CHƯƠNG 5: một vũ điệu khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phía trên sàn, nơi lúc này Connor đang quay vòng bạn nhảy, là dãy phòng nhỏ che rèm dành cho những ai muốn - hay cần - được riêng tư. Khi điệu tango bắt đầu, các tấm rèm đều khép kín. Nhưng chẳng bao lâu tiếng nhạc du dương làm nhức nhối một trong mấy phòng đó. Một bàn tay xanh xao nhẹ mở hé tấm rèm nhung. Rồi một con mắt rụt rè ghé sát khoảng trống, nhìn xuống mặt sàn kẻ ô vuông.

Nhìn những người nhảy buồn đến thắt ruột. Những bước nhảy ko điệu nghệ lắm, nhưng dưới đó tràn trề sức sống. Sức sống tràn trề trên mặt, trong tứ chi họ. Bàn tay mảnh như giấy, con mắt rụt rè sũng nước chẳng có một giọt sức sống nào như thế.

Ba cặp nhảy trông quen quen. Tất nhiên là quen. Và cứ như thể họ đang khoe mẽ sức sống của họ trước mắt hắn vậy. Vì đã có lần hắn cũng từng ở dưới kia, nhưng bây h có những thứ mạnh hơn tấm rèm nhung ngăn cách hắn và họ. Họ một bên, sải chân, xoay vòng trên sàn nhảy. Hắn một bên, ép mình là kẻ nhìn lén.

Có tiếng bước chân. Một giọng - cao và thanh - từ bên ngoài phòng:

- Tôi vào được ko ạ?

Đôi môi nứt nẻ của hắn chỉ thốt ra được một từ "Được", khi tấm rèm được vén lên và người phục vụ nữ ló đầu vào nói:

- Xin chào. Ngài cần uống gì ko?

Hắn gật đầu, tự nhủ: có chứ. Cô ả đặt câu hỏi thật hay. Phải, hắn đang rất cần uống một thứ.

Cô ta nhìn hắn chờ nghe thêm. Cô nhìn hắn nhưng ko thực sự thấy hắn. Làm sao thấy được? Trong phòng tối đen như mực.

- Nến tắt rồi, thưa ngài. Để tôi thắp lại.

- Ko, ko. Tôi ko thích... lửa.

Nhưng hắn nói quá chậm và bàn tay cô phục vụ quá nhanh. Cây nến được thắp, bừng sáng trong ly. Hắn rùng mình trước hình ảnh đó.

- Ngài cần sưởi ấm. Coi kìa, ngài đang run rẩy lên rồi.

Cố kiềm nén bực bội, hắn hỏi:

- Có gì uống?

Cô ta nhún vai, ko hề biết đang gặp nguy hiểm:

- Chúng tôi có đủ thứ. Rum, bia, rượu nho,... Tùy ngài.

Hắn nhìn cô ta. Khá xinh. Một kỉ niệm chợt thức dậy. Nhưng hắn ko biết chắc là nhớ ra cô, hay cô ta có một khuôn mặt giống ai đó. Gần đây, chuyện này đã xảy ra rất nhiều lần. Những khuôn mặt lẫn lộn vào nhau. Hắn ko thể phân biệt ng này với ng khác. Đó là lí do hắn phải hành động trc khi tình hình tệ hại hơn. Một lần khác, hắn lại nhìn xuống sàn nhảy. Nhạc kết thúc và những ng nhảy ôm nhau. Chỉ ngừng nghỉ một lúc, điệu tango lại nổi lên. Thay đổi bạn nhảy, nhưng buổi khiêu vũ vẫn tiếp tục. Hắn buông rèm xuống, cảm thấy mắt ươn ướt.
- Ngài ko sao chứ ạ?
Vậy là cô ta vẫn còn đây. Một phần hắn muốn bato cô ra ngoài, chạy xa đi. Nhưng tất nhiên, hắn không nói thế.
- Tôi... không sao.
Cô ta lại gần, cúi xuống:
- Chắc chứ? Trông ngài tái nhợt như vừa thấy ma vậy. Có thể một cốc rượu...
- Đúng đúng. Ý kiến hay đó. Lấy cho tôi một cốc rượu.
Để cô ta đi. Để cô ta đi, rồi hắn cũng sẽ ra khỏi đây... Trước khi bất cứ chuyện gì xảy ra. Trước khi vượt quá giới hạn.
Ngọn nến nhấp nháy. Cô đẩy cốc nến lùi vào bàn. Bây giờ, lần đầu tiên, cô nhìn rõ hắn.
- Ngộ thật. Ngài nhìn rất giống một người em quen. Thật ra ko hẳn là quen. Một người đã tới đây. Anh ta rất được hâm mộ. Một chàng cướp biển.
- Thật à?
Hắn muốn cô đi. Hắn ko muốn nghe chuyện này. Tuy thế, hắn lại muốn nghe. Hắn cần cô ta ở lại.
- Vâng, thưa ngài. Ngài giống anh ta y đúc... Rất có thể là anh em sinh đôi.
Sinh đôi? Hắn cười cười với ý nghĩ đó. Cô ta tiếp tục nói:
- Chuyện buồn khủng khiếp.
- Chuyện gì?
- Những gì xảy ra cho anh ấy buồn thê thảm.
- Anh ta đã gặp chuyện gì?
- Bị giết. Họ nói là anh ta bị giết chết tròn một cuộc quyết đấu tay đôi trên tàu hải tặc.
- Quyết đấu?
Nghe có vẻ quá cao thượng. Không giống kí ức của hắn về ngày hôm đó. Thanh gươm nóng ran. Máu hắn tuôn trào. Sự sống phóng ra khỏi hắn. Tiếng người hấp hối xung quanh cho đến khi tất cả chỉ còn là lạnh giá, im lìm và bơ vơ buồn thảm...
Bây giờ hắn lại ở đó. Không là lần đầu. Bằng cách nào đó, hắn ko thể rời xa nơi đó. Chưa.
Hắn hỏi:
- Tên anh ta là gì? Chàng cướp biển đó tên là gì?
- Ôi, thưa ngài, là Jez. Jez Stukeley - cô mỉm cười - một cướp biển đẹp trai.
Hắn cũng mỉm cười rồi nhẹ nhàng hỏi:
- Cô nghĩ tôi còn đẹp trai không?
- Em phải đi rồi, thưa ngài.
Đúng, hắn nghĩ. Mi nên đi từ lâu rồi. Nhưng mi ở lại. Bây giờ thì số phận đã an bài. Nắm chặt cổ tay cô, hắn bật ra mấy tiếng:
- Ở lại.
- Ui da! Ngài làm em đau.
Nới lỏng tay, hắn nói:
- Xin lỗi. Tôi... tôi không quen... có bạn. Tôi đã đi xa một thời gian rồi.
- Ngài đi du lịch?
- Du lịch. Ừ, nói thế cũng được. Tôi đã trải qua địa ngục của một chuyến đi... Có lẽ cô nên ngồi với tôi - chỉ một lúc thôi - tôi sẽ kể cho cô nghe về việc đó.
- Em không được ngồi trong ca làm việc.
- Làm ơn mà. Chỉ một hay hai phút thôi. Vả lại, thời gian là gì chứ?
Cô cười:
- Ngài nói toàn lời cay đắng. Thôi được, em ngồi một phút thôi, để nghe chuyện chuyến đi của ngài, rồi đi lấy một... khoan đã!
Mắt bỗng lóa sáng, cô cao giọng hỏi:
- Ngài định nói gì, khi hỏi em... ngài còn đẹp trai không?
Kéo cô lại gần hơn, hắn nói:
- Tôi nghĩ là cô biết. Cô biết ý tôi muốn nói gì.

Khi Mứt Đường vén tấm rèm nhung trời mới hửng sáng. Cô và các nhân viên phục vụ đang trong ca trực, tống khứ những khách hàng miễn cưỡng - hay thật sự không thể - di chuyển.
Nến đã lụi tàn từ lâu, trong phòng tối om. Nhưng Mứt Đường ngửi thấy mùi chết chóc. Khi nhận ra người nằm vắt ngang mặt bàn với vết thương sâu trên ngực, cô ngã quỵ xuống.
Cậu người làm đứng bên cô hỏi:
- Chuyện gì vậy?
Giọng Mứt Đường khản đặc:
- Đi mời Ma.
- Nhưng chuyện gì? Để tôi xem...
- Đi tìm Ma ngay.
Giọng cô mạnh mẽ hơn làm cậu ta ko dám chần chừ. Mứt Đường thăm dò vết thương trên ngực cô gái, kêu lên:
- Ôi Jenny! Jenny bé nhỏ tội nghiệp! Kẻ nào đã làm chuyện này với em? Mà vì sao chứ?
- Có chuyện gì?
Vừa nói Ma Kettle vừa tiến vào phòng. Không tìm ra lời, Mứt Đường đứng tránh sang một bên, để bà ta tự nhìn.
- Ôi không! Không thể là Jenny!
Quay lại, Mứt Đường thấy giọt nước mắt lăn khỏi mắt bà chủ. Từ lâu cô ko thấy bà khóc. Ma khiếp đảm nói:
- Bị đâm. Ngay tại đây. Ngay trước mũi chúng ta.
Mứt Đường ko dám nhìn vết thương nữa. Quá nhiều máu. Cô liếc nhìn mặt cô gái, chợt nhận ra một điều quá lạ lùng.
- Nhìn kìa, Ma. Nhìn đi... hình như Jenny đang mỉm cười. Bất chấp tất cả mọi chuyện xảy ra.
Ma Kettle thở dài:
- Vì nó đã tới một nơi tốt lành hơn. Jenny Petrel nhỏ bé của chúng ta đã bay tới một chốn tốt lành hơn nhiều.
Mứt Đường ước gì cô có thể tin điều đó, nhưng cô vẫn cứ cảm thấy ngược lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro