Đừng bỏ lỡ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         _ Chương 1_

Như mọi ngày, hôm nay tôi lại ngồi một mình trong căn phòng hiu quạnh, mọi thứ xung quanh vẫn vậy, luôn nhạt nhẽo, chỉ có tâm trí tôi luôn khao khát và mơ màng về sự hào nhoáng của bản thân trong quá khứ. 5 năm trước - tôi là một nhà tiểu thuyết gia lừng danh luôn góp mặt trong những trang nhất của các tờ báo lớn, nhận được hàng nghìn đơn mua sách trong một ngày và có người sẵn sàng chi hàng chục triệu chỉ để mua sách của tôi, vậy mà cái giá phải trả cho thời gian là quá đắt. Tới nay, những cuốn tiểu thuyết tôi từng viết được nhét vào góc kệ của các nhà sách, thư viện lớn nhỏ tới giờ đã ngả vàng. Nó gần như bị lãng quên trong trí óc và trên tủ sách của nhiều người. Ngày ngày dòng người đi qua bỏ mặc những tinh cốt từng làm bão hòa công chúng một thời khiến tôi mệt mỏi khi chứng kiến. Đến giờ tôi vẫn tự hỏi và không biết lý do gì đã khiến tôi trở thành cái "tôi" của ngày hôm nay.

"Chỉ cần đủ dài, mọi thứ đều sẽ bị lãng quên"

Tôi đã đưa câu nói này vào trang truyện đầu tiên của cuốn tiểu thuyết cuối cùng trước khi giã từ sự nghiệp.

Nagori Saki và Nagori Hashi sẽ là những người tiếp nối sự nghiệp của tôi.

Nói đúng ra thì con cháu trong gia đình tôi khá nhiều, nhưng cái lý trí và lòng quyết tâm của hai người cháu này của tôi thực sự không phải tầm thường.

"Thay vì phải theo một định luật của thời gian nhất định, sao ta không thử cố gắng thêm một lần nữa."

Saki từng nói như thế khi tôi định cho câu nói bất hủ của mình vào trang truyện.

Và "Định luật thời gian không bao giờ bỏ lỡ một nhân tài"

Hashi nói như vậy vào một ngày hai bác cháu đi cà phê và nhâm nhi một bản nhạc Trịnh.

Có lẽ tôi đã quên mất hương thơm của những trang sách và những tháng năm không ngủ của mình. Chỉ vì vài phút yếu lòng khi đứng trước sự nghiệp đang lao dốc, lòng tôi chả ngày nào được nghỉ yên. Thời điểm lao dốc ấy là khi tôi vừa tròn 30 tuổi và nói chính xác hơn là bà cô bắt đầu mang hai thứ màu tóc (1) nhưng vẫn chưa bao giờ có lòng kiên trì. Và giờ tôi bắt đầu lại một lần nữa, khẳng định bản thân một lần nữa và liệu có gây được tiếng vang?

(1) Hai thứ màu tóc: tóc đã bắt đầu bạc

                                                                                                                    #nhungthangngaythaydoibanthan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro