Chương 2. Cá cược?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Còn ta."

Một giọng nói không lạnh không nhạt trầm ổn vang lên. Không kẻ nào hẹn nhau, tất cả đều hướng đến nơi phát ta thanh âm ấy.

Là một chàng trai tướng mạo khôi ngô đến ghen tị, mặt mày như quan như ngọc,đặc biệt ánh mắt sâu thẳm không thể nhìn thấu. Bộ y phục lam nhạt phiêu dạt trong gió càng làm nổi bật nam nhân này, một vẻ thanh khiết trong biển người lem lấm cùng máu me vì tỷ thí.

Từ khi y xuất hiện, bầu không gian đột nhiên yên tĩnh, tựa hồ mọi thứ đều lấy y làm trung tâm mà quay quanh. Không hiểu sao, người này toát lên vẻ lãng tử khiến cho không nữ nhân nào có thể cưỡng lại, nếu không có trường kiếm y đeo sau lưng chắc chắn không ai nghĩ y là người trong giang hồ mà là nghĩ kẻ nho sĩ hay trạng nguyên đi.

"Ngươi muốn khiêu chiến ta?" Nguyễn Long lên tiếng, cau mày nhìn nam nhân đang bước dần võ đài.

Bình thường hắn xem ra cũng là kẻ miễn cưỡng có thể nói là anh tuấn, nhưng hôm nay đối diện với thiếu niên này, hắn thật sự không khỏi cảm thấy tự ti đâu.

"Ân, không phải." Y vẫn là giọng nói lạnh lùng ấy.

"Không phải?"

"Ta hôm nay đến đây là để thách đấu với ngươi."

"Thách đấu? Hảo, taị hạ Nguyễn Long 23 tuổi, thỉnh chỉ giáo."

"Đợi đã, ta còn 1 kiện sự kiện quan trọng phải làm."

Không đợi Nguyễn Long phản bác, một nam nhân không biết từ đâu xuất hiện liền hét lên và nở 1 nụ cười...kinh doanh:

"Đến đến, mọi người mau cá cược. Cược xem là huynh đệ ta hay Nguyễn công tử thắng đây."

Phi, lúc này ngươi còn có tâm trạng cá cược. Này rốt cuộc các ngươi là đang suy nghĩ gì?

Bất quá, tỷ thí không thể không có cá cược, vì thế.....

"Lão tử cược Nguyễn công tử thắng."

"Tiểu tử, hôm nay ta đặt niềm tin vào ngươi, ta cược ngươi thắng."

"Ta cược...."

Vô số thanh âm vang lên, cuối cùng chưa đầy nửa khắc đã xong xuôi, và hiển nhiên là phần đông đều cược Nguyễn Long thắng.

Cược xong, người nam nhân lạ mặt tên Ngô Mân kia nhìn về phía y, vẫy vẫy tay:

"Huynh đệ, xong rồi."

Y gật đầu, sau đó hướng về phía đối thủ của mình lên tiếng:

"Ta Đông Phương Thiên, vừa tròn 18, xin chỉ giáo."

Nói rồi, y liền rút thanh kiếm mình ra, đấy là một thanh kiếm hết sức lạ với tất cả mọi người. Vỏ cùng chuôi đều được chạm khắc tinh xảo, những đường vàng uốn quanh màu đen khiến nó thêm huyền bí. Lưỡi kiếm mỏng trắng sáng phản chiếu ánh chiều của Mặt Trời khiến nó trông thật lấp lánh.

Cả 2 nhìn nhau, nhè nhẹ gật đầu, lập tức đều cùng xông vào nhau, tiếng kiếm va vào nhau liên tục như bản nhạc sắc bén tựa hồ buông lỏng chắc chắn sẽ mất mạng ngay. Nhưng là, chỉ sau chưa đầy 20 phân, tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm khi trước mặt họ chính là hình ảnh lưỡi gươm của y đang kề sát ngay vào cổ của Nguyễn Long. Sự thật bày trước mắt, y chính là thắng rồi.

Nhanh chóng, y rút kiếm về, lấy một mảnh vải lau đi vết máu trên thanh gươm mới bỏ vào vỏ, còn mảnh vải thì bị y tiện tay vứt xuống nền đất. Bộ y phục nhè nhẹ phất phới lại không dính một chút máu, y đưa ánh mắt qua người chủ trì.

Nhận thấy ánh mắt nhìn về phía mình,  hắn ta liền cất giọng cao nhưng cũng có chút run rẩy tuyên bố:

"Đông, Đông Phương công tử thắng."

"Chuyện này không có khả năng."

"Haha, ta xem không sai mà."

"Tiền của ta!!!!"

Vô số thanh âm trộn lẫn vào nhau, vui mừng có, không cam lòng có, nhưng vẫn là kinh ngạc nhiều hơn. Người nam nhân kia rốt cuộc là ai, tại sao có thể dễ dàng đánh bại Nguyễn Nhạc?

Nghe được người chủ trì thanh âm, y liền rời khỏi võ đài, hướng về phía nam nhân Ngô Mân kia.

"Này Tiểu Thiên, hôm nay chúng ta kiếm được thật hảo tiền."

"Ân, Tiểu Mân đi thôi."

"Đợi đã." Nguyễn Long lúc này mới hoàn hồn, không cam lòng nhìn về phía nam nhân đánh bại mình "Các ngươi định đi đâu, không phải..."

Không đợi hắn nói xong, Ngô Mân đã cất giọng:

"Hình như Nguyễn công tử đã hiểu lầm rồi. Huynh đệ của ta hôm nay tới chính là so tài, không phải chiêu thân."

Nghe vậy Nguyễn Long cũng là đại đại thở ra. Nếu không, trận này hắn thua thì nữ nhân mà hắn ái liền chính là nương tử của kẻ khác.

Nói rồi cả 2 thân ảnh ngay lập tức biến mất không thấy hình dạng.

Sau việc đó, y trong vòng 3 tháng trải qua hàng chục trận chiến đã trở thành cao thủ được người trong gian hồ biết đến. Có điều chuyện khiến y nổi nhất là phong thái khiến hàng vạn thiếu nữ say mê đêm ngày tưởng nhớ cùng tính cách lạnh lùng quái gở của mình.

Và tất nhiên, tiền của hắn trải qua các trận chiến cũng được người trong giang hồ nói khủng bố quá nhiều đâu.


*Chú thích: 

1 khắc = 15 phút

1 phân = 15 giây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro