CHƯƠNG 4: hành trình gian khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi sương mù tan, Grace chỉ còn thấy một đại dương hoang vắng. Tàu Dạ Khúc đã biến mất. một luồng ớn lạnh chạy suốt sống lưng cô. Bây giờ đã hết đường về. Nhìn thuyền trưởng rồi nhìn Lorcan và Shanti, cô tự hỏi thử thách nào đang chờ họ, trước khi trở về tàu.

Shanti hỏi:

- Bây giờ chúng ta làm gì?

Thuyền trưởng nói:

- Rất đơn giản. Bây giờ chúng ta leo lên núi.

- Hay quá, nhưng đâu? Đèn đâu? Chắc họ phải cho người dẫn đường xuống, để còn khuân vác hành lí cho chúng ta nữa chứ.

Grace ghét việc phải đồng ý vs Shanti, nhg cảm thấy những bình luận trên hoàn toàn có lí. Nhưng cô hơi bất ngờ khi nghe tiếng thì thầm của thuyền trưởng:

- Chúng ta sẽ tự đi. Mỗi người phải tự tìm đường lên Cung Thánh.

Shanti:

- Nhưng bằng cách nào? Chúng ta ko thể tìm đường vì trời tối đen như mực. Thậm chí, ko có bản đồ, đúng ko? Giày của tôi… Lorcan sẽ ko thể nào lên nổi.

Lorcan thở dài:

- Cảm ơn đã “tin tưởng”.

Grace siết chặt bàn tay anh trong bóng tối.

Shanti vẫn tiếp tục ko nản:

- A, đó là sự thật. Chúng ta nên đợi trời sáng thì tốt hơn nhiều.

Lorcan nói:

- Cô quên là tôi ko thể đi khi trời sáng sao? Chỉ thuyền trưởng là người duy nhất trong chúng tôi – hải-tặc-ma-cà-rồng-ma-cà-rồng duy nhất – có thể làm chuyện đó thôi.

- Anh mù rồi. Ánh sáng còn có thể làm hại thêm gì anh nữa chứ?

Một lời châm chọc cay độc, dù là theo kiểu Shanti. Lorcan ko nói gì.

Thuyền trưởng lên tiếng:

- Đừng nói thêm về chuyện đó nữa. Mất thời giờ.

Nói xong, ông rảo bước dọc lối mòn, áo choàng lấp lánh tương phản vs cây cối hai bên.

Nhìn Lorcan và Grace, Shanti tìm người ủng hộ:

- Thật điên rồ. Hai người ko thấy sao? Chúng ta sẽ chẳng bao h lên nổi đâu.

- Có lẽ cô nói đúng.

Lorcan chán nản đồng ý. Hình như mấy lời cay nghiệt của Shanti đã làm tiêu tan hết sự tự tin trong anh.

Giọng quả quyết, Grace nói:

- Chúng ta phải cố thử. Ko thể đầu hàng khi ms chỉ bắt đầu. Tôi nghĩ thuyền trưởng ko bắt tay vào chuyến đi này nếu ông ko nghĩ là có khả năng.

Shanti nói ngay:

- Cô biết gì? Cô biết gì về tất cả mọi chuyện chứ?

Shanti tỏ ra quá nghiệt ngã, quá tức giận Grace. Grace biết, Shanti oán trách cô vì Lorcan bị mù lòa, và vì vậy anh đã ngừng nhận máu của cô ta. Dù ko muốn, Grace vẫn phải thú nhận sự thật là vì cố bảo vệ cô nên Lorcan đã bị mù. Cô cũng cảm giác có một phần trách nhiệm. Nhưng đứng lại đây để trách móc hay xin lỗi nhau cũng chẳng ích gì. Thuyền trưởng đã nói rằng cơ hội tốt nhất để cứu Lorcan nằm trên đỉnh núi. Đó là sự thật duy nhất để họ bấu víu. Cô tuyên bố:

- Tôi đi theo thuyền trưởng trước khi mất dấu ông. Anh đi cùng ko?

Lorcan gật đầu. Cô ngập ngừng trước khi hỏi một câu vụng về:

- Anh cần giúp một tay ko?

Lorcan chưa kịp trả lời, Shanti đã choàng tay anh.

- Nếu anh ấy cần giúp, thì người đó là tôi.

Nhưng Lorcan lắc đầu, gỡ tay Shanti ra:

- Tôi có thể tự đi.

Bước tới trước, bất chấp lớp băng che mắt, bước đi của anh khá vững vàng.

- Grace, cô dẫn đường, chúng tôi đi theo.

Mặt Shanti đỏ bừng. Grace biết cô ta đang nghĩ đến những điều trách cứ mới.

Grace nói:

- Đi thôi. Lúc này còn thấy vạt áo lấp lánh của thuyền trưởng, nhưng chờ thêm nữa chúng ta sẽ mất dấu ông.

Grace nghĩ: lạ thật, sao người ta thích ứng với bóng tối nhanh thế nhỉ. Ánh sáng lung linh mờ mờ tỏa ra từ những đường gân áo choàng của thuyền trưởng ko rực rỡ như bình thường, chỉ đủ cho cô thấy ông đang ở đâu, nhg ko đủ ánh sáng để soi đường. Vì vậy cô chỉ lần đi theo bóng ông. Thỉnh thoảng bị cành cây quệt trúng mặt hay đầu, nhg những giác quan khác đã dần thay thế thị giác. Cô thấy thính giác nhạy lên, tiếng chân cô bước đi trên đường như được tăng âm lượng. Thật lạ, cô có thể phân biệt được cả bước chân mình và bước chân nặng nề nhưng vững chắc của Lorcan và bước chân nhanh nhẹn của Shanti. Tuy nhiên, dù rất cố gắng, cô ko nghe được bước chân của thuyền trưởng phía trước. Từ ánh sáng liên tục lấp lánh, cô thấy ông, nhưng ko hiểu sao ko nghe được tiếng bước chân.

Cô ngửi thấy mùi áo choàng cũ mốc Lorcan đang mặc. Sau anh phát ra mùi nước hoa của Shanti - hoàn toàn ko phù hợp với ko khí núi rừng. Hai chân giữ nhịp đều đều, Grace bước đi, trong trạng thái chầm ngâm. Thình lình cô nghe một tiếng kêu từ phía sau. Giọng Shanti lanh lảnh xé ko gian:

- Cái gì thế này?

Tiếng Lorcan hỏi:

- Cái gì là cái gì?

- Cái gì đó lông lá, ươn ướt vừa chạy qua tôi. Anh ko cảm thấy sao?

- Không.

Giọng Lorcan ko giấu được vẻ thích thú. Shanti bực tức:

- À, đứng rồi. Vui quá há? Leo lên đường núi tối thui, ko thấy nổi một bước trước mặt, thú rừng thì chạy lung tung...

Giọng cô càng lúc càng cao như lên cơn điên. Lorcan bình tĩnh nói:

- Nào nào, đừng rôis lên chứ, Shanti. Nếu cô chạm phải một con thú hoang, thì hãy nhớ núi này là nhà của chúng mà. Tôi đoán nó chỉ nhào ra để nhìn...

- Lần này nó nhìn. Lần saucó thể nó sẽ tấn công.

- Có thể nó bị lầm vì... cái áo khác của cô.

Anh ko thể nín cười. Grace cố cưỡng lại nhưng cũng bật cười theo. Shanti ấm ức:

- Được, được. Hai người cứ đùa giỡn đi. Nhưng rồi sẽ thấy tôi nói đúng. Hành trình này sẽ là cái chết của chúng ta.

Ngừng một lúc, cô ta nói thẳng:

- Của những người trong nhóm chúng ta chưa... chết hẳn.

Tiếng cô ta vang lên, dội lại trong hơi đêm buốt giá khơi gợi lại cái tâm trạng ảm đạm lần nữa.

Grace thấy ko khí lạnh hơn. Lúc đầu cô tưởng cảm thấy thoải mái hơn chỉ là vì tránh né được những cành cây thấp, nhưng bây h cô nhận ra cây cối hai bên thưa thớt hơn. Ba người đamg tiến vào một vùng thoáng đãng.

Cô cũng nhận ra con đường trở nên dốc hơn, phải cố gắng mới leo nổi. Hai chân tê cứng. Lâu lắm rồi cô mới vận động cơ thể tới mức độ này. Cô tự mỉa mai, phải chi mình chịu khó tập chạy mỗi buổi sáng trong Học Viện Hải Tặc. Nhìn phía trước, cô thấy thuyền trưởng đã dừng lại. Vì sao? Ông cũn đang cảm thấy khó khăn? Theo kịp ông, cô đứng chờ hai người kia.

Thuyền trưởng cảnh giác:

- Chỗ này bắt đầu dốc hơn.

Nói xong, ông tiếp tục tiến bước. Mội người theo sau. Đến một chỗ rẽ, ánh trăng rọi sáng sườn núi.

Shanti bật lên một tiếng. Grace chỉ lắc đầu. Ánh trăng yếu ớt, nhưng đủ cho thấy con đường tiếp tục lên núi, trên mặt một vách đá quá dốc, nên ngoằn ngoèo một chữ chi. Đường đục vào đá và chỉ rộng bằng một bàn chân, rất nguy hiểm.

Shanti rên rẩm:

- Ông ta đang đùa đấy à.

Lorcan hỏi:

- Tệ lắm sao?

- Đường dốc.

Vừa trả lời Grace vừa ngước nhìn vách đá cheo leo. Tim cô đập thình thình. Ko như em trai, cô ko có vấn đề với độ cao - nhưng chiều cao này lại khác. Cô phải đồng ý với Shanti, thử thách này vượt quá sức ba người. Tuy nhiên, cô hoàn toàn tin tưởng thuyền trưởng. Cô ko tin ông đưa mọi người đến đây để bị thất bại.

Cô lặp lại:

- Đường dốc ngược, nhưng có thể vượt qua, chúng ta chỉ cần phải vô cùng thận trọng.

Shanti nói:

- Nó là vách đá thì đúng hơn! Gió lại đang nổi lên. Cô ko thấy lạnh đến thế nào sao? Mặt tôi tê dại rồi.

Grace thấy chẳng ích gì nếu nói thẳng ra cô ta là người độc nhất mặc áo lông thú, người khác còn lạnh hơn nhiều. Cô chỉ nói:

- Chúng ta có thể làm được. Nếu nghĩ đến thất bại, thuyền trưởng đã ko hướng dẫn chúng ta đi lối này.

Giọng cô dịu dàng nhưng dứt khoát. Nhìn phía trước, cô thấy ánh sáng từ áo choàng thuyền trưởng đang yếu dần. Cô thắc mắc, sao ông đi quá xa như vậy? Sao ông ta ko ở lại để giúp họ?

- Lẹ lên. Chúng ta làm được mà. Lorcan, muốn chúng tôi dìu, hay anh muốn đi một mình hơn?

- Thử cố tiếp tục một lúc. Nếu cần cô dìu, tôi sẽ nói.

- Được, Shanti. Cô muốn dẫn đường một lúc không?

Như bị bất ngờ, Shanti hỏi:

- Dẫn đường?

- Phải. Một trong hai ta phải đi trước Lorcan, một đi sau anh ấy. Cô muốn sao?

- Tôi ko làm được đâu, Grace. Tôi ko leo dốc đó được.

- Ko còn cách nào nữa đâu. Tôi sẽ đưa Lorcan lên sườn núi đó, vì thuyền trưởng nói lên đó anh ấy sẽ có cơ hội được điều trị bệnh mù lòa. Ko chắc chắn, nhưng là một cơ hội. Và đúng là vì lỗi tôi mà anh ấy bị mù, cũng là vì lỗi tôi mà anh ấy ko san sẻ máu với cô, do đó cô đã bị già đi và có những vết nhăn.

Cô ko thể ngăn được cảm xúc và những lời nói dồn dập:

- Shanti, đúng là tất cả đều do lỗi tôi - ko phải cô, mà là lỗi của tôi. Nhưng ít ra, tôi đang cố làm cho mọi việc tốt đẹp hơn. Nếu chúng ta có thể leo lên ngọn núi kia, tôi nghĩ chúng ta có thể giải quyết được chuuện này. Do đó, vì Lorcan và vì cô - dù thật tình tôi ko ưa cô lắm - tôi đã sẵn sàng cố gắng thử một lần. Bây h hoặc cô đi theo, hoặc chúng tôi để cô lại đây, nhưng cho đến khi nào Lorcan còn quyết tâm leo lên với tôi, tôi vẫn sẽ tiếp tục.

Shanti im lặng. Lorcan nói:

- Tôi quyết tâm.

- Vậy thì tôi dẫn đường.

Shanti nói, rồi vượt qua Grace, tiến lên đường mòn.

- Khá lắm, Grace.

Grace nghe tiếng thì thầm trong tai, cô nhận ra ngay ko phải Lorcan, mà thuyền trưởng đang nói với cô. Từ phía trước, xa như thế, sao ông nghe được cô.

Trên một phương diện nào đó, Grace nghĩ, trời tối om lại là điều may. Cần phải loại ngay khỏi đầu sự thật rằng một bên đường thăm thẳm vào hư ko. Cần phải loại sự thật ấy ra khỏi đầu, càng nhiêì càng tốt. Khi nào còn tập trung vào bước đi vững chắc, và để phòng mỗi khi đến một ngã rẽ, thì cũng sẽ ko quá nguy hiêm. Shanti lãnh nvụ dẫn đường rấy nghiêm túc, báo cho Lorcan biết trước khi anh cần phải rẽ. Thuyền trưởng đã chậm bước lại, nhờ vậy ông ko ở cách quá xa.

Một lần nữa, Grace lại đắm chìm vào nhịp di chuyển. Cô ko biết đã đi bao xa, cao tới đâu. Cô chỉ biết là cả nhóm phải tiếp tục, dù xa tới đâu. Lạ lùng là, cuộc hành trình dường như ko có điểm kết thúc, nhg cũng đem lại một cảm giác khoan khoái.

Một tiếng động phía trước kéo cô ra khỏi sự trầm ngâm. Lorcan bị trượt chân, may là ngã ngay trên lòng đường, nhg chân anh đạp sỏi đá rơi xuống sườn núi.

Grace với tay về phóa anh, hỏi:

- Anh ko sao chứ?

Lorcan tự đứng dậy:

- Ko sao. Tôi ko biết chuyện gì xảy ra.

Shanti vội nói:

- Lỗi tôi. Đáng lẽ tôi phải nói đoạn đường này hẹp hơn và lồi lõm.

- Ko sao. Chưa bị thương tổn gì.

Grace thấy nụ cười của anh trong chút ánh sáng lờ mờ.

Shanti rên rỉ:

- Ôi! Tôi chẳng thấy thuyền trưởng đâu cả. Ông ấy vượt lên trên rồi sao. Khó mà theo kịp ông.

Cô ta vội vàng chạy dọc lối mòn nhỏ hẹp, tìm thuyền trưởng. Grace kêu lên:

- Thận trọng! Đừng chạy nhanh quá!

Nhưng Shanti phớt lờ cảnh giác, nhất quyết bắt kịp thuyền trưởng. Khi Shanti khuất sau một ngã rẽ, Grace nói với Lorcan:

- Chờ đây. Tôi phải đuổi theo, ngăn cô ấy lại.

- Được.

Lorcan đồng ý, khoan khoái được nghỉ ngơi. Grace phóng tới trước. Chưa được bao xa, cô nghe một tiếng la, tiếp theo là tiếng động giống như đá sụt lở. Cô cảm thấy khiếp đảm trước khi nghe tiếng kêu như tắc nghẹn của Shanti:

- Cứu!

Lao tới, Grace kêu lên:

- Shanti!

Qua khỏi khúc rẽ, những gì nhìn thấy xđ cho điều cô lo sợ nhất. Shanti treo mình lơ lửng ngoài vách núi dựng đứng. Chung quanh cô ta, con đường nhỏ đã bị lở. Chỉ một lùm cây có vẻ ko chút an toàn giữ cô khỏi rơi xuống vực sâu. Lùm cây trông như có thể bật rễ bất cứ lúc nào.

Grace cúi xuống, với tay:

- Shanti! Nắm lấy tay tôi. Tôi sẽ kéo cô lên.

Chưa bao h Grace thấy sự khiếp đảm như cô đang nhìn thấy trong mắt Shanti lúc này. Cô ta hổn hển nói:

- Không. Grace, tôi ko thể. Cô ko đủ mạnh đâu.

- Ồ, tôi mạnh mà.

Thật ra, cô ko hoàn toàn tự tin như thế. Trọng lượng cô và Shanti tương đương nhau. Thay vì kéo Shanti lên, cô ta lại kéo Grace xuống thì sao? Cắt ngang ý nghĩ đó, cô phải làm bằng đc chuyện này. Cả hai sẽ cùng an toàn. Vươn tay ra cô nói:

- Nào, Shanti. Cô chỉ việc buông cái cây kia ra thôi, rồi tôi sẽ tóm lấy tay cô.

- Tôi ko thể.

Nhưng khi Shanti nói, lùm cây bắt đầu lum lay. Đất lại đang lở, khi Shanti nhắm mắt và chuẩn bị đón nhận điều xấu nhất, Grace vươn xuống, nắm lấy cánh tay cô ta.

- Tôi nắm đc cô rồi.

Tất cả những gì phải làm bây h chỉ là kéo Shanti lên mảnh đất cứng rắn của con đường.

Nhưng khi bắt đầu kéo, Grace mới thật sự nhận ra là cô ko đủ mạnh. Bây h cô phải làm gì? Ko thấy bóng dáng thuyền trưởng, còn Lorcan ko thể lên tới đây nếu ko có người hướng dẫn. Càng lúc càng thêm hoảng sợ, nhưng cô quyết định ko để nỗi sợ truyền qua Shanti. Cô ta hỏi:

- Có gì ko ổn hả? Tôi đã nói đúng, phải ko? Cô ko đủ mạnh! Hai ta sẽ cùng chết.

Grace rơi vào một tình huống khó xử khủng khiếp. Hoặc là để Shanti rơi xuống một mình, hoặc bị kéo xuống cùng cô ta. Cô nhìn xuống dốc đứng ghê rợn. Nếu rơi xuống, cả hai sẽ chẳng còn ai sống sót.

Thình lình trọng lượng của Shanti trở nên nhẹ hơn. Grace ko hiểu có phải vì cô ta đã có thể tận dụng nguồn năng lực sâu thẳm trong mình ko. Rồi, cô thấy hai bàn tay khác đang nắm lấy Shanti. Quay lại, cô thấy một thanh niên đang khom người bên cô. Anh ta mặc cái áo choàng của một người chăn cừu. Anh ta nói:

- Tôi đếm đến ba. Chúng ta cùng kéo cô ấy lên, được chứ?

Grace gật. Người thanh niên mỉm cười với cô. Nụ cười làm cô hoàn toàn bình tĩnh và tự tin...

- Một, hai, ba...

Grace tập trung toàn bộ sức lực khi cùng kéo Shanti lên đường. Cô ta nằm trên đất, người phủ đầy bụi bẩn, nức nở khóc. Tim Grace cũng đập thình thịch. Cả hai vừa đối diện với cái chết. Nếu ko có anh chàng chăn cừu, kết cuộc hẳn đã hoàn toàn khác. Anh ta đi ngang qua đây đúng lúc này quả là một phép lạ.

Grace, quay người, nói:

- Cảm ơn anh!

Nhưng cô ko thấy anh ta đâu. Đi cũng bí mật như khi đến.

Nhìn xuống Shanti, cô nói:

- Làm tốt lắm!

Shanti quay đầu nhìn lại vực sâu:

- Tôi suýt chết! Cả hai ta đều suýt chết!

Xoay khuôn mặt run rẩy của Shanti về phía mình, Grace nói:

- Ko. Đừng nhìn xuống. Đừng nhìn lại. Chúng ta phải hướng về phía trước. Cô hiểu chứ?

Shanti gật, khiếp đảm đến mức ko thốt được nên lời. Grace nói:

- Chờ đây. Nghỉ ngơi đi. Tôi phải đi tìm Lorcan, rồi chúng ta cùng đi.

Shanti kêu lên:

- Ko! Đừng bỏ tôi lại đây.

- Chỉ một lúc thôi, chỉ là đi tìm Lorcan. Thôi được, trước hết cô hãu thử đứng lên đã.

Grace giúp Shanti đứng dậy. Cô ta tập tênhz bước. Trong một thoáng, Grace e là cô ta bị trật mắt cá chân, nhưng rồi cô thấy là mình đã lầm. Cô nói:

- Một đế ủng của cô bị long rồi.

- Đâu?

Grace liếc qua vách núi:

- Đế ủng đâu ko phải vấn đề quan trọng nữa.

Shanti hốt hoảng:

- Nhưng tôi phải làm sao? Grace, tôi ko thể đi tiếp. Tôi đã cố thử, đúng ko? Nhưng ko thể đi tiếp với chiếc ủng long đế được.

Cô ta lăn đùng xuống đất, cuộn mình, nức nở khóc.

Grace đi đến một quyết định. Cô cúi xuống, giữ chân Shanti trong tay. Nắm đế ủng còn lại, vặn thật mạnh, bẻ rời ra.

Shanti la toáng lên:

- Cô làm gì vậy?

Ko nói một lời, Grace quăng choeéc đế ủng vô tích sự xuống sườn núi. Càng hoảng hốt hơn, Shanti lom lom nhìn cô. Grace nói:

- bây h thử đứng dậy, xem cô cân bằng ntn.

- Ko đế, tôi ko đi được.

- Điều quan trọng là mắt cá chân cô thế nào. Có bị trật ko?

- Nhưng giày tôi!

- Nếu thật sự ko thoải mái. Chúng ta có thể đổi ủng. Tôi nghĩ, chúng ta cùng cỡ.

- Cô làm điều đó vì tôi? Nhưng... nhưng cô nói ko thích tôi mà.

Grace cười:

- Tôi nghĩ cô cũng chẳng ưa thích gì tôi lắm, Shanti, nhg chúng ta cùng làm việc này. Phải làm việc cùng nhau như một nhóm.

Tắt nụ cười, cô nhìn Shanti với vẻ cương quyết hơn:

- Việc đưa Lorcan đến Cung Thánh là việc sinh tử... vì lợi ích của anh ấy và của cô. Bằng mọi giá.

Những lời nói của Grace đã bắn trúng mục tiêu. Shanti gật đâì biết ơn. Cô nói tiếp:

- Bây h tôi đi tìm Lorcan. Chắc anh ấy đang lo lắng cho chúng ta.

Nhưng Grace vừa quay đi, cô thấy Lorcan đang lần mò bước tới hao người. Sao anh có thể vượt qua đoạn đường khó khăn nguy hiểm một mình như thế chứ? Grace chợt nhớ tới hình ảnh người chăn cừu vừa giúp cô và Shanti. Có thể như vậy ko?

Lorcan hỏi:

- Hai người ổn chứ?

Grace nói ngay:

- Ổn. Chúng tôi ổn cả, đúng ko Shanti. Cô ấy ngã nhưng giờ ko sao cả. Đúng ko Shanti?

- Đúng.

Shanti gật đâì nói, hiểu rằng dù sao cũng ko để Lorcan có lí do lo lắng.

- Cảm ơn Grace. Sao chúng ta ko đổi chỗ nhỉ? Cô dẫn đường một lát nhé.

Grace gật rồi toeén lên phía trước. Cô ngước nhìn lên vách núi tối tăm. Đã leo được bao xa rồi? Đamg phân vân tự hỏi, cô bỗng nghe một tiếng thì thầm quen thuộc trong đầu.

- Ko còn xa nữa đâu.

Nhìn phía trước, cô thấy ánh sáng lấp lánh trên áo choàng của thuyền trưởng. Chắc ông đã chờ, hoặc đi quay lại đón họ. Nhưng ở quá gần như thế, sao ông ko tiếp cứu? Vách núi lạ lẫm này dường như còn nhiều điều bí ẩn để tìm hiểu. Đang suy nghĩ, Grace chợt nghe tiếng Lorcan kêu lên từ phía sau:

- Tuyết!

Trong một lúc, dường như đó chỉ là một câu nói tình cờ. Rồi cô cũng cảm thấy điều đó, khi một bông tuyết đậu trên mũi. Thường như thế sẽ làm cô sợ, nhưng ko phải ở đây, lúc này. Chẳng ai mong một cơn mưa tuyết khi còn phải lên tận đỉnh núi chót vót kia.

Chẳng bao lâu, con đường dưới chân Grace hoàn toàn trắng xóa. Cô rùng mình nhận thấy cơ thể sắp bị thử thách tối đa.

- Ko thể đi xa hơn nữa!

Nghe tiếng Shanti rên rỉ, Grace nói:

- Ko còn xa đâu!

- Lúc nào cô chẳng nói thế.

Giọng thuyền trưởng thì thầm qua làn gió thoảng:

- Nhìn lên phía trước đi.

Shanti hỏi:

- Nhìn đâu? Tôi chẳng thấy gì cả.

Nhưng Grace thấy. Xa xa, hai nguồn sáng xuyên qua bóng tối. Hai cây đuốc bật bùng như hai lính gác khổng lồ đứng hai bên cổng. Cổng vào Cung Thánh. Sau cùng cũng đã tới nơi.

Khi cũng thấy ánh sáng, Shanti thở dài:

- Hú hồn!

- Đúng là người khó chịu.

Lorcan thì thầm vào tai Grace. Cô mỉm cười vì y hệt với ý nghĩ của mình.

- Ôi, Lorcan, chúng ta gần tới nơi rồi. Hành trình đã qua... Bây h chúng ta gần tới cổng rồi. Anh có thấy...

Vừa buột miệng nói, cô muốn tưk đá cho mình một cái:

- Ôi xin lôi. Xin lỗi. Tôi ko định...

- Ko sao, đừng cuống lên thế chứ, Grace. Sao cô ko cho tôi mượn đôi mắt, tả cho tôi nghe đi.

- Cổng bằng sắt. Cao gấp đôi anh. Bên trên có cọc nhọn, phía dưới là một hoa văn phức tạp hình tròn từa tựa mặt đồng hồ treo tường, hoặc đồng hồ mặt trời. Đẹp lắm.

Cuối cuộc hành trình, họ đã tới Cung Thánh và Grace đang mô tả cho Lorcan về cái cổng rộng lớn chạm trổ cầu kì.

Tới cổng, Grace bỗng nín bặt. Thìn lình tầm quan trọng của cuộc hành trình lại tràn ngập trong cô. Ko chỉ vì vấn đề đường xa, vấn đề quan trọng đang ở phóa trước. Đây là nơi quyết định tương lại của Lorcan - một tương lai mà cô cảm giác chính mình đã bị đan bện vào, như những dây cây dại chằng chịt trên hai cánh cổng chạm trổ kia,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro