Khởi đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                     _ Chương 2 _

Sau hàng giờ đồng hồ ngồi đọc tài liệu, tôi quyết định thay đổi lối viết truyện.

Sang một thể loại mới, cách viết phong phú và hợp với cách nhìn của thời đại này hơn.

Đúng là không có lý do gì khiến truyện của tôi đột nhiên lại trở nên như vậy. Lãng quên, và có phần xa cách với công chúng. Chính vì thế, việc đổi mới và đón nhận nền văn học hiện đại là điều hết sức cần thiết với tôi bây giờ.

Mang ý tưởng ban nãy, tôi tìm đến và bàn bạc với các cháu. Có vẻ hai đứa khá phấn khích và ủng hộ, nhìn chúng nó giống như vừa vớt tôi khỏi một vũng nước đen .

"Trinh thám"

Tôi nói lớn sau một hồi suy nghĩ. "Cháu biết bác sẽ nói vậy mà" Saki nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý.Trở về nhà với những trang giấy đầy ý tưởng của cả 3 bác cháu. Lao ngay vào bếp, nấu những món mình thích và chuẩn bị cho một hành trình!

Nhìn đống sách tôi từng dồn hết tâm can vào viết, lòng bồi hồi đến khó thở. Cầm ly rượu trên bàn, tôi thầm nghĩ: "Say cũng là cách khiến tâm trạng thả lỏng"

Uống vài ly rượu vang trắng lớn, tôi tiến gần vào đống truyện xếp chồng chéo trong góc phòng, đầu lan man nghĩ: "Chúng từng là tất cả của tôi"

Trên má bỗng chảy xuống vài giọt nước mặn và lạnh, thứ mà lâu lắm rồi tôi không cảm nhận được . À, ra là tôi đã khóc

Như một đứa trẻ, tôi buồn bã ngồi phịch xuống. Trong mắt giờ đây tràn ngập ánh đèn hồng đang chao đảo uốn lượn trên trần nhà.

Một lần nữa tỉnh dậy trong cơn say, tôi thấy cơ thể mình nặng trĩu, bước xuống giường và những đầu ngón chân quắp lại vì mệt. Nhanh chóng chọn một chiếc đầm rồi tức tốc chạy sang nhà các cháu. Hai đứa nó cũng giống tôi, vẫn còn nuối tiếc giấc mơ hão huyền và chiếc đệm mềm. Chính tiếng ngáy của Hashi kích thích tôi, dựa lưng vào chiếc ghế dài và ngủ thiếp đi. 

    -                Bác này!

Saki đánh thức tôi sau cơn mê. Dù đã là phụ nữ suốt 32 năm, nhưng việc tỉnh dậy và được ngắm nhìn nhan sắc của một mỹ nữ thực sự rất tuyệt. À! không cần phải mỹ nữ đâu, Saki là đủ rồi. Tôi mơ màng, đầu ngón chân lại quắp chặt làm tôi ngã sõng soài.

-   Bác mà như thế này, đàn ông chúng cháu chạy hết.

Hashi cười toe toét. Dù đầu và ngón chân đang tê nhưng vẫn không quên tặng đứa cháu yêu một cái ánh mắt viên đạn thân thương.

   -   Có lấy bác cũng không mời cháu đâu, chuẩn bị nhận tin mừng đi nhé!!

Tiếng chuông cửa cắt ngang trò đùa của chúng tôi.

"Ai nhỉ" Hashi nói vọng ra

   -    Kubara Michio, tôi tới tham gia theo lời đề nghị tham gia chiến lược về tiểu thuyết trinh thám của tác giả Nagori Mineko.

  -      Vâng! Vào đi, tôi vẫn đợi anh đây, anh Kubara

Thảo luận với anh trợ lý mới này, khá nhanh nhẹn và có đầy đủ kỹ năng khiến tôi đồng ý nhận .

 -        Anh có từng là fan của tác giả Mineko không vậy?

Hashi nhấc lông mày, chăm chăm nhìn trợ lý mới, khiến anh ta đơ mất vài giây.

Tôi đọc hết 25 cuốn tiểu thuyết và 12 phần tự truyện của nàng thơ văn học thời 2X đây.

"Nàng thơ sao" Tim tôi khẽ rung lên, cái cảm giác mà lâu lắm rồi tôi không cảm nhận được. Fan tôi từ thời đầu 2X ư?

Xin hỏi, cậu bao nhiêu tuổi?

Kubara ngước mắt lên nhìn tôi, ngũ quan màu đồng, to và tròn làm tôi liên tưởng đến mấy nhóm nhạc nam Hàn Quốc.

Tôi sinh năm 85, năm nay 37 tuổi

"Ồ! anh trẻ hơn tôi nghĩ nhiều đấy" Hashi nhìn đàn anh lớn hơn mình 10 tuổi với ánh mắt đầy bất ngờ. "Và trẻ hơn cả em?" Saki lấy tay che khuôn miệng bé màu hồng đất, cười khúc khích.

"E hèm", tôi phải lên tiếng ngăn chặn hành động tiếp theo của hai đứa nó.

Sáng mai cậu đến số nhà 5, phố S cách đây tầm 20 phút đi xe. Đây sẽ là nơi làm việc của cậu.

Sau khi chốt hẹn xong, chúng tôi tạm biệt nhau. Trở về , tôi có đi qua một cửa hàng thời trang. Nói cho cùng, từ khi bắt đầu lại một hành trình mới, quần áo tôi mặc mỗi ngày càng trở nên lộn xộn.

"Ghét phải công nhận, những mình đam mê sự hoàn hảo lắm" Tôi cười thầm rồi tự tin bước vào cửa hàng thời trang nằm giữa phố S.

Sau hàng giờ ngắm nghía những chiếc váy đa sắc màu đang được treo ngay ngắn trên kệ. Tôi chọn được hai chiếc váy trắng trông rất xinh. Chiếc váy tôi chọn mang phong cách hơi cổ điển một chút. Vòng hai được thắt tạo thành dáng eo đồng hồ cát, hai cánh tay phồng như kẹo bông đi cùng chất vải siêu mịn làm tôi rất thoải mái khi mặc.

Ô kìa! chị gì ơi, đến lúc đổi kiểu tóc rồi đấy.

Tôi giật mình, quay lưng ra sau quan sát nơi phát ra giọng nói này.

- pộp pộp -

Có bàn tay từ sau, vỗ lấy vai tôi - "Tôi đây này chị ơi"

Một cô gái ngoài 20, rất xinh đẹp. Da trắng vô cùng, đặc biệt cặp mắt xanh đi với đôi lông mi dài. Tóc uốn sóng, ngả nâu vắt chéo sang một bên.

 -     Tóc tôi có vấn đề gì sao?

 -    Tóc chị lỗi mốt rồi, sao không thử đổi sang một kiểu tóc thật phong cách xem.

Cô ấy vừa nói vừa cười thật tươi, thật xinh đẹp làm sao!

 -    Chị có muốn đi làm tóc với tôi không? Rất gần đây thôi.

-  Được thôi

Dù sao, rất lâu rồi tôi không làm việc gì đấy mang lại cảm giác mới mẻ cho bản thân. Thêm nữa, cô ấy cười rất tươi với tôi, một nụ cười không ẩn ý, rất xinh đẹp . Hẳn có rất nhiều chàng trai đã phải đổ gục trước tính cách vui tươi và nụ cười hồn nhiên ấy.( Và căn bản, chính tôi cũng vậy)

Trên đường tới tiệm làm tóc, chúng tôi nói chuyện khá nhiều. Chúng tôi chia sẻ về cuộc sống, những niềm vui và phiền não gần đây, điều đó giúp tôi giảm thiểu căng thẳng trong thời gian qua. Được biết, cô ấy tên là Sana, là một diễn viên mới nổi và là một vũ công ballet chuyên nghiệp. Bảo sao lần đầu thấy cô ấy, tôi đã thấy rất quen mắt.

 -    Còn chị thì sao? Công việc của chị là gì?

 -    Tôi sao, là một tiểu thuyết gia 2X lỗi thời thôi ấy mà

 -    T..tác giả thời 2X sao. Ôi hồi ấy tôi bị nghiện đọc tiểu thuyết đó. Chị là ai vậy? Nhìn chị quen lắm. Tác giả Moline, Solar hay Stephie.

Mắt cô ấy sáng lên, nhìn tôi với ánh mắt thăm dò.

  -   Không.

Tôi lắc đầu chuẩn bị với tâm trạng ngán ngẩm.

 -     Vậy chị là Mineko sao?

Như có một dòng điện chạy qua người, ngẩng mặt lên, tôi gật đầu, mặt tươi tỉnh hẳn.

-     Mineko là tác giả nổi tiếng nhất thời đó... Ôi trời ơi! Người đứng trước mặt tôi là hàng thật sao, hồi đó tôi đã lỡ mất vé bắt tay với nàng thơ văn học Mineko trong buổi kỷ niệm 7 năm ra sách và lọt top đầu sách bán chạy nhất năm. Tôi vẫn tiếc đến tận giờ đó.

Tôi khẽ xúc động, một phần là được khen, còn lại là cảm giác nuối tiếc của người hâm mộ cũ  làm tôi hạnh phúc vô cùng.

 -     Tại sao chị không viết tiếp? Truyện của chị rất tuyệt cơ mà.

 -      Không còn nhiều người mua sách mua sách của tôi nữa và...

Và người tôi thầm thương suốt 5 năm đã ra đi không một lời với 30 trang tự truyện trước khi rơi vào giấc ngủ không thấy ngày mai. Sau này tôi đưa những trang ấy vào cuốn tiểu thuyết gần như cuối cùng trong sự nghiệp mình.

Tim tôi như nghẹn lại, có một trang giấy A6 nhỏ anh dành lại riêng cho tôi, trong đó viết:

Sự kiên nhẫn đang báo động

Trước khi anh chìm quá sâu vào tình yêu này

Trước khi anh là người bỏ em lại phía sau

Trái tim em vẫn không thuộc về anh

Em khiến anh thao thức bao đêm

Bao đêm dài

Con tim anh quặn thắt

trong tình yêu em ban

Hạnh phúc, sự thật đâu còn nữa, anh ra đi mãi, không một lời. Người anh như gục ngã trên chiếc ghế mà chúng ta từng ngồi nhâm nhi trà.

"Nơi này tuyệt quá anh nhỉ"

Tôi từng nói như vậy khi chúng tôi mới thuộc về nhau.

"Tuyệt khi có em"

Và anh cũng từng nói như vậy khi tình yêu anh dành cho em nóng bỏng như nào mà chính em không thể tưởng tượng nổi?

Một lần nữa, tôi lại nhắn nhủ tâm tư mình vào một tờ giấy nhỏ gửi riêng cho anh ấy.

                                                               Anh không mở lòng, sao em có thể

Sau lần đầu quyến luyến, anh có cảm thấy cô đơn

Thứ em cần lúc ấy chỉ là một chút rung động

Nắm chặt đôi tay và kéo em lại gần

Để không sót lại sự nuối tiếc đôi ta!

Giờ thì em chả được vậy nữa, anh đi rồi ai ở lại với em? Ai trò chuyện với em mỗi tối? Ai ôm em vào lòng? Em không chịu nổi nữa đâu, hãy trả anh ấy lại cho em đi. Một lần nữa, tôi lại sắp gục ngã.

-  Mineko? Chị ổn không. Ôi chị đang khóc đấy sao?

Như bừng tỉnh, tôi cười rồi đưa tay gạt dòng nước mắt đang đọng lại trên khóe mi. "Đã khóc đủ rồi mà, Mineko ngốc". Giọng anh vẳng vặng đâu đó trong tâm hồn tôi.

 -     Tôi vừa ngáp thôi, cảm ơn cô đã quan tâm nhé!

                                                                                                                                      #Quakhutunglangquen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro