Chương 6: tới đích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm lữ khách kiệt sức mệt mỏi tiến qua cổng sắt. Phía trước họ, một trụ đèn rọi sáng khoảng sân vắng vẻ phủ lớp tuyết mỏng, phản chiếu bầu trời đêm đen như nhung. Bao quanh sân, một mặt là lối đi, ba mặt kia là những ngôi nhà gỗ thấp. Từ xa, Grace thấy nhà không có cửa ra vào hay cửa sổ, trừ hai cánh cửa ngay chính giữa khối nhà đối diện cô, ở cuối sân.
- Chúng ta thành công rồi!
Grace nói với Lorcan, cảm thấy phấn chấn lại. Có lẽ chỉ một lúc nữa là được gặp Mosh Zu Kamal vĩ đại.
Giọng khàn và thấy, Lorcan nói:
- Phải, chúng ta đã thành công.
Grace thắc mắc vì sao anh không tỏ ra hồ hởi hơn. Hành trình gian khổ đã kết thúc, bây giờ mọi chuyện sẽ thuận buồm xuôi gió. Lorcan sẽ được trao cho Mosh Zu Kamal săn sóc, tiến trình chữa trị đã có thể bắt đầu. Không đáng mừng sao? Nhưng trông Lorcan xanh xao lạnh lùng, mặt anh dường như hoàn toàn thiếu niềm hy vọng. Leo trèo đã làm anh kiệt sức thấy rõ. Thậm chí thuyền trưởng cũng có vẻ mệt mỏi. Lúc này sự nỗ lực của chuyến đi đang tác động vào cả nhóm. Có thể Lorcan cũng lo âu về chuyện điều trị và những gì còn ở phía trước. Grace siết chặt tay anh, nói:
- Đừng lo. Rôi anh sẽ thấy mọi chuyện tốt đẹp.
Nhìn lên, cô thấy nhiều bóng người đang đi loanh quanh. Tất cả đều măvj áo choàng đỏ thẫm như nhau. Chắc chắn họ đã chú ý tới những người mới đến, vì hai trong số những người mặc áo choàng đang rảo bước tiến lại. Khi tới gần, họ kéo mũ trùm đầu xuống. Grace thấy đó là một người đàn ông và một người đàn bà đều còn trẻ. Giọng dịu dàng rành mạch, người đàn bà lên tiếng:
- Chúc mừng tới Cung Thánh. Quả là một vinh dự được gặp ông, để đón mừng ông và các bạn của ông đến với nơi đặc biệt này. Tên tôi là Dani.
Người đàn ông đi cùng cô mỉm cười, thân mật nói:
- Xin chào thuyền trưởng. Có lẽ ông còn nhớ tôi từ lần thăm trước?
- Nhớ chứ, Olivier. Rất mừng gặp lại anh.
Olivier bắt bàn tay đeo găng của thuyền trưởng.
- Mosh Zu rất nóng lòng gặp ông.
Anh ta quay lại ba người trong nhóm:
- Với các bạn mới tới lần đầu, tôi phải giải tjichs. Chúng tôi là hai phụ tá của Mosh Zu. Nhưng như các bạn thấy đó.
Chỉ những người mặc áo choàng đang đi giữa các ngôi nhà, anh ta tiếp:
- Chúng tôi chỉ có mấy người.
Thuyền trưởng giới thiệu từng người trong nhóm với Dani và Ovilier. Họ thân mật cười với Shanti và Grace. Tới Lorcan, Olivier nắm lấy tay anh, nói:
- Anh bạn thật dũng cảm trong hành trình này.
Lorcan cười hỏi:
- Dũng cảm hay liều mạng?
Olivier siết tay anh lần nữa:
- Tôi nghĩ là dũng cảm thôi.
Cánh cổng sắt khép lại phía sau họ. Một ổ khóa được khóa chặt. Âm thanh kim loại va vào nhau vang lên như tiếng chuông ảm đạm. Âm thanh đó đưa Grace trở lại tàu Dạ Khúc, trở lại với những hồi chuông báo đêm xuống, mặt trời lên. Chuông báo rạng đông mà đáng lẽ Lorcan phải tuân thủ, nhưng anh đã làm lơ để cứu cô. Tiếng khóa cửa làm bật ra cả chuỗi kỉ niệm.
Olivier nói:
- Ngoài này lạnh lắm. các bạn đang run lên kìa. Vào trong cho ấm chứ.
Anh ta và Dani đưa họ dọc theo lối đi đã được dọn sạch tuyết, vòng quanh sân. Tới cánh cửa mà Grace đã thấy trước đó, Olivier mở cửa, đưa khách vào trong, rồi quay lại Dani:
- Được rồi. Từ đây để tôi lo. Bây giờ nhờ cô giao mấy bình tới Khu 2, được chứ?
Dani gật, chào tạm biệt rồi trở ra sân. Grace thắc mắc, Khu 2 là gì? Ở đâu? Dani sắp chuyển những bình gì tới đó? Nhưng khi bước theo Olivier, cô quên ngay những thắc mắc này.
Bên trong ánh sáng lờ mờ, nhưng khi mắt Grace đã quen, cô thấy là đang đi dọc một hành lang dài và hẹp, nhiều đèn hơn, treo lơ lửng từ những sợi dây trên đầu. Khi gó lùa vào, những cây đèn sắt đong đưa làm ngọn lửa chập chờn, nhưng ổn định ngay sau khi Olivier đóng cửa lại. Anh ta cười nói:
- Đón mừng các bạn tới Cung Thánh. Bây giờ các bạn đang ở trong Hàng Lang Ánh Sáng. Xin đi lối này.
Khi đi dọc theo hành lang, cảm giác hi vọng trong Grace tăng dần. Mỗi bước chân, họ càng tiến gần buổi gặp gỡ Mosh Zu Kamal. Cô thực sự hiếu kỳ được gặp con người đó - người được thuyền trưởng gọi là "tôn sư" của ông, người đã vạch kế hoạch công trình Dạ Khúc. Thuyền trưởng nói với cô, chính Mosh Zu đã giúp ông tị nạn khỏi thế giới và đón nhận vào đó "những kẻ ngoài lề của những kẻ ngoài lề" - những ma-cà-rồng đã bị xã hội bình thường trục xuất, và cuối cùng, trong sự chuyển biến tàn khốc, bị trục xuất khỏi chính xã hội ma-cà-rồng, vì không được chấp thuận liên tục săn lùng máu. Chính Mosh Zu đã đặt ra hệ thống người hiến máu, và chính ông đã giúp thuyền trưởng tự tập luyện không dùng máu thỏa thuê nữa.

Grâc nóng lòng gặp con người đó, nhưng cô tự nhủ, họ còn nhiều công việc khẩn thiết hơn. Điều quan trọng nhất là chữa trị cho Lorcan. Đó là nguyên nhân họ phải vật lộn để vượt lên ngọn núi này.

Qua một ngã rẽ, hành lang rộng hơn một chút. Cũng khá hay, hai bên vách tường là những kệ đầy ắp hình ảnh và đồ trang sức rẻ tiền. Tường không còn một khoảng trống. Grâc thấy đồ vật chất sâu ba, bốn lớp trên kệ. Chẳng khác nào đang đi qua một cửa hàng bán đồ phế thải, hay một lăng chứa hũ tro cốt. Grace có cảm giác vừa buồn vừa tò mò. Những thứ này từ đâu tới? Chúng từng thuộc về ai? Bây giờ chỉ là một mớ bừa bộn, nhưng đã có thời chúng có một ý nghĩa gì đó, với một ai đó.

Như hiểu ý cô, Olivier nói:

- Đây là Hành Lang Thải Hồi. Đây là những gì các người vào Cung Thánh đã bỏ lại.

Điều này càng làm Grace thêm hiếu kì. Qua những đồ vật này, cô thấy như những ma-cà-rồng tìm đến sự giúp đỡ của Mosh Zu, đã đến từ khắp nơi trên thế giới và từ những thời đại lịch sử khác nhau. Đồ phế thải của họ đã tạo thành một bức tranh nghệ thuật chắp ghép kì lạ của thế giới. Grace muốn nấn ná lại đây, nhưng Olivier và thuyền trưởng vẫn mau chân rảo bước. Qua một ngã rẽ nữa, hành lang này trống trơn. Grace hơi thất vọng. Rồi tiếng nói của Shanti cắt ngang ý nghĩ của cô:

- Mùi gì vậy?

Liếc qua, Grace thấy Shanti đang chun chun cái mũi hơi hếch đánh hơi.

Olivier cười nói:

- Mùi bơ.

- Bơ? Có người đang làm bánh?

- Không. Ở đây chúng tôi dùng bơ để thắp đèn.

Shanti nhăn nhó:

- Phát ói! Không đem nến lên đây được sao?

Olivier im lặng. Nhìn mắt anh ta, Grace có thể thấy Shanti đang làm anh mất kiên nhẫn.

Thêm một ngã rẽ nữa, Grace thấy lối đi thoai thoải xuống thành một đường dốc. Cô hỏi Olivier:

- Chúng ta đang xuống lòng đất?

- Đúng khu vực chính nằm trong lòng đất.

Tất nhiên, Grace nghĩ. như vậy ma-cà-rồng sẽ thoải mái đi lại, không sợ ánh sáng ban ngày. Cô nóng lòng muốn thấy nơi này nhiều hơn nữa. Hành lang đang đi làm cô nghĩ tới những tấm hình với đoàn người tiến vào các kim tự tháp Ai Cập. Nhưng, từ những gì Olivier nói, cô đoán Cung Thánh là một kim tự tháp hoàn toàn ngược lại, cắt sâu xuống lòng núi.

Rồi cô chú ý tới một thức khác. Lửng lơ thả xuống từ trần, trên một sợi dây mảnh mai, giữa những ngọn đèn, là những dải ruy-băng, màu sắc và chiều dài khác nhau, rũ xuống như lưới nhện. Cô hỏi:

- Gì thế?

Olivier trả lời ngắn gọn:

- Ruy-băng. Chúng ta đang ở trong Hành Lang Ruy-băng.

- Hiểu. Nhưng chúng có ý nghĩa gì?

- Tôi nghĩ, nên để Mosh Zu giải thích.

Grace ngước nhìn những dải ruy-băng phất phơ trên đầu. Cô đoán, những dải vải đơn giản kia hẳn phải gắn với một điều quan trọng. Tất cả đều phải chờ Mosh Zu giải thích.

Qua thêm một ngã rẽ, Grace thấy một chuỗi những cánh cửa nữa. Olivier đẩy chúng ra. Grace thấy phía sau là một phòng hình vuông và đèn đóm sáng sủa hơn. Mặt sàn gạch hoa và có bàn ghế. Những cái ghế lần đầu nhìn thấy từ khi rời khỏi tàu.

Nhìn thấy bàn ghế, mắt Shanti sáng lên:

- Ôi, có chết tôi cũng ngồi.

Kéo ghế rồi đặt lên tấm nệm, Olivier cười nói:

- Cô là khách của chúng tôi. Xin cứ nghỉ ngơi thoải mái. Chúng tôi ko để cô chờ lâu đâu.

Ngồi xuống, Shanti thở dài khaon khoái khi tấm thân nhỏ bé của cô lún xuống tấm đệm bằng lụa.

Grace thèm thuồng nhìn cái ghế kế bên cô ta, nhưng Olivier đã đẩy nhẹ cô tới:

- Không xa lắm đâu.

Grace nhìn anh ta thắc mắc. Cô thấy thuyền trưởng cũng ko dừng bước, mà ông đang tiến tới một cánh cửa khác. Grace nhận ra, phòng này chỉ là phòng  ngoài.

Mở cửa, Olivier nói:

- Vào đi. Mosh Zu đang chờ gặp mọi người.

Grace nhìn Shanti. Cô ta bị loại khỏi nhóm tiếp kiến Mosh Zu? Dù không ưa thích gì Shanti, nhưng loại cô ra hình như ko công bằng lắ. Nhất là sau chuyến đi đầy cam go. Grace Nhìn Olivier, rồi quay lại nhìn Shanti đang cởi giày, xoa bóp chân. Cô gọi:

- Shanti!

- Cái-ái-ái gì?

Cô ta rên rỉ hỏi. Grace hít một hơi lấy bình tĩnh. Tự thân Shanti đã làm mình khó ưa rồi.

- Xỏ giày lại, đi theo chúng tôi.

Olivier vội nói:

- Nhưng Mosh Zu không mời...

- Như vậy không công bằng. Chúng tôi cùng nhau tới đây. Shanti cũng vất vả như mọi người. Tệ hơn nữa, cô ấy đã bị ngã...

- Đó ko là vấn đề. Mosh Zu biết ông phải làm gì. Cô ấy chỉ là một người hến máu. Sau khi đưa cô vào gặp Mosh Zu, tôi sẽ đưa cô ấy sang khu của những người hiến máu.

Grace bàng hoàng vì giọng điệu miệt thị của Olivier, nhưng còn sững sờ hơn vì thái độ của Mosh Zu đối với Shanti. Mối quan hệ giữa ma-cà-rồng và người hiến máu là phụ thuộc vào nhau. thuyền trưởng luôn thể hiện sự tôn trọng khi nói về nững người hến máu và món quà họ chia sẻ cho ma-cà-rồng của họ. Không món quà nào cao cả hơn là hiến chính máu mình. Dù cảm thấy sao về cá tính của người hiến máu, cũng vẫn phải tôn trọng họ. Cô vừa ngạc nhiên vừa tức giận khi thấy Olivier và Mosh Zu đã ko làm như thế. Sự phẫn nộ của cô bị tiếng thì thầm của thuyền trưởng cản trở. Gật đầu với cô, ông thì thầm bảo Olivier:

- Grace có lí. Shanti xứng đáng được tiếp kiến Mosh Zu. Hơn nữa, Mosh Zu là một chủ nhân hào phóng. Tôi tin ông sẽ vui lòng tiếp đón tất cả chúng tôi.

Grace thấy Olivier đỏ bừng mặt, dù anh ta gật đầu nói:

- Như ngài muốn, thưa thuyền trưởng.

Một thắng lợi không xoàng, Grace nghĩ, nhưng vẫn cảm thấy tấm tức. Lúc đầu cô đã cảm thấy mến Olivier, nhưng bây giờ cô không ưa anh ta.

Nhưng khi Shanti cùng theo mọi người vào phòng, sự bực tức của cô tan biến ngay, thay vafoddos là một điều bối rối khác. Phòng này lớn hơn phòng trước. Sàn lát gạch hoa nhưng gần như ko có đồ đạc, và chỉ được trang trí bằng mấy bức rèm treo tường. Mắt Grace ko thể rời khỏi cái đầu trọc lốc của người đàn ông đang thắp nến nơi cuối phòng.

Cô nghe tiếng cửa khép lại từ phía sau. Olivier tiến lên thông báo:

- Khách đã tới.

Nói xong, anh ta lùi lại. Trong môt lúc, người đàn ông không tỏ ra là đã nghe gì, tiếp tục thắp nến.

Sau cùng, ông ta quay lại, bước tới họ. Ông ta mặc áo ghi-lê vải trắng, quần rộng thung thình, xếp nếp và buộc quanh thắt lưng, hai chân trần.

Grace ko tin nổi mắt mình. Cô ngỡ tôn sư của hải-tặc-ma-cà-rồng phải là một lão ông. Nhưng Mosh Zu, nếu đây đích thực là ông ta, là một người còn trẻ. Bước tới, mặt và thân hình ông ta khuất trong tối. Trừ khi bị ánh sáng lờ mờ đánh lừa, trông ông ta chỉ lớn hơn cô mấy tuổi. Và rồi cô tự nhắc nhủ: Có thể trông ông ta như khoảng 20 nhưng đây chỉ là một biểu hiện tuổi tác khi ông ta chết. Hay đúng hơn là khi ông ta đổi máu.

Cô nghe thuyền trưởng nói:

- Chào Mosh Zu.

Người đàn ông trả lời:

- Thuyền trưởng.

Như vậy, đây đúng là Mosh Zu rồi. Grace cảm thấy như bị đánh lừa. Vì cô đã chờ gặp một ông lão khôn ngoan lịch lãm. Co lom lom nhìn khi ông ta và thuyền trưởng cúi đầu chào rồi ôm lấy nhau. Đó có lẽ là điều có tính người nhất mà lần đầu cô thấy thuyền trưởng làm. Một hành động nhắc nhở, bất chấp quần áo phủ gần hết cơ thể, vẫn còn - nếu ko là một trái tim - thì ít ra một linh hồn còn sống động bên trong lớp vỏ áo giáp cứng rắn.

Thuyền trưởng lên tiếng:

- Đây là Grace. Tôi tin cô ấy có một năng khiếu đặc biệt.

Mosh Zu nói:

- Chúng tôi đã được nghe nhiều.

Grace ngạc nhiên và hãnh diện vì những lời nói của họ, nhưng khi Mosh Zu quay mặt lại cô, cô còn bị sững sờ hơn.

Đây là khuôn mặt cô đã thấy trên sườn núi - chính là người chăn cừu đã cứu Shanti khỏi rơi xuống vực rồi biến vào dêm tối.

Ông mỉm cười với cô, hai mắt long lanh trong ánh sáng lờ mờ.

- Chaod mừng Grace Tempest.

Grace cảm thấy cái nhìn như xuyên suốt vào cô. Rồi quay lại, đôi mắt ông đảo khắp mấy người khách còn lại.

- Ta chào mừng tất cả. Cầu xin mỗi người sẽ tìm được những gì mình cần tại đây.

Shanti lèm bèm:

- Tôi chỉ cần được nằm nghỉ thoải mái.

Grace nhìn Lorcan. Anh đang run rẩy. Một lần nữa, cô lại giữ tay anh trong tay mình. Không dám nói thành lời, nhưng cô cố truyền ý nghĩ sang anh: "không sao đâu, Lorcan. Tất cả rồi sẽ ổn thôi."

Nhìn tất cả với nụ cười thánh thiện, Mosh Zu nói:

- Đúng, đúng vậy. Grace Tempest ta nghĩ cô rất đúng.

Grace giật mình, dù ko bất ngờ. Tất nhiên, ông ta có khả năng đọc được ý nghĩ của cô, giống như thuyền trưởng vậy.

Mosh Zu tiếp:

- Các người đã trải qua một hành trình vất vả, mà bên ngoài trời sắp sáng rồi. Đã tới giờ tất cả chúng ta đi ngủ, phải không? Để chúng tôi hướng dẫn về phòng. Ngày mai chúng ta còn cả một đêm dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro