CHƯƠNG 1: Chòi quan sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XUẤT BẢN: NXB TRẺ

TÁC GIẢ: JUSTIN SOMPER

DỊCH GIẢ: ĐẶNG PHI BẰNG

CHƯƠNG 1: Chòi quan sát

-Cố lên Connor. Cậu làm đc mà!

-Cố lên bồ ơi! Tiếp tục leo lên!

Connor tempest nhăn mặt. Cùng lúc, chân nó có cảm giác vừa nặng như chì lại vừa mềm như thạch. Nghỉ lại giữa chừng đúng là một sai lầm. Đang leo rất ngon lành, nó bỗng muốn chinh phục cảm giác sợ độ cao. Đây là phải vượt qua thời gian sợ hãi. Nhg trong nó, nỗi sợ hãi vẫn sâu thẳm, ko hề thay đổi, cứ như cái neo sắt bám chặt vào tảng đá.

Muốn nhìn xuống, nhg nó cố giữ thẳng đầu, vì biết nhìn xuống là điều tai hại nhất. Cảm giác như 2 mắt bị hút xuống boong tàu tuốt nhiều mét - quá nhiều mét - dưới kia. Và rồi là rơi qua mạn tàu Diablo, xuống thẳng lòng đại dương xanh thẳm. Khi ko nghĩ đến nỗi sợ đó nữa - mà làm sao ko nghĩ đc chứ - thì sẽ là một cú rơi lâu ơi là lâu.

- Đừng nhìn xuống!

Giọng Cate mạnh mẽ và quả quyết vang qua ko gian. Phải chi nó có đc tính tự tin như vị thuyền phó này.

Thuyền trưởng Wrathe la lớn:

- Ráng lên, chàng trai. Cậu đã từng hạ nhg kẻ thù ghê gớm hơn mấy thước dây này mà.

Đúng vậy, Connor nghĩ và thoáng nhớ lại nhg hình ảnh u ám của ba tháng trc. Tang lễ của cha. Suýt chết đuối trc khi đc Cheng Li cứu vớt. Cái chết của Jez - một chiến hữu thân thiết. Bị Cheng Li, đề đốc Kuo và Jacoby Blunt phản bội. Cái đêm khủng khiếp nó dẫn đầu vụ tấn công Sidorio và Jez... Không, ko là Jez mà chỉ là vật Jez đã trở thành. Kí ức về đêm đó bùng cháy trong nó như một ngọn lửa, nóng như ngọn đuốc nó quăng qua mặt nước, lên con tàu kia. Và lửa đã nhấn chìm bạn nó... dư âm của bạn nó...

- Cố lên, Connor!

Grace! Mặc dù cô đã trở về tàu Hải-tặc-Ma-cà-rồng, nhg rõ ràng đó là giọng cô. Nó tiếp cho Connor thêm dũng cảm đang cần. Sau tất cả nhg gì đã trải qua, Connor ko thể để nỗi sợ còn sót lại này hạ nó nữa. Cái chứng sợ độ sao lố bịch này.

Thận trọng, nó buông sợi dây khỏi bàn tay phải. Lòng bàn tay hằn sâu nhg vết đỏ lòm. Nó nhận ra là đã nắm dây quá chặt. Tiếng chuông tàu vang lên. Sự bất ngờ làm nó loạng choạng một chút. Nhưng đó chỉ là chuông báo thay ca. Bình tĩnh lại, nó vs tay lên ô dây vuông kế tiếp, hít sâu một hơi. Phải chinh phục nỗi sợ. Bây h hoặc ko bao giờ nữa.

Ko nhìn xuống cũng ko nhìn lên, hai mắt tập trung vào hai tay và ô dây vuông. Ô nào cũng giống nhau - một cửa sổ bằng dây, đóng khung một mảnh trời. Nếu chỉ tập trung vào đó, dường như nó chẳng hề leo trèo gì ráo.

Thình lình, nó nhận ra hai chân ko còn run rẩy nữa. Trái lại, hai chân di chuyển vững vàng, tìm điểm đặt bc một cách nhịp nhàng. Hơi thở cũng điều hòa, nó đã bình tĩnh. Đang chinh phục nỗi sợ hãi. Cảm giác thật khoan khoái. Quá khoan khoái.

Miên man di chuyển, chỉ đến khi nghe tiếng cổ vũ hoan hô từ bên dưới, nó ms nhận ra là đã tới đích. Nhìn lên, nó thấy hai tay ko nắm dây, mà là khung gỗ của chòi quan sát. Giờ chỉ còn phải đu người lên trên.

Một luồng ớn lạnh chạy suốt thân người. Không thể làm ngơ sự thật là nó đang ở quá cao so vs sàn tàu. Không đai bảo vệ. Đứng trên này, vs nhg con sóng nguy hiểm dưới kia, quả là rồ dại. Một lần nữa, làn sóng sợ hãi lạnh buốt tràn ngập trong nó. Nó nghiến răng, chờ đợi cảm giác đó qua đi. Nỗi sợ bám lấy nó, nhg Connor sẽ ko bị đánh bại. Không phải lúc này.

Lí do chính đáng để lên đây là phải có ai đó làm việc trên chòi quan sát, luôn hướng mặt ra ngoài để kịp báo động khi có tấn công, hay thông báo những cơ hội để tấn công. Lên đây để bảo vệ đồng đội. Và trong ba tháng qua, kể từ khi ra nhập tàu Diablo, những con người này luôn đối vs nó còn hơn cả đồng đội. Bart, Cate, và cả thuyền trưởng Wrathe là gia đình ms của nó. Tất nhiên họ ko thể nào thay thế đc Grace, nhg chị nó đã chọn một hướng đi riêng. Ngoài Grace, tất cả nhg người nó quan tâm trên đời đều đang trên con tàu này. Nhìn sự việc theo quan điểm đó, thì lên đây để bảo vệ cho họ đc an toàn là một điều hoàn toàn chính đáng. Một cách thoải mái, nó leo vào đài quan sát.

Vừa đặt chân lên bục gỗ, nó lại nghe một loạt tiếng hoan hô từ bên dưới. lúc này sự thôi thúc nhìn xuống càng mạnh hơn. Cố chống lại, nó nhìn thẳng phía trc. Xa mút tầm mắt là đại dương vô tận lấp lánh màu xanh. Ngôi nhà ms của nó.

Xa xa, nó thấy bóng một con tàu nổi bật trên nền mặt trời chiều. tiến sát viễn vọng kính nhỏ trên đài quan sát, Connor nhìn qua kính về phía chân trời. mất một lúc để tìm, nhg rồi nó nhìn thấy con tàu trong vòng tròn tầm nhìn. Đó là một chiếc thuyền buồm ko khác tàu Diablo là mấy. Có thể là một chiếc thuyền cướp biển. Có vẻ con tàu đó đang hướng vào vịnh. Vùng vịnh uốn cong vào phía chân trời sau con tàu. Connor nhoẻn cười. Nó biết chính xác con tàu đó đi đâu. Tới điểm giải khát ưa thíchcủa mọi cướp biển. Quán rượu của Ma Kettle.

Khi Connor đặt ống nhòm lại giá kẹp, một con chim nhỏ sà xuống nghỉ chân trên chòi quan sát. Từ cái đuôi tẽ ngọn, Connor nhận ra đó là một con hải yến. Nhìn vội Connor, con chim vỗ cánh bay vút vào bầu trời xanh. Connor nhìn theo hình dáng đặc biệt đó cho đến khi chỉ còn là một đốm đen, rồi hoàn toàn biến mất. nó mỉm cười tự nhủ: "Giống hư nỗi sợ hãi cua mình. Bây giờ đã biến mất."

Connor đập tay vs Bart khi cậu nhảy xuống còn cách sàn tàu một mét:

- Hay lắm, bồ tèo.

Chàng cướp biển đứng bên Bart cũng lên tiếng:

- Rất ấn tượng.

- Cảm ơn, Gonzalez.

- Mình nói thật đấy. Nửa h leo lên và xuống thẳng trong 30 giây!

Anh ta toe toét cười. Connor chỉ biết lắc đầu. Nó ms quen biết Branden Gonzalez từ sau cái chết của Jez Stukeley. Gonzalez ko thể thay thế Jez, nhg anh ta cũng có tính hài huocs giống cậu ấy.

Cate bước lại ôm Connor một cái, kiểu lạ lùng nhất:

- Tôi thật sự hãnh diện vì cậu! Tôi biết cậu đã phải vượt qua khó khăn như thế nào.

Thuyền trưởng Wrathe cười tươi rói:

- Một nỗ lực tuyệt vời!

Thậm chí con rắn cưng đang uốn quanh thắt lưng của ông ta dường như cũng đang nhìn Connor vs một niềm cảm phục ms.

Thuyền trưởng Wrathe kêu gọi:

- Nào, tụ tập lại đây. Ta nghĩ, thành tích của Connor đáng để chúng ta ăn mừng, đồng ý ko?

Đồng loạt những tiếng hô vang từ đầu đến cuối tàu:

- Đồng ý quá chứ, thuyền trưởng ơi!

Một lần nữa Connor lại có cảm giác gắn bó vs gia đình mưu sinh trên biển cả mênh mông này.

Thuyền trưởng Wrathe nói lớn:

- Đêm nay chúng ta sẽ tới thăm một thương hiệu đã đc công nhận bằng cái tên Ma Kettle.

Tiếng hoan hô vang dội. Bart và Gonzalez công kênh Connor trên vai. Nó la toáng lên:

- Bỏ tớ xuống!

Bart nói ngay:

- Ôi trời! Cậu ko bị chứng chóng mặt ms tấn công chứ?

Rồi anh ta và Gonzalez hô hố cười.

- Không. Bỏ mình xuống. Có tin báo cho thuyền trưởng.

Bart kêu lên:

- Dóc!

Connor năn nỉ:

- Thật mà! Đặt mình xuống đi!

Molucco Wrathe kêu lên:

- Nếu có tin cho thuyền trưởng thì nói từ trên đó cũng đc mà.

Vẫn ngồi trên vai hai bạn,, Connor nói:

- Được thôi. Chắc cũng chẳng có gì đáng ngại, chỉ là khi ở trên chòi quan sát tôi thấy một con tàu hải tặc khác.

Thuyền trưởng gầm lên:

- Trong lãnh hải của chúng ta?

Câu hỏi mỉa mai của ông ko làm thủy thủ đoàn rúng động, họ đón nhận sự phẫn nộ của thuyền trưởng bằng nhg tiếng cười ha hả khoái trá. Tất cả đều biết, thuyền trưởng Wrathe hơi - thật ra là ko - tôn trọng qui tắc về hệ thống vùng biển do Liên Đoàn Hải tặc bày ra.

Connor gật đầu:

- Đúng là trong vùng biển của chúng ta. Nhg tôi nghĩ chúng ko có ý định gây hấn. tôi thấy hình như họ chỉ đi tắt để tới quán Ma Kettle.

- Ta hiểu rồi.

Molucco nói, rồi thọc tay vào áo choàng nhung xanh, lấy ra viễn vọng kính có thể thu gọn. Ông kéo hết chiều dài, đưa lên một mắt, mắt kia nhắm lại.

- Chúng đến từ hướng nào?

- Bắc Tây Bắc.

Vẫn nhắm một mắt, mắt kia dán chặt vào ống kính viễn vọng, Molucco quay một vòng, suýt đụng phải mũi Cate. May là thuyền phó vội vàng lùi lại. Xoay xoay ống kính, ông bảo:

- A, thấy rồi, nhg để ta nhìn kĩ hơn đã.

Một lúc sau, thuyền trưởng vẫn im lặng, Connor hỏi:

- Ông thấy tàu đó chưa?

Thêm một lúc nữa, Connor vừa định hỏi lại, thuyền trưởng lên tiếng:

- Rồi, chàng trai. Ta thấy rồi.

Qua giọng nói của ông, mọi người thấy có vẻ bất ổn. Cate tiến lại gần bên ông. Bart và Gonzalez nhẹ nhàng đặt Connor xuống boong. Cate hỏi:

- Có chuyện gì vậy, thuyền trưởng?

Như đắm chìm trong nhg ý nghĩ riêng tư, ông ko trả lời. trông ông sững sờ. Rất chậm rãi, hạ ống nhòm xuống khỏi mắt, ông thông báo:

- Ngày đó tới rồi.

Cate hỏi:

- Là sao? Có điều gì chúng tôi nên biết về con tàu đó ko?

Cô sẽ sớm biết thôi mà. Cate, tôi vào phòng đây. Hãy giong buồm đến Ma Kettle.

- Nhg thuyền trưởng, nếu có gì bất ổn tôi thật sự muốn biết...

Mệt mỏi sải bc qua boong, ông nói:

- Cứ thi hành đi.

Khi thuyền trưởng đã khuất dưới boong, Bart hỏi:

- Ông ấy sao vậy?

Cate nhún vai:

- Ông ấy nói chúng ta sẽ sớm biết thôi.

Cô thở dài:

- Tất nhiên thỉnh thoảng đc vận dụng đầu óc có lẽ cũng hay. Tôi là thuyền phó trên tàu này... Ít ra là trên danh nghĩa.

Nhẹ bóp vai cô, Bart nói:

- Tươi lên nào, Cate. Đừng coi đó như truyện để trách mình chứ.

Gạt tay anh khỏi vai, Cate nói:

- Một câu nói chẳng phù hợp tí nào...

Cô hạ giọng:

- ... nhg là một biểu hiện để khích lệ đáng giá đấy.

Mỉm cười, cô quay lại thủy thủ đoàn:

- Mau mau, chuyển hướng tới quán Ma Kettle ngay!

Connor quay đi, bước dọc boong tàu, Bart gọi theo:

- Đi đâu vậy bồ?

- Tắm một phát. Leo xong người cáu ghét, mình muuons tươi tỉnh một chút để tới Ma Kettle.

- Tươi tỉnh? Ko định gây ấn tượng cho cô em đặc biệt nào trong quán của Ma đấy chứ? Ê, cậu đang đỏ mặt lên hả?

- Ko! Chắc bị dám nắng trên chòi quan sát, vậy thôi.

Bart và Gonzalez túm lấy Connor, vò tóc nó. Bart kêu lên:

- Ui cha, cậu bé của chúng ta mau lớn quá!

- Thôi đi!

Connor la lên, vùng khỏi tay 2 người, chạy vào trong sửa soạn.

Bước vào khu vực tửu quán của Ma Kettle luôn có cảm giác yên tâm. Những ngày này, nếu như tàu Diablo giống như mái ấm của Connor, thì quán Ma Kettle là chốn gần gũi thứ 2. Connor luôn cảm nhận một niềm hi vọng khi nghe tiếng bánh xe nước khổng lồ rào rạt trên đầu và bc qua ngưỡng cửa cùng đồng đội.

Connor, Bart và Gonzalez bước vào quán rượu chính. Nhiều người quay lại nhìn. Connor thấy mấy cô tiếp viên cười vs mình. Cu cậu đỏ bừng mặt, cười lại. Nó vẫn chưa quen việc đc quá chú ý gần đây. Là một trong số thủy thủ đoàn của Wrathe Molucco sẽ lập tức khiến bạn trở nên tiếng tăm trong giới hải tặc. Yêu quí hay căm ghét Molucco, hình như người ta khó mà ko bàn tán về ông.

Như thường lệ, quán rượu luôn tấp nập, rộn ràng. Thủy thủ của nhiều tàu cướp biển tràn ngập khu vực chính. Có những người may mắn đc đón qua sợi dây nhung để vào khu VIP. Kẻ khác tìm vào nhg phòng nhỏ che rèm trên lầu. Connor thấy Cate đứng bên quầy rượu. Cate vẫy tay vs cậu, ra hiệu cho cả ba nhập vào bàn cô. Khi cùng Connor và Gonzalez đến bên cô, Bart hỏi:

- Sao, cô biết chuyện gì làm thuyền trưởng bận tâm rồi chứ?

Cate lắc đầu:

- Chưa, từ lúc thấy con tàu đó, ông ta có nói vs tôi câu nào đâu.

- Ông ấy đâu rồi?

- Đằng kia. Chắc chắn là đang kể lể vs Ma tất cả nhg gì mà ông ấy thấy ko hợp để nói vs tôi.

Họ nhìn qua khu đc ngăn cách bằng sợi dây nhung. Molucco đang ngồi kế bên Ma Kettle. Bà ta đang gật đầu thông cảm, một tay vuốt ve vai ông ta, một tay rót rượu mạnh.

Bart nói vs Cate:

- Bạn là bạn cố tri mà.

- Đúng. Nhưng tôi là thuyền phó. Tôi cần đc biết nhg gì ông ấy đang nghĩ chứ.

Cô thở dài:

- Tất nhiên anh biết vì sao mà, phải ko? Ông ta khiển trách tôi vì nhg gì xảy ra trên tàu Hải Âu. Cũng đúng thôi. Trời làm chứng, chính tôi cũng tự trách mình.

Cổn gục đầu. Cả nhóm đều khó quên cái ngày định mệnh đó - queencais chiến thắng dễ dàng đã trở thành cơn ác mộng vs tất cả. Đó là gày kết thúc bằng cái chết của Jez - một người bạn, một chiến hữu của họ.

Bart nói:

- Này, chúng ta đều đâu ngờ tới chuyện đó.

Cate nói ngay:

- Phải. Nhưng tôi là...

- Chúng tôi biết rồi. Cô là thuyền phó.

Cate lắc đầu:

- Tôi đang định nói, nhiệm vụ của tôi là ko đc bất ngờ trước bất cứ chuyện gì.

Connor có thể nhìn thấy nỗi đau trên gương mặt cô. Nó ước có thể nói gì đó để làm cô cảm thấy tốt hơn, nhg lại chẳng có tâm trạng. Bart nói:

- Nghe này! Hôm nay anh chàng Tempest này vừa chiến thắng một nỗi sợ hãi to lớn và chúng ta tổ chức ăn mừng. tất cả có thể vui cười lên một chút ko?

- Dẹp chuyện cũ đi.

Gonzalez vừa nói vừa vs tay lấy mấy li rượu từ một cô phục vụ đang đi qua. Anh ta kêu lên:

- Ôi trời, xinh thế nhỉ! Em là nhân viên ms hả?

Cô gái đỏ mặt, lắc đầu, tiếp tục bước đi. Bart ha hả cười:

- Ngáo ơi, đó là Jenny bé nhỏ. Chưa thấy bao h sao?

- Ko nhớ nổi. Nhg mình phải tìm em ngay! Bé Jenny ơi!

Nghe gôi tên, cô bé ngoái lại nhìn. Gonzalez đưa cốc lên chào:

- Ôi trông cô bé cứ như một thiên thần nhỏ vậy.

Bart lắc đầu, nhếch mép cười. Cate đến bên Connor nói:

- Tôi xin lỗi nhg chuyện vừa qua. Hôm nay cậu khá lắm, đắng đc chúc mừng.

- Ko sao. Tôi biết cô đang gặp khó khăn.

- Đúng. Nhưng đó là vấn đề của tôi. Đáng lẽ tôi ko nên làm phiền cậu.

- Nên chứ. Cô là thuyền phó nhưng trc hết và trên hết cô là bạn của chúng tôi.

Ngay lúc đó, một tiếng kêu lớn xuyên suốt trong quán:

- Molucco Wrathe!

Connor, Bart, Cate và Gonzalez đều quay lại. Bên kia phòng, họ thấy Molucco và Ma sững sờ rồi từ từ nhìn quanh. Giọng đó lại oang oang khắp phòng:

- Molucco Wrathe!

Một người đàn ông cao lớn, oai vệ sải chân qua phòng tiến vào giữa vùng sáng. Một người dần bà đang bước theo, cách mấy bước là một đứa con trai lóng nga lóng ngóng. Qua bộ quần áo, Connor có thể nói ông ta là một thuyền trưởng. Trông ông ta có vẻ gì đó rất quen.

Cate kêu lên:

- Thì ra đây là tất cả nguyên nhân làm thuyền trưởng bối rối.

Connor hỏi:

- Ý cô là sao? Người ấy là ai?

- Barbarro Wrathe. Em trai của Molucco.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro