CHƯƠNG 3: anh em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
Toàn thể tửu quán chợt nín lặng khi Barbarro Wrathe – đi giữa hai người đồng hành – xuất hiện trên đầu bậc thang dẫn xuống khu chính của quán. Người đàn bà và gã thiếu niên ngừng lại, trong khi Barbarro tiếp tục bước xuống một mình. Trong tay ông ta là một cây gậy. Đầu gậy lồi ra một hình sọ người – vs con rắn nạm đá quý nhô ra tử một hốc mắt, uốn quanh suốt chiều dài cây gậy. Cây gậy mở đường cho Barbarro điềm nhiên tiến đến người anh.

Khi ông ta tiến tới sàn, đám người đang vui vẻ nhậu nhẹt vội dạt sang hai bên, tránh đường – Connor ko biết vid sợ hay tôn trọng. Tiếng gậy của Barbarro khua vang mặt sàn. Có những tiếng thì thào to nhỏ, Connor vừa chăm chú nhìn vừa lắng nghe. Nó biết giữa anh em nhà Wrathe có hiềm khích từ lâu. Barbarro tới đây để tính sổ? Mặt ông ta ko biểu lộ một điều gì. Dường như người ít bất ngờ nhất – cũng như ít bối rối nhất – vì sự xuất hiện của Barbarro lại chính là Molucco. Nhưng, tất nhiên, Molucco đã biết tàu của Barbarro tiến vào quán Ma Kettle. Trên boong Diablo, ông ta đã run rẩy khi lần đầu nhìn thấy tàu của người em, nhg khi sự việc xảy ra ông đã lấy lại bình tĩnh. Uống cạn cốc rượu, ông đứng dậy, bước xuống khỏi phòng đang ngồi vs Ma Kettle.

Giọng rổn rảng lớn hết cỡ, ông kêu lên:

- Barbarro! Một bất ngờ quá tuyệt vời!

Ko đáp trả, Barbarro dừng bước giữa phòng, chờ Molucco. Hình ảnh đó làm Connor liên tưởng đến 2 con mèo rừng đang thăm dò nhau – một vở kịch quyền lực.

Sau cùng, khi hai anh em họ đối diện nhau, Connor sững sờ vì sự giống nhau đến lạ lùng. Ko giống hoàn toàn như 2 giọt nước, nhg có thể thấy rõ cặp này đc cắt ra từ cùng một tấm vải màu sắc lòe loẹt.

Barbarro chỉ hơi lực lưỡng và cao hơn Molucco. Vs áo khoác màu lục sẫm viền vàng, ủng cao, ông ta cũng có vẻ phô trương như người anh. Tuy nhiên, tay ông ta ko đầy đồ trang sức, ngoài một cái nhẫn cưới bằng vàng. Tóc cũng thả dài như Molucco nhg tóc Barbarro còn đen bóng vs một vệt bạc, làm tăng vẻ quyến rũ lẫn sang trọng. Nhưng đôi mắt lấp lánh là hình ảnh hoàn hảo của người anh. Ngay khi người ta tưởng đã biết rõ màu sắc mắt họ, thì chúng đổi màu. Từ xanh lục sang xanh dương. Tía, nâu rồi đen thẫm. Chúng đổi thay như đại đương.

- Lâu quá rồi nhỉ.

Mọi con mắt trong quán đổ dồn vào Molucco khi ông ta lên tiếng nói, rồi chuyển sang Barbarro chờ câu trả lời. Giongj ông ta oang oang chẳng khác gì nhười anh:

- Qúa lâu rồi, Molucco. Kể từ lần gặp sau cùng, đệ đã mất một người em. Đệ ko muốn mất thêm một người anh nữa.

Ông ta dang rộng hai tay và Molucco tiến đến ôm em. Một loạt tiếng thở dài nhẹ nhõm vang khắp phòng khi hai anh em ôm nhau. Có vẻ mối hiềm khích dai dẳng từ lâu đã chấm dứt. Connor thầm nghĩ, ít ra cái chết thê thảm của Porfirio Wrathe cũng đã đem lại một điều tốt lành.

Khi hai thuyền trưởng Wrathe buông nhau ra, Connor thấy Scrimshaw nhô ra khỏi tóc Molucco, vươn mình sanh Barbarro. Connor từng thấy, Scrimshaw – như nhân danh thuyền trưởng Wrathe – thường quan sát rất kĩ mọi người. Nhưng lần này có vẻ khang khác. Nó chợt nhận thấy một sự chuyển động giữa lọn tóc đen của Barbarro, và một con rắn thứ 2 lách ra, rồi vươn mình sang Scrimshaw.

Barbarro ngước lên, mỉm cười:

- Hình như Skimish vui mừng đc gặp anh nó.

Molucco nghiem trang gật đầu:

- Đúng vậy. Ta đoán là mấy năm vừa qua nó nhớ em trai khủng khiếp.

Hai con rắn cùng rít lên một lúc, rồi cuốn quanh cổ của chủ nhân mình, đưa mắt canh chừng nhau.

Những tiếng cười vang lên trong quán, như nút mở làm giảm sự căng thẳng từ sau khi Barbaro thới.

Connor tranh thủ huých nhẹ vai Bart:

- Anh ko cho tôi biết Scrimshaw có anh em.

Bart toe toét cười:

- Tớ phải thủ một số bí mật chứ.

Trong khi đó, người đàn bà cao ráo từ sau Barbarro bước lên phía trước. Trong chiếc áo choàng vương giả cùng màu vàng nhạt như mái tóc uốn cao trên đầu, bà ta bước đi đầy duyên dáng.

Bart huýt sáo:

- Vợ Barbarro đó.

Molucco kêu:

- Trofie!

Connor thắc mắc:

- Ông ta gọi Trophy hả? Tên gì kì cục.

- Trofie. F-I-E. Mình nghĩ là tiếng Scandinavia.

- Trông bà ta trẻ hơn Barbarro nhiều.

- Đúng. Mình nghĩ bộ mặt này hợp vs bà ta.

- Cậu nói bộ mặt này là sao?

- Nó cứ thây đổi liền liền ý mà. Cắt tỉa, cắt tỉa… Nếu cậu hiểu ý mình.

Trofie đưa bàn tay phải ra. Bàn tay lóe lên màu vàng kim như toàn thể thân hình bà ta, trừ một điều là những móng tay màu ngọc đỏ. Connoe lom lom nhìn, khi Molucco cúi xuống hôn bàn tay em dâu. Hình như cử chỉ này ko làm bà ta hoàn toàn hài lòng. Khi Molucco đứng thẳng lại, bà ra rút trong túi một khăn tay nhỏ, lau bàn tay. Connor kinh ngạc thấy ánh sáng lóe lên từ bàn tay đó. Nhìn kĩ hơn, nó thấy bàn tay phải Trofie làm bawngd kim loại. Nó màu vàng kim hệt như mái tóc của bà ta. Và thật ra, những móng tay nó tưởng sơn đỏ, thực sự là hồng ngọc. Chưa bao h thấy chuyện lạ thế này, nó hỏi Bart:

- Tay bà ta sao vậy?

- À, có nhiều chuyện trái ngược nhau về vụ này. Theo lời kể chính thức thì Trofie bị một trong số đối thủ của Barbarro bắt làm con tin. Chúng hăm he sẽ cắt từng ngón ta nếu bà ko chịu tiết lộ nơi cất giấu kho tàng bí mật của Barbarro. Chuyện kể rằng, Trofie im lặng suốt 5 ngày. Mỗi ngày chúng chặt một ngón tay của bà. Ngày thứ 6, Barbarro giả cứu Trofie và giết những kẻ đã bắt bà, rồi đưa bà đến một nhà giải phẫu, để tái tạo lai bàn tay bằng vàng.

- Oa! Kì lạ thật! Còn chuyện ko chính thức thì sao?

- À thì… Trofie Wrathe thích vài món nữ trang. Barbarro nghĩ là phải đáp ứng những gì bà khao khát. Có nhưng lời đồn đại là bà ta đeo quá nhiều nhẫn đến ko nâng nổi bàn tay lên nữa. Sau cùng, phải lựa chọn giữa nhẫn và ngón tay.

- Bà ta đã chọn…

- Tháo bỏ bàn tay – hình như đc giữ an toàn trong phoọc-man-đê-hít, phòng khi bà ta muốn gắn tay lại – và rồi những chiếc nhẫn đc nung chảy thành bàn tay ms bằng vàng.

- Oa! Cậu nghĩ chuyện nào là thật?

- Biết chết liền. Có lẽ, chẳng bao h chúng ta biết sự thật. Chắc chắn là mình ko dám hỏi thẳng bà ta rồi. Hãi lắm!

Bart rùng mình nói. Connor dồn mọi chú ý vào Trofie. Nó nghe bà ta nói vs Molucco, giọng lạnh như nước đá:

- Em rất buồn vì sự mất mát của anh.

- Thưa bà, cái chết của Porfirio Wrathe là một tổn thất to lớn cho tất cả chúng ta. Thật ra, là cho toàn giới cướp biển.

Trofie gật đầu, rồi nhìn lại phía sau. Connor thấy bà ta ra hiệu cho gã thiếu niên lêu khêu đi cùng:

- Moonshine, lại chào bác con đi.

Gã thiếu niên trợn tròn mắt, thong thả tiến đến. Hắn mặc quần jean đen ống chật cứng vafaos jacket da. Hắn nói vs ông bác:

- Bác May Mắn, ổn chứ?

Trofie chọc ngón tay bằng vàng vào sườn con. Hắn rên lên:

- Ui da! Đau!

- Tỏ ra kính trọng bác một chút chứ.

Nhưng Molucco tươi cười:

- Ko cần quá giữ lễ khi gia đình gặp nhau. Sau, Moonshine, so vs lần trước gặp, cháu đã lớn vụt hẳn lên. Cao gầy lêu khêu như một cột buồm.

Moonshine có vẻ kém vui trước nhận xét của bác, nhưng Connor nghĩ, hắn có kiểu mặt của một người chẳng vui vẻ gì. Lác đác mấy cái mụn trứng ca và thẹo xám xịt vắt ngang gò má cũng ko làm hắn sống động hơn.

Thình lình, như biết có người đang dòm ngó, Moonshine liếc về phía Connor và Bart. Khi gặp ánh mắt họ, mặt nó như đóng băng. Nó nhìn Connor và Bart vs vẻ hiểm độc. Connor thắc mắc vì sao vậy?

Molucco gọi:

- Connor, Cate. Lại đây gặp gia đình ta.

Connor và Cate tiến qua sàn. Ông nói:

- Đây là thuyền phó của tôi. Cate, trước đây cô gặp Barbarro và Trofie rồi mà.

Cate gật, rồi nghiêng mình chào họ.

- Nhg ta nghĩ cô chưa gặp Moonshine, con trai của hai người.

Vừa nói Molucco vừa kéo Connor lại gần ông:

- Còn gia đình Barbarro chưa gặp Connor Tempest. Connor là thành viien ms nhất trong thủy thủ đoàn của tôi. Cậu ấy ms chỉ ở vs chúng tôi đc 3 tháng, nhg khó mà tưởng tượng một lúc ko có cậu ấy.Đúng vậy, vs tôi, cậu ấy như là con trai mình vậy.

Connor đỏ mặt vì những lời ca ngợi quá lố của thuyền trưởng Wrathe. Một lần nữa, nó lại bị bất ngờ vì tinh thần hào phóng của ông.

Barbarro bắt tay Connor:

- Con trai anh hả? Đó là lời ca ngợi thật sự của anh trai ta đó.Connor, đây là Trofie, vợ và thuyền phó của ta.

Connor căng thẳng chờ xem liệu bà ta đưa tay thật hay tay bằng vàng. Bàn tay vàng đưa về phía nó. Khi nắm bàn tay nó, nó cảm thấy tựa như điện giật. Êm dịu và mềm mại gần như da thịt người. nhg lạnh như nước đá.

Trofie cười nhẹ:

- Chào cục cưng. Chúng tôi đã nghe kể về cậu.

Connor ngạc nhiên hỏi:

- Thật ạ?

- Ồ, thật mà. Chúng tôi đc thông báo đầy đủ.

 Barbarro lên tiếng:

- Đây là Moonshine. Chào Connor đi, Moonshine.

Moonshine quan sát Connor, gửi một thông điệp rỗ ràng là chẳng khác nào nó sắp phải chạm tay vào một đống ói mửa của chính mình. Sau cùng, vs thái độ ko thay đổi, nó chìa tay ra vs Connor. Connor thấy những móng tay bị gặm đen thui. Nó thấy quen quen nhg ko hiểu vì sao. Hai đứa hờ hững bắt tay nhau. Bàn tay Moonshine lạnh lẽo như tay mẹ nó, nhưng ẩm ướt hơn.

Barbarro hỏi:

- Bao nhiêu tuổi rồi, Connor?

- Mười bốn, thưa ngài.

- Mười bốn? Hay quá, cùng tuổi vs Moonshine của chúng ta. Cứ như hai đứa đc sắp xếp để trở thành đôi bạn thân thiết vậy.

Ông ta nói mà rõ ràng mù tịt trc ánh mắt ghê tởm của vợ và con trai. Connor thấy Trofie nắm bàn tay kim loại quanh cổ tay con trai. Mấy “móng tay” hồng ngọc lấp lánh sáng.

Ma Kettle lên tiếng:

- Thôi nào, tất cả còn nhiều chuyện hàn huyên! Lại đây cùng ngồi, chúng ta mở sâm panh để đánh dấu cơ hội tốt đẹp này.

Bà hướng dẫn Molucco, Barbarro và Trofie vào căn phòng bà và Molucco đã ngồi. Mỗi tay nắm một tay Connor và Moonshine, bà nói:

- Nhg hai chàng trai trẻ này thì ko. Cả cậu nữa, Bart. Các cậu sẽ tham quan điều thú vị ms nhất của quán tôi.

- Chúng cháu?

- Đúng, các cậu.

Bà ngoái ra sau, gọi:

- Mứt Đường! Ban nhạc sẵn sàng chưa?

Giọng nói quen thuộc trả lời:

- Rồi, Ma!

Sau đó, Mứt Đường, phụ tá xinh đẹp của Ma Kettle, xuất hiện:

- Connor! Bart! Lâu quá ms gặp. Các anh khỏe chứ?

Cô hôn phớt lên má hai người. Connor tự hứa sẽ ko rửa mặt mấy ngày. Nó cười ngoác miệng đến mang tai.

Ma Kettle nói vs Mứt Đường:

- Đây là Moonshine Wrathe. Cháu của Molucco.

Moonshine nghiêng má cho Mứt Đường hôn. Nhưng vừa thoáng nhìn khuôn mặt lốm đốm mụn của hắn, cô chỉ vỗ nhẹ một cái, rồi xoay người nói:

- Các anh thấy sàn nhảy chưa?

Trước đó, ko ai để ý, nhg bây h Connor thấy Ma đã thay đổi nội thất trong quán. Khu vực dưới những phòng che rèm, bây h là một sàn nhảy bằng kính vuông, giống như một bàn cờ, bên dưới đèn màu nhấp nháy cùng tiếng nhạc.

- Tôi đoán các anh đều biết điệu tango.

- Chắc chắn rồi.

Moonshine ưỡn cái ngực xẹp lép trả lời.

Đẩy hắn về phía một cô gái cao ráo, tóc đen, đang chờ trên sàn nhảy, Mứt Đường nói:

- Tuyệt lắm. Vậy thì anh sẽ là bạn nhảy vs Kat. Còn Bartholomew, anh nhảy vs Elisa.

Toác miệng cười, Bart lao ra sàn, ôm bạn nhảy trong vòng tay. Mứt Đường cầm tay Connor:

- Anh nhảy vs tôi.

Khi cô dìu Connor ra sàn, ban nhạc dạo khúc mở đầu. Nó lắp bắp:

- A… ừ… Vấn đề là… thật sự mình ko biết điệu tango.

- Đó là lí do tôi là bạn nhảy của anh. Tôi sẽ dìu bước. Anh chỉ việc theo sát, phần còn lại tôi lo.

- Nhưng mình tưởng nam phải dìu nữ chứ.

- Ha ha. Trên sàn này thì ko.

Thình lình nhạc tango vào đúng nhịp và Connor bị cuốn vào sàn. Mứt Đường nói:

- Vậy đó. Ôm sát, đừng buông ra.

Khi cô ta kéo nó theo, Connor thấy ko còn lựa chọn nào khác. Nó loáng thoáng  nhìn nhg cặp khác lướt qua, chẳng khác nào nhg con thuyền sáng đèn vun vút nhấp nhô trên biển. Bart nháy mắt vs nó khi anh ta điệu nghệ hạ Elisa xuống cho đến khi mái tóc cô lướt sát sàn.

- Tập trung!

Vừa nói, Mứt Đường vừa kéo mặt Connor lại, rồi đôi mắt xanh dịu dàng lom lom nhìn nó. Connor ko bị bất ngờ khi chính cô hạ nó xuống, đầu và vai Connor ngả về sau cho tới khi nó nhìn ngược lên nhg tấm rèm nhung của những phòng nhỏ trên đầu.

Kéo Connor đứng thẳng dậy, Mứt Đường kêu lên:

- Tuyệt lắm! Anh thực sự hiểu điệu này rồi đó.

Connor sững sờ nhìn mình tự lướt qua sàn. Lúc này nó có thể nhìn rõ Moonshine đang kéo Kat theo một bước nhảy khá thô bạo. Tất cả nhg gì hắn làm hình như chỉ để biểu lộ một sự tức giận ngấm ngầm khó hiểu. Quay vòng Kat, Moonshine nhìn thẳng vào mắt Connor.

Nhạc lên một âm thanh cực điểm, và Connor đối diện vs ánh mắt đầy căm ghét của Moonshine. Nhíu mày, Connor tự hỏi: sao người ta có thể căm ghét người ms chỉ gặp lần đầu? Nó có cảm giác bất an về sự xuất hiện của Moonshine. Có thể Barbarro tới để hàn gắn nhg hiềm khích cũ, nhg xét qua vẻ mặt của Moonshine, có thể một mối thù hận ms đã bắt đầu manh nha rồi. Connor ko hiểu lòng oán thù của Moonshine bắt nguồn từ đâu, nhg nó cảm thấy vụ này sẽ kết thúc chẳng tốt đẹp gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro