Chương 8: Quá đáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Thiên Tưởng mở cửa nhà tắm. Hắn bước ra với vẻ mặt tràn trề sức sống và mang theo điệu bộ oai phong, phấn chấn như ban đầu.

Trên gương mặt góc cạnh toát lên thần khí của kẻ có tiền thực sự, sở dĩ Mai Tiểu Hân đánh giá như vậy là vì chiếc áo thun thể thao đơn giản mà nam tính phối hợp cùng chiếc quần short trên đầu gối nhằm tôn lên đôi chân siêu mẫu của mình càng khiến Lý Thiên Tưởng muôn phần quyến rũ không khác gì đại thiếu gia oanh oanh liệt liệt ngậm muỗng vàng cả.

Phải! Chuyện hắn giàu đổ vách không tài nào chối cãi được. Nhưng mà...

Phải chăng những kẻ có tiền đều kiêu ngạo cùng đáng ghét như nhau. Thậm tệ hơn là khinh người quá đáng?

Xuỳ...

" Bớt mê mẩn tôi đi Tiểu Ngốc, không đời nào em mua được vé theo đuổi tôi đâu ". Mãi đang ngẩn ngơ trong suy nghĩ chính mình, đột nhiên, thanh âm trầm trầm xuất hiện từ đâu bên tai Mai Tiểu Hân.

Khi nghe mà quay lại thì đã thấy thằng cha tự phụ này đang thong dong khoanh tay trước ngực ra vẻ anh đây có nhiều đứa theo rồi!

Ôi trời! Mắt nàng chưa mù nhé!

Nên nhớ, nàng đã có đối tượng trong lòng và cả guu thẩm mỹ của mình dù không đẹp chăng nữa cũng sẽ không đến mức tệ hại mà thích lấy một người tỉnh không ra tỉnh, điên không ra điên.

Mai Tiểu Hân nhăn nhó chân mày nhằm tỏ thái độ khinh bỉ vài giây rồi nhìn thẳng mặt Lý Thiên Tưởng rồi phun ra câu nhận xét về hắn:

" Khùng ". Nói xong bỏ mặc hắn ta nàng ung dung tự tại xách balo cất bước.

Ê, ơ....

Lý Thiên Tưởng há to mồm, hình dạng của nó đủ để đám ruồi bay vô trong đó thoải mái luôn. Hắn tất nhiên định bụng muốn cãi lại nhưng nàng chưa gì biến mất biệt tăm biệt tích không để lại chút tăm hơi. Thành ra hả miệng đứng trời trồng hồi lâu mới hối hả bước theo.

Đi tới cổng, nàng lấy chìa khóa ra miễn cưỡng đứng đợi người đàn ông chậm chạp hơn rùa bò ấy ra khỏi nhà mình. Ngộ nhỉ, cái nhà thuê có to bự bằng biệt thự đâu mà sao hắn ta lề mề hết sức.

.

" Chắc trễ giờ học rồi phải không, để tôi từ thiện lái xe đưa cô đi ".

" Không mượn! ".  Mai Tiểu Hân ngay tức khắc cất cao giọng từ chối. Dù sao cả hai không hề quen biết, nàng vô cớ đồng ý lời đề nghị bán tin bán nghi kia thì ắt hẳn bản thân nàng cũng có vấn đề.

Lý Thiên Tưởng cũng chẳng màn quan tâm đến lời nói cộc cằn, hắn cau mày rõ ý khó chịu trái ngược ngoài mặt không tức giận là bao, chỉ thấy đường nét đăm chiêu cứ thế trải dài trên mi tâm hắn.

Nhìn thấy người đàn ông mang vẻ liên tục thẩn thờ rồi trầm ngâm. Đến giây thứ mười ba, khoảng thời gian đủ để tôn trọng cho kẻ đối diện nếu muốn nói gì nữa với mình. Tuy vậy, tính kiên nhẫn của nàng không thể duy trì nhiều hơn bởi lẽ thời gian ngay lúc này hình như không cho phép Mai Tiểu Hân nén lại đây nữa.

Nàng đoán rằng không lâu tiết học sẽ bắt đầu mất, nên thân hình liền biến thành tia chớp chuẩn bị vắt chân lên cổ phóng nhanh.

" A a a....anh kéo tôi đi đâu vậy? ".

Tới giờ này Lý Thiên Tưởng mới nhập hồn trở về. Sau một hồi suy tính, hắn nhanh chóng ngăn cản đường đi của nàng thay vào đó kéo tay Mai Tiểu Hân lết bộ tới nơi mình ở cách đây vài ngôi nhà.

Đúng là cô gái ngốc.

Hắn đang nghĩ làm cách nào để thuyết phục nàng chịu lên xe của mình, vậy mà chưa gì định đi bỏ hắn lại một mình.

_______________________

Ùn....

Xe tăng tốc về phía trước.

Chiếc Bugatti vô cùng sang trọng khoác lên mình một màu đỏ chói thu hút ánh nhìn của người đi đường không ít.

Bánh xe lăn lóc trên nhựa đường cực kì trơn tru, hoàn mỹ in chân trên mảnh đất nhộn nhịp vào buổi sáng.

Bầu trời hôm nay cũng trong vắt như mọi khi. Hạt nắng ban mai nhiệt tình xua đuổi màn sương lạnh lẽo. Qua một đêm, thời tiết mùa đông vẫn ấm áp lạ thường mặc dù người người đều ăn vận kín mít, trùm hết cả hai bàn tay.

Trong xe, điều hoà cao cấp tự động điều chỉnh thích hợp, người đàn ông trầm lặng lái xe một cách yên tĩnh. Trên sườn mặt lạnh tanh y hệt nhiệt độ lúc này của thời tiết chỉ là hai gò má cương nghị quả thật rất mê người và áp bức, hoàn toàn đối chọi với bức tranh dịu nhẹ vẽ ra từ ánh mặt trời.

Bên cạnh ghế lái chính đang tồn tại sự hiện diện của một nàng thiếu nữ nhỏ nhắn sống trong gia cảnh tầm thường.

Mai Tiểu Hân bất giác cử động cơ thể mục đích làm cho bản thân dễ chịu hơn, ghế phụ tuy rằng vô cùng rộng rãi nhưng nàng lại không hề thấy thoải mái mà ngược lại có cảm giác không quen kèm theo khá khẩn trương khi lần đầu tiên đi chung xe cùng người lạ.

Quả thực từ lúc gặp người đàn ông ngạo mạn đó ước chừng chỉ trong sáng nay thôi, ấy thế nàng không những mất cảm tình với con người hắn ta mà còn ghê tởm bởi hành vi đồi truỵ phản cảm hồi nãy.

Giờ nhớ lại Mai Tiểu Hân bất tri bất giác phải rùng mình, lỡ như nàng gặp đúng một kẻ bị tẩy trừ nhân tính thì hậu quả sẽ không lường. Cũng may là tên ngồi bên cạnh còn chút lòng thành từ bi tha mạng cho nàng.

.

Kétttt...

Âm thanh phanh thắng đột dưng đánh lên khiến Mai Tiểu Hân cảm thấy chói tai nên tâm hồn lập tức quay về thực tại.

Nàng chớp nhẹ hàng mi, đôi mắt yêu kiều hướng tới cổng trường cách đây vài mét.

Xa xa, dày đặc sinh viên ba chân bốn cẳng vội vã vô trong, chứng tỏ đã trễ giờ học.

Mau chóng tháo dây an toàn xuống, Mai Tiểu Hân quay sang người đàn ông lịch sự nói: " Cảm ơn anh. Tôi đi đâ....cạch cạch..."

Hả?

Cạch...cạch cạch...rầm rầm...

Sao lại như vậy chứ!

Rõ ràng nàng đẩy cửa hoài mà không được. Chả nhẽ mình không biết cách mở ư? Cơ mà Mai Tiểu Hân đã từng ngồi trên xe hơi của Đào Mỹ Nhi rất nhiều lần rồi mà.

Thôi bỏ đi, biết đâu chừng xế hộp của tên này toàn bộ đều xa xỉ và khó sử dụng thì sao.

Nàng không biết cách cũng là lẽ thường tình.

Đổi ngược với tâm trạng khó hiểu của cô gái thơ ngây, Lý Thiên Tưởng dường như đang vô cùng đắc ý, trong lòng sảng khoái đến mức nội tạng cũng phải khiêu vũ cùng nhau. Có lẽ càng lúc, hắn càng cảm thấy thích thú bởi sự ngu ngốc của người phụ nữ này.

" Ngại quá, anh không não à quên anh...có thể mở cửa giúp tôi được chứ ". Mai Tiểu Hân ái ngại gượng cười, hãy thông cảm cho người nghèo khổ như nàng đi, sáng đi chiều về không xe buýt cũng chỉ cước bộ, kể riêng tài sản bản thân chả nhiều bao nhiêu thì làm gì có đồng nào mua mấy loại xe thượng hạng chứ.

Lý Thiên Tưởng ráng kiềm chế bản thân mình, vừa nhịn cười vừa giả vờ nghiêm mặt hẳn hoi, nhưng hai bên khoé môi lộ rõ ý cười yêu nghiệt và đắc thắng khi nào không hay biết, trông đã điên mà còn làm bộ tỉnh, dã man con ngan người đàn ông bị bệnh tâm thần.

" E..hèm ". Tiếp tục cố nén cơn tức cười, giây tiếp theo Lý Thiên Tưởng bỗng nhiên hắng giọng nói.

" Cô quê mùa quá đi, xe tôi cũng chỉ mua từ công ty nhập khẩu tất cả hãng xe hơi nổi tiếng, có phải được chế tạo riêng đâu mà ngay cả cách mở cửa thông thường cũng không rõ ?".

Mai Tiểu Hân khi nghe cũng đâm ra xấu hổ khinh khủng. Nàng biết mình không sành sỏi các thứ đắt tiền, cho nên người ta nói vậy nàng cũng không dám hảo hảo rống lại.

Bầu không khí tức thời yên lặng.

" Tôi...xe này mở như thế nào? ".

" Lạc hậu! ". Ngay lập tức người đàn ông thẳng thừng vương mặt mỉa mai.

Mai Tiểu Hân câm miệng như bị băng keo quấn, lòng buồn tủi khi phát hiện ra thành phố hiện tại không nằm trong thế giới nhỏ bé của mình.

" Đừng nói với tôi cuộc đời cô chỉ đặt mông trên xe buýt nhé! ".

.

Cuối cùng, thời khắc lòng tự tôn con người ta bị tổn thương nghiêm trọng, thì cũng là giây phút cơn tức giận cuồn cuộn trong lồng ngực bùng nổ như núi lửa phun trào. Mai Tiểu Hân đỏ bừng hết khuôn mặt, cặp con ngươi trong suốt hằn đầy tơ máu bên trong. Chưa bao giờ có ai khinh miệt nàng nhiều như vậy!

" Anh im mồm mình đi. Sở dĩ tôi không biết mới nhờ anh chỉ giúp, nhưng không ngờ anh lại quá đáng khinh người, đừng tưởng tôi không biết anh giở trò gì. Có phải anh đã bấm nút chính khóa chốt không? ".

Giận dữ và giận dữ nhưng không bằng vẻ ngoan cường hiện rõ trong mắt cô gái càng gợi nên sự xinh đẹp vốn có của Mai Tiểu Hân. Lý Thiên Tưởng bị vẻ đẹp tức thời ấy làm cho mê mẩn đến ngẩn ngơ xuất thần...

Qua bao lâu, hắn cũng tiếp thu lời lẽ đinh tai nhức óc phát ra từ cái miệng chúm chím kia. Tính tình đàn bà bất chợt trổi dậy, hắn không thể chịu thua thay vào đó cất tiếng châm chọc:

" Chính vì lạc hậu nãy giờ không phát hiện ra ".

" Đồ không não bị điên, tôi ghét anh mở cửa cho tôi! ".

Mai Tiểu Hân đập cửa rầm rầm, quên mất cửa đang bị khóa đành quay qua dồn lực đánh lên cánh tay Lý Thiên Tưởng túi bụi hại người đàn ông nhanh chóng nóng tính lên, quát:

" Từ từ! ".

Lý Thiên Tưởng rốt cuộc chẳng thể chịu nổi tiếng hét cùng phản ứng kích động của nàng, buộc mình phải nhẫn nhịn mà nhấn nút mở cửa ngay.

Đến lúc chốt khóa được mở ra, Mai Tiểu Hân gấp gáp mở nó một mạch chạy ra ngoài, bóng hình bé nhỏ run rẩy trong không trung, giây lát biến mất qua lối rẽ vào cổng.

            -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Các nàng muốn ngược nam hay nữ, nói ta nghe nào? ^^

Vote + cmt cho ta có động lực nha  ❤










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro