn ông phía trên. Bờ ngực ưu tú phác hoạ đường cơ săn chắc nhờ tập thể thao thường xuyên mà phập phồng lên xuống không ngừng nghỉ. Từng giọt mồ hôi chuyển động trên mép trán nóng bỏng đến mức hệt như làn nước suối trong hồ đang bốc hơi lên cao, từ từ lượn lờ quanh không khí tạo nên sương khói mờ ảo.

Và vài giọt mồ hôi âm ấm ấy từng chút khẽ nhiễu lên bờ mi thanh thoát của nàng, sự nóng rát từ nó chẳng thể ngăn lại khoảnh khắc Mai Tiểu Hân nhìn người đàn ông chằm chằm trong vô thức.

Thú thật hắn ta vô cùng tuấn mỹ.

Nhưng mà....

" Aaaaaaa......."

Hết giây phút lặng câm, Mai Tiểu Hân buộc phải hét toáng lên muốn bay luôn mái nhà. Đã có cái quái gì xảy ra vậy nè?

" Anh! Tôi không ngờ..."

Ôi giời! Quá ngượng miệng. Ai cho nàng biết phải diễn tả lời nói làm sao đây!

" Anh cái gì, nói tiếp đi! ". Lần này, kẻ bình thường lắm mồm vừa rồi lại im ru bất chợt lên tiếng phản bác.

Lý Thiên Tưởng hít thở nặng nề, gương mặt gượng gạo biểu hiện tình trạng đang cố gắng kiềm chế. Có vẻ hắn thật sự bị kích thích bởi hành động giãy giụa lung tung của mỹ nữ ở dưới thân, suy ra vẻ mặt vốn hay ngạo mạn đáng bị dân chúng ghét bỏ nay lại méo mó rõ rệt.

" Phù!...Làm ơn đừng động đậy, cô cũng hiểu chuyện gì đang diễn ra ". Lý Thiên Tưởng thở hắt ngay trên gương mặt nhỏ nhắn kia, hắn nhìn Mai Tiểu Hân mặt mày tái mét đến nỗi không còn chút huyết sắc. Cảm nhận cơ thể nàng liên tục run rẩy vì cực kì sợ hãi khiến lòng mình cảm thấy có lỗi và xấu hổ biết bao.

Cũng tại thằng em thân dưới chết tiệt này!

Ngủ ngay cho bố mày, cái thứ tỉnh dậy vô phép tắc!

Tuy trong thâm tâm hắn mắng chửi người anh em một cách không thương tiếc nhưng suy xét cho kĩ thì nguyên nhân đều do tiểu nha đầu này mà ra. Hà cớ gì còn tỏ vẻ sợ sệt hắn?

Mãi qua vài phút dài miên man, Mai Tiểu Hân mới lấy lại tia bình tĩnh cuối cùng để cất tiếng cảnh giác người đàn ông:

" Anh...tốt nhất suy nghĩ...trước khi làm. Một đứa con gái xấu như tôi bảo đảm không thể...."

" Chậc chậc...Tiểu Ngốc chẳng phải bảo tôi là gã không não thì làm sao biết suy nghĩ đây, vả lại nhắm mắt cho qua thì khuôn mặt cô cũng xinh xắn nha. Tôi ưa". Cắt ngang xong, Lý Thiên Tưởng lập tức giở trò lưu manh chưa từng thấy trong cuộc đời hắn. Hắn nhích người lên trên một chút đồng thời vén vạt áo thun đơn giản của Mai Tiểu Hân, sau đó in trực tiếp hạ thể nam tính lên vùng bụng bằng phẳng, thon mịn của nàng.

Một khắc doạ Mai Tiểu Hân khóc lóc không ngừng lắp bắp:

" Không không xấu lắm, đừng ưa...huhu " Quả nhiên, nàng rất kinh hãi thế nên cặp con ngươi long lanh đã thấm đượm nước ướt bao giờ, trông vẻ mặt nàng thêm phần đáng yêu kèm tội nghiệp. Mai Tiểu Hân không còn dám đối diện với người đàn ông gian tà nữa, cả thân thể căng cứng như nốt nhạc lên cao kéo dài không đứt quãng cùng lúc mí mắt nhắm nghiền chặt.

" Haha....cảm giác sự cường tráng của trai đẹp là thế nào hả Tiểu Ngốc....haha...aa..."

....con mẹ nó, càng ngày càng cả gan bành trướng mà không có sự cho phép của ông!

Lý Thiên Tưởng nhíu sát hàng mày anh khí một đường, lòng thầm gào rú cơn nóng bức và khó chịu lan toả toàn thân.

Trò đùa tới đây là quá đủ, hắn không thể tiếp tục bỉ ổi nữa nếu không người chịu thiệt rốt cuộc cũng là hắn.

Hắn cần dập lửa ngay lập tức!

Sau một hồi đắn đo tính toán, Lý Thiên Tưởng quyết định dừng ngay việc trêu ghẹo con gái nhà lành. Đôi mâu đen sâu hoắt nhìn người con gái từ tươi tắn giờ trở nên xanh lè như hoa héo sinh ra cũng đau lòng.

Ờ mà không đúng!

Mắc gì hắn phải đau lòng cho kẻ đã hại hắn. Nói chính xác hơn chỉ dừng ở mức áy náy thôi!

Nói cho mà biết, nếu không phải do tiểu đệ của mình quậy phá tanh bành thì Lý Thiên Tưởng hắn còn muốn chơi tiếp ván cờ trả thù chưa rõ ngày dừng lại.

Cứ đợi đi, Mai Tiểu Hân hay Phân gì cũng sẽ bị hắn cho vài bài học.

" Hic...Gã không não, xin anh đưa cái nóng nóng ấy ra khỏi người tôi đi. Mai Tiểu Hân tôi biết lỗi và tuân theo sự trừng phạt mà anh muốn ". Mai Tiểu Hân thút thít nhiều hơn, bây giờ nàng không còn cách nào ngoại trừ cầu xin hắn. Một tên đàn ông cao lớn đàn áp nói thật làm sao nàng hạ gục nổi đây. Phản kháng càng vô ích, huống hồ cái gã trên nàng bệnh nặng không thuốc chữa....

Biến thái, dâm đãng, tự luyến, kiêu ngạo, nói nhiều, đàn bà...quá trời quá đất!

Nàng biết trong khoảnh khắc này mình là kẻ thua cuộc, sao cũng được miễn rằng đừng giở trò đồi bại với nàng.

Nàng sợ!

" Hừ tạm thời ông trai cô cần đồ thay trong một phút ba mươi giây. Lố thời gian tự mình kêu hàng xóm cứu ".

Hết chịu nổi rồi, hết chịu nổi rồi!

Người Lý Thiên Tưởng nhể nhại mồ hôi hột. Da vẻ mềm mại của nàng thực không biết hắn có nên phạm tội hay không? Cũng may lòng từ bi của kẻ đẹp trai và giàu sang như hắn đã được thánh thần ban cho từ lúc mới chào đời. Và một lý do đặc biệt nữa, không đời nào Lý Thiên Tưởng hắn hứng thú với cô nàng ngu ngốc mà còn ra oai.

Chả hiểu sao thằng bạn trời đánh của hắn lại đi mê một cô gái quê mùa như vầy! Đồ Mặc Duy ngu hơn kiki nhà hắn.

Dĩ nhiên, Mai Tiểu Hân nghe xong nhanh như chớp gật đầu như robot cài sẵn lập trình, nàng vừa cuống quýt vừa đáp lời lia lịa: " Ok ok...anh ngồi dậy tôi sẽ đi ngay ".

      -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Lâu lâu rồi au mới ra truyện này, có bạn nào hóng lắm không? ^^

Cmt+ vote ủng hộ au nhé ❤❤

       



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro