Chương 1. Tỷ võ chiêu thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt hơn một nghìn năm lịch sử các đại quốc không ngừng chiến tranh tranh giành lãng thổ, khiến cho khắp nơi dân chúng lầm than, đâu đâu cũng là tiếng khóc than mất gia đình, đói kém, những cái xác 'da bọc xương' vô hồn nằm la liệt chờ cái chết mặc kệ có người giẫm đạt chính mình.

Năm 1010, thấu hiểu và nhận thấy tác hại của chiến tranh, cả đại lục 13 quốc cuối cùng chỉ còn lại 4 quốc đã cùng nhau kí hiệp định không xâm hại lẫn thổ với nhau. Từ đó, ranh giới chia làm Đông Quốc, Tây Quốc, Nam quốc, Bắc Quốc.

Đông Quốc năm 1032.

Tại 1 quán tử lầu nọ.

"Này này, các ngươi đã nghe đến cái danh Đông Phương Thiên chưa?"

"Đông Phương Thiên? Danh tự này có chút quen."

"Phi, cái gì mà có chút quen. Cái danh này chính là làm mưa làm gió mấy tháng vừa qua."

"Vậy các hạ có thể nói cho ta biết như thế nào không?"

"Ngươi mới bước chân vào võ đạo? Chẳng trách, ân thật ra hồi 3 tháng trước...."

3 tháng trước.

Tỷ võ chiêu thân của Mạc gia.

Trên võ đại, một thân hình nam nhân tầm 23 tuổi trướng mạo kiên nghị nhưng không kém phần kiêu ngạo cầm cho mình một thanh kiếm to dài, những vết máu hằn lên kiếm và cả y phục của người nam nhân. Bỗng nhiên người nam nhân hét to:

"Haha, còn có ai dám thách đấu nữa không?"

"Tên Nguyễn Long kia đã đánh bại liên tiếp 10 tên rồi đấy."

"Hứ, dù sao hắn cũng là con trai cưng của Nguyễn gia, ai dám ngu ngốc đả thương hắn thật sự là đắc tội với lão Nguyễn Nghệ kia rồi, đừng quên huynh trưởng hắn cũng là thống soái 1 phương đâu."

"Hắn chỉ mới 23 tuổi thôi mà đã có võ nghệ như vậy rồi, tương lai chắc chắn sẽ tiền đồ vô lượng."

"Ôi không, người đẹp của ta đã sắp thành nữ nhân đã có phu."

Những tiếng thì thầm bàn tán của những kẻ xung quanh dần nổi lên. 

Trận tỷ võ này là nhằm kén rể cho con gái của Mạc gia - Mạc Ngư - một thiếu nữ vừa tròn 16 tuổi hết sức xinh đẹp, có thể nói là thiếu nữ mà bao nam nhân say đắm. Yêu cầu chính là nam nhân từ khoảng 16 tuổi đến 25 tuổi. Có điều Mạc gia gần đây không còn hưng thịnh như trước, thế nên việc tìm kiếm rể có năng lực là điều cần thiết để chấn hưng lại gia tộc.

"Mạc gia chủ, xem ra ta chính là hôn phu của Mạc Ngư rồi." Nguyễn Long miệng thì nói nhưng ánh mắt lại không tự chủ nhìn chằm chằm vào Mạc Ngư.

"Mạc Ngư nàng ấy thật xinh đẹp."

Nói gì thì nói, lúc trước cả 2 chính là thanh mai trúc mã. Đến lớn cả 2 cũng có cảm tình với nhau. Thông thường các con cháu nhà thế gia sẽ tìm tướng công bằng cách tỷ vỏ. Vì thế từ lúc nhỏ Nguyễn Long đã không ngừng rèn luyện võ nghệ, cuối cùng nỗ lực của hắn đã được đáp lại. 

Đột nhiên, bỗng có 1 giọng nói không lạnh không nhạt trầm ổn vang lên.

"Còn ta."



Ai nha, bỗng dưng ngẫu hứng nên viết truyện cổ đại xem xem ><

Chỉ là, theo như phần mô tả, không biết là nên kết như thế nào, HE vẫn là SE? Hay lại là OE đây a~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro