CHƯƠNG 7: gác đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường cùng Connor và Brenden Gonzalez đi dọc đê, trở lại tàu, Bart hỏi:
- Thằng nhóc Moonshine bị sao vậy?
Gonzalez nói ngay:
- Đúng là nó nhìn các cậu kiểu ngồ ngộ.
Connor nói:
- Mình biết. Trông nó như muốn gây hấn với tụi mình, cứ như chúng mình đã có lỗi gì với nó. Nhưng sao có thể thế chứ, chúng mình chưa gặp nó bao giờ mà.
Bart nói:
- Hai cậu biết sao ko? Nó giống kiểu đã có thù hằn trước với tàu Diblo rồi ấy. Không kể mụn trứng cá phát tởm, trông nó như một nhóc con rất khoái gây gổ, kiểu "con trai cưng của mẹ". Hai cậu thấy nó bám váy Trofie thế nào ko?
Connor gật:
- Trông bà ta cũng hơi đáng sợ.
Gonzalez đồng ý:
- Đáng sợ thật chứ hơi gì. Tuy nhiên, Barbarro có vẻ là người tốt. Mình biết ông ta và Molucco khác nhau, nhưng căn bản là đàng hoàng. Mình thích ông ấy.
- Mình cũng vậy. Hy vọng ông và thuyền trưởng Wrathe - thuyền trưởng Wrathe của chúng ta - sẽ giải quyết được những điều khác biệt giữa họ.
Bart gậy:
- Hai cậu biết ko? Chỉ cần để hai người ngồi một mình với nhau và một chai rum, thêm vài lần gặp gỡ giữa hai con rắn cưng của họ là mình tin mọi chuyện sáng mai sẽ êm ru. Nhưng với Trofie và thằng nhóc kia xen vào thì... mình không biết. Không biết việc cũ được thu xếp hay lại nổ ra chuyện mới.
Connor hỏi:
- Ý cậu là sao?
- Không rõ lắm, chỉ như khi cảm thấy trông nước uống có gì lạ.
Gonzalez cười cười giả bộ ngây ngô:
- Giống như kiểu cậu pha chế rượu hả?
Bart lờ anh ta, tỉnh bơ tiếp:
- Chúng ta phải mở mắt giỏng tai chờ xem chuyện gì xảy ra.
Họ bắt đầu lên cầu tàu, nhảy lên boong,
Gonzalez vừa ngáp vừa vươn vai, nói:
- Ôi, đêm nay mình sẽ đánh một giấc thật ngon lành. Các cậu ngủ hay loanh quanh ngoài boong một lúc nữa?
Bart nhìn bạn cười:
- Tớ nghĩ có kẻ quên là cả ba chúng ta đều phải gác đêm. Tốt hơn, cậu nốc cà phê đen đi, nếu ko sẽ phải làm quen với món dao quắm đó.
Gonzalez quầy quậy lắc đầu:
- Không, không. Tớ quên ráo rồi. Giữ lấy cafe đi, tớ không sao.

Năm phút sau, Connor hỏi:
- Tiếng gì thế nhỉ?
- Người Đẹp Ngủ Trong Rừng chết ngắc rồi kìa!
Bart chỉ lên chời canh. Gonzalez rũ người trên báng súng trong một tư thế vặn vẹo chả mấy đẹp mắt, một cánh tay thõng xuống. Bấy giờ, Connor mới nhận ra tiếng rền rĩ lạ lùng là tiếng gáy của bạn.
- Sao cậu ấy có thể ngủ trên đó được chứ? - Ngủ đứng chắc.
- Tớ sẽ chẳng gọi như thế là đứng được. Có điều là Gonzalez có thể ngủ ngon lành bất cứ đâu, bất cứ kiểu gì. Không xài nhiều mỡ dự trữ lắm. Mong là tối nay mấy con sóng yên ả. Không muốn đánh thức em bé của chúng ta dậy đâu.
Connor cũng cảm thấy mệt nhoài, nhưng còn hứng thú vì những sự kiện sôi nổi trong ngày. Một ngày bắt đầu bằng việc chiến thắng nỗi sợ độ cao, rồi kết thúc bằng buổi khiêu vũ trong vòng tay Mứt Đường. Rồi là sự xuất hiện của Barbarro và gia đình kì lạ của ông ta. Dù họ tới đây làm gì, cũng gây tò mò khi được thấy trực tiếp toàn bộ gia đình thuyền trưởng Molucco.
Connor đi ngược lên mũi tàu, nhìn về hướng chân trời. Đêm đầy sao, và như thói quen, nó bắt đầu tìm kiếm các chòm sao.
Có chòm Ophiuchus, Người Vác Rắn. Nó cười thầm vì cái tên, và nghĩ tới hai thuyền trưởng nhà Wrathe với hai con rắn trong mái tóc họ. Biết đâu, trong vài thiên niên kỉ tới, Người ta sẽ đặt tên Molucco và Barbarro cho chùm sao. Nhưng bây giờ, vẫn là Ophiuchus. Nhớ lại, nó đã cố nhìn chòm sao đó như thế nào hồi nhỏ và cha nó đã cam đoan với nó ra sao. "Đừng lo, con trai ạ. Hầu hết sao của chòm này đều rất mờ. Hãy tìm hình dáng của một bình trà". Từ đó nó luôn nghĩ về chùm sao này như một Bình Trà Siêu Phàm Khổng Lồ.
Nhìn ra bầu trời đêm, nó nghĩ tới Grace. Lúc này chị ấy ở đâu? Có đang nhìn cùng những ngôi sao này không? Có lẽ Grace đang nghĩ tới nó. Nó nhớ chị. Biết là chị đã có một hướng đi riêng, nhưng nó ghét việc chị nó ko ở kề bên. Connor hi vọng chị nó mau trở lại. Nó đã quá mệt mỏi vì phải nói lời từ biệt với những người quan trọng nhất với mình - cha, Jez, Grace...
- Nghĩ gì mà mê mải thế?
Nhìn lại, thấy Bart đứng kế bên, Connor cười:
- Mình chỉ đang ngắm chòm sao Ophiuchus.
- Ồ, thật sao? Thú thật mình mù tịt những gì cậu đang nói.
Connor chỉ tay lên trời:
- Còn tên khác là Bình Trà Siêu Phàm Vĩ Đại.
Bart nhìn trời rồi nhìn lại Connor:
- Biết ko, Tempest? Đôi khi mình quên mất cậu là một gã hơi bị... lập dị.
Connor la toáng lên:
- Lập dị! Cậu nói ai đó?
Nó hùng hổ xông tới. Bart cười hỏi:
- Ê, muốn chơi hả?
Connor bỗng lắc đầu, mắt mở lớn, toàn thân run rẩy.
- Sao thế? Trông cậu như gặp ma vậy.
Lợi dụng một thoáng Bart bị bối rối, Connor nhào tới.
- Ê, đồ quỷ...
Bình tĩnh lại ngay, Bart đứng thẳng dậy trong khi Connor vẫn bám lấy anh. Thình lình, Bart túm Connor, nhắc bổng qua vai, quay vòng vòng.
Connor la lớn:
- Aaaa! Ngừng lại!
- Biết người ta gọi kiểu này là gì ko? Cối xay gió. Không hiểu vì sao hả?
- Ngừng lại! Mình chóng mặt...sắp ói rồi.
Bart càng quay nhanh hơn:
- Năn nỉ đi!
Vừa mệt vì cười sằng sặc vừa vì chóng mặt, sau cùng Connor cố rên rỉ:
- Làm ơn... đặt tớ xuống đi.
- Được, năn nỉ thì tha.
Bart thả Connor vào một thuyền nhỏ. Nó rơi phịch xuống, nằm sõng soài trên đống vải nhựa và dây nhợ, vẫn còn cảm giác như đang bị quay vòng vòng.
Cúi xuống, Bart ve vẩy ngón tay:
- Này, chàng trẻ tuổi Tempest. Đây là bài học cho cậu đó. Có thể cậu lớn nhanh hơn một cây Mã rạng*, nhưng chưa đủ sức chơi Bartholomew này đâu.

* loại cây nhiệt đới thân gỗ, nguồn gốc châu Phi, châu Á, châu Úc.

Sau cùng, Connor lấy lại hơi thở, ngồi dậy. Nó cố tìm một câu trả đũa xứng đáng nhưng ko tìm ra. Thình lình nó thấy một thứ, ko chỉ làm nó ko nói nổi, mà còn ko thở nổi nữa.
Bart áy náy hỏi:
- Chi vậy? Cậu lại run lên kìa. Ồ... hiểu rồi. Cậu ko thể chơi trò này hai lâng trong một đêm.
Connor chỉ lắc đâu, mắt trợn trừng, hoảng sợ.
Sau lưng Bart, một gương mặt nhợt nhạt lờ mờ tiến tới. Một gương mặt ko thể ngờ còn gặp lại.
Run rẩy, Connor đưa tay lên chỉ.
Bart quay lại.
Đứng trên boong, trước mặt họ, là Jez.
Jez nói:
- Chào các chàng trai. Không có một nụ cười dành cho bạn cũ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro