Chương 18: Tận dụng đêm tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Stukeley nhảy lại lên boong tàu Kẻ Lang Thang và thấy Mimma đang chờ anh. Cô đứng giữa lan can, mái tóc đánh rối và vạt váy mềm mại chuyển động theo làn gió biển. Nghe tiếng anh, cô từ từ quay lại, nở một nụ cười và hỏi:
- Xong việc làm bảo mẫu rồi à?
Stukeley gật đầu:
- Còn em?
- Tạm thời rảnh lúc này.
- Vậy đó. Khung cảnh lãng mạn thế này, đáng lẽ nên ở tại đây cùng đếm sao thì... chúng ta có buổi họp, phải không?
Mimma dán chặt ánh nhìn vào Stukeley:
- Anh thật quyến rũ nhưng anh nói đúng, tất nhiên. Làm chuyện ác thì không được nghỉ ngơi.
Khoác tay Stukelet, cô cùng anh tiến tới boong rồi xuống phòng thuyền trưởng.

Lola nói với những nhân vật chủ chốt của Thuyền Trưởng MáuKẻ Lang Thang:
- Tất cả đã có mặt bây giờ, chúng ta bắt đầu.
Cô ta quay sang nhìn Sidorio đang ngồi kế bên tại đầu bàn gỗ bóng lộn. Sidorio đứng dậy, đằng hắng rồi nói:
- Khi đi hưởng tuần trăng mật về, vợ chồng ta đã nói với tất cả về kế hoạch mở rộng và củng cố vương quốc của chúng ta. Chúng ta đã giao cho từng người phần hành chủ chốt của vấn đề.
Sidorio gật đầu với vợ. Lola đứng dậy, tiến tới một giá vẽ phủ vải đen, lật tấm vải lên rồi cầm một thứ giống như roi quất ngựa, chỉ vào hàng chữ đỏ trên bảng.
Sidorio tiếp tục nói:
- Tóm lại chúng ta cần... thêm tàu...
Một tiếng CỐP vang lên khi Lola gõ bảng, nhấn mạnh lời nói của Sidorio.
- ... thêm máu...
Cốp.
- ... tuyển mộ nhanh thêm...
Cốp.
- ... và thêm người chỉ huy...
Cốp.
- Cảm ơn em.
Sidorio nháy mắt nói với vợ. Mỉm cười, Lola đặt roi xuống trở lại chỗ ngồi. Đưa mắt nhìn Stukeley đang ngồi bên Mimma tại cuối bàn, trước mặt là một thếp giấy. Sidorio nói:
- Stukeley, cậu đã được trao việc phát triển đoàn tàu của chúng ta.
Stukeley gật đầu trong khi mọi con mắt đổ dồn vào anh ta:
- Dạ, thưa thuyền trưởng. Tôi đã nghiên cứu việc đặt đóng đội tàu.
- Tiến triển tới đâu?
- Tốn kém lắm. Nhưng điều quan trọng hơn là quá mất thời gian.
Anh đưa ra một xấp giấy tờ:
- Đây là bản báo giá của ba xưởng đóng tàu, nhưng phải mất mấy tháng nữa họ mới bắt tay vào con tàu đầu tiên. Vấn đề là hải tặc cũng đang đặt thêm tàu.
- Cậu có ba bảng báo giá? Cậu đề nghị trả tiền? Nghĩ sao vậy? Chúng ta là Hải-tặc-ma-cà-rồng! Chúng ta không mua... chúng ta chiếm!
Tiếng cười rộ lên quanh bàn đủ để hiểu câu nói đùa của thuyền trưởng không làm mất uy của Stukeley. Stukeley cũng coi đó là một lời khôi hài.
- Vì vậy, thưa thuyền trưởng, tôi đã lên một kế hoạch mới mà tôi tin sẽ đạt mục đích phát triển đoàn tàu của chúng ta một cách nhanh chóng và giảm thiểu tối đa thời gian và tiền bạc.
Lola nhướng mày:
- Nghe hay đó. Nói đi.
- Lấy trộm tàu của hải tặc. Một mũi tên bắn hai con chim. Chúng ta làm hao hụt đoàn tàu của hải tặc và tăng danh sách tàu của chúng ta lên thành đoàn tàu hàng đầu trên đại dương.
Lola nắm chặt bàn tay:
- Ta khoái vụ này.
Sidorio cười tươi nói:
- Hay lắm, Stukeley.
Stukeley chuyển tờ giấy theo dọc bàn tới thuyền trưởng:
- Tôi đã tìm hiểu các đội tàu của hải tặc và lên một bản danh sách một số mục tiêu đầu tiên.
Sidorio giật tờ giấy, liếc nhìn bản danh sách tên tàu. Stukeley nói tiếp:
- Việc này còn có một vấn đề nữa, tôi xin nhường lời cho anh bạn đồng nghiệp Desperado.
Cười cười, Johnny đứng dậy nói:
- Như tất cả đều biết, tôi đứng đầu ban Tài Nguyên Người Dị Thường trên các tàu của chúng ta.
Mọi người tủm tỉm cười. Các bài báo cáo của Johnny luôn có vẻ hài hước.
- Nói cách khác, tôi phụ trách tuyển quân. Trong đế chế Hải-tặc-ma-cà-rồng có hai nguồn để tuyển. Một là ma-cà-rồng sống trên cạn. Mới đây, tôi đã thu xếp gặp gỡ nhiều thủ lĩnh chủ chốt của các nhóm ma-cà-rồng dọc bờ biển. Họ biết rất rõ, quyền lực thuộc về đại dương thời gian này và sẵn sàng theo chúng ta.
Lola hỏi:
- Thật sao? Trước đây chúng tôi đã gặp khó khăn vì những điều kiện và giới hạn của họ.
- Đúng vậy. Thuyền trưởng nói rất đúng. Chúng tôi vẫn còn đang thương lượng và chưa biết tới bao giờ... Nhưng tôi tin sẽ sớm có kết quả để báo với bà.
Lola ghi chép vào một xấpgiấy. Johnny tiếp:
-'Tất nhiên tuyển ma-cà-rồng chưa từng có kinh nghiệm đi biển là phải huấn luyện từ đầu. Vì vậy tôi nghĩ tới nguồn thứ hai. Trên nhiều phương diện, thu phục hải tặc - những kẻ đã quen với biển - kết quả sẽ tốt hơn nhiều. Phải điều chỉnh chúng theo một chiều hướng khác nhưng ít ra chúng biết đi biển là thế nào. Đây là chiến thuật Stukeley và tôi áp dụng. Khi chiếm một tàu hải tặc, chúng ta cho thủy thủ đoàn một sự lựa chọn đơn giản... theo chúng ta hoặc chết.
Dứt lời, Johnny ngồi xuống. Sidorio vỗ tay, nói:
- Tuyệt lắm. Em cũng nghĩ vậy chứ, cưng?
Hắn hỏi vợ. Lola gật đầu:
- Rất ấn tượng, Johnny.
Sidorio nhìn bảng thuyết trình:
- Nào, tiếp theo là gì? À... thêm máu. Tới em đó cưng.
- Cảm ơn. Hiển nhiên thu gom và tích lũy máu đặt dưới sự kiểm soát của đội sản xuất rượu vang Tim Đen.
Lola chỉ tay vào năm cô gái ngồi kế bên:
- Jessamy, em nắm sản lượng máu mới nhất chứ?
Jessamy đứng lên, tiến tới bảng, đặt danh sách mục tiêu chính sang một bên, để lộ ra đồ thị minh họa. Lola trao cho cô ta cây gậy thuyết trình. Jessamy chỉ từng vạch màu, giải thích:
- Vạch xanh dương là mức tồn kho hiện nay. Như quý vị thấy, đây là chỉ số khá cao, nhưng từ khi chỉ huy hai tàu hợp nhất, nguồn dự trữ của chúng ta đã vơi đi khá nhanh.
Cô ta nhìn Sidorio tủm tỉm cười:
- Thưa ngài, một số thủy thủ của ngài luôn khát.
Sidorio nhún vai. Jessamy chờ tiếng cười giảm xuống rồi tiếp tục.
- Hãy nhìn vạch đổ. Đây là kế hoạch tăng mức sản xuất trong sáu tháng tới. Tôi tin chắc quý vị sẽ đồng ý là rất ấn tượng.
Sidorio nói:
- Đúng vậy. Nhưng có khả thi không?
- Ồ, có chứ. Chúng tôi đã phát triển một số phương tiện mới để trang bị cho tất cả thành viên có liên quan trong nhiệm vụ thu hoạch máu.
Camille với tay ra sau ghế, rồi đứng dậy, đặt lên bàn một thứ giống như cặp tài liệu nhỏ gọn. Mọi cặp mắt lom lom nhìn Camille kéo móc, để lộ những gì chứa bên trong. Camille nói:
- Như quý vị thấy, cái cặp bền chắc, nhẹ nhàng này chứa sáu mẫu chai tiêu chuẩn - như các vị biết, chứa sản phẩm bình quân đầu người của chúng ta.
Lola đưa tay lên, nói:
- Thiết bị di động nghệ-thuật-tân-tiến này sẽ cách mạng hóa công việc thu hoạch của chúng ta. Không nhất thiết phải thu hoạch trên Kẻ Lang Thang nữa, đó là phương án duy nhất chúng ta buộc phải thực hiện trước đây. Chúng ta cũng đã thử những bộ dụng cụ xách tay nhưng quá lãng phí trong khi vận chuyển. Không còn nữa đâu nhé! Sản phẩm này tuyệt lắm, quý cô.
Mỉm cười, Camille vén gấu áo lên:
- Phần còn lại của dụng cụ thu hoạch sẽ được đeo vào thắt lưng chúng tôi phát triển cùng lúc này. Và nữa, mỗi đội săn sẽ được trang bị một bộ.
- Hoan hô.
Lola cười rạng rỡ mở đầu một vòng tiếng hoan hô vang lên. Sidorio lên tiếng:
- Tất cả đều thuận buồm xuôi gió rồi. Bây giờ chúng ta phải tìm ra các lãnh đạo có khả năng. Khi phát triển đoàn tàu Hải-tặc-ma-cà-rồng, chúng ta cần có chỉ huy mam hoặc nữ có tài chỉ huy trên tàu. Cảm ơn mọi ý kiến đóng góp của tất cả.
Quay sang vợ, Sidorio nói:
- Cho anh biết, em nghĩ sao về Obsidian Darke.
Nhướng mắt, Lola thận trọng lựa lời:
- Lạnh lùng. Tư chất thấp kém hoặc đã mất hết tính người. Thô kệch. Vô duyên. Cách biệt. Tiềm ẩn tàn bạo.
Nở nụ cười dịu dàng, Lola tiếp:
- Em nghĩ hắn đúng là loại chỉ huy mà chúng ta đang tìm kiếm.
- Anh đồng ý. Nghe ý kiến chiếm tàu hải tặc của Stukeley, anh bỗng nảy ra một ý rất tuyệt. Chúng ta sẽ chỉ định các Hải-tặc-ma-cà-rồng khác nhau chỉ huy từng vụ tấn công. Bằng cách này, không chỉ tiến hành vụ chiếm tàu nhanh hơn mà còn tìm ra kẻ nào đủ gan để giành vị trí cao nhất trong tổ chức của chúng ta.
Lola bật ho rồi nói:
- Mình ơi, từ bao giờ đủ gan là điều kiện chủ yếu để điều khiển tổ chức của chúng ta vậy?
- Chỉ là một cách nói thôi mà cưng. Obsidian Darke sẽ chỉ huy cuộc tấn công đầu tiên. Như vậy chúng ta sẽ thấy hắn làm ăn ra sao.
Lola lắc đầu:
- Không. Anh phải chỉ huy vụ đầu tiên. Rồi tới Stukeley và Johnny. Để hàng ngũ thấy một đội ngũ uy quyền thật sự vào thời điểm này là điều tối quan trọng. Rồi sau đó, bằng mọi cách, anh đặt Obsidian Darke vào đúng vị trí.
Stukeley lên tiếng:
- Thuyền trưởng Lockwood, bà nói đúng. Nếu chúng ta phát triển đoàn tàu nhanh như dự tính thì phải mạo hiểm xáo trộn thủy thủ đoàn. Nhưng trước đó phải cùng cố hệ thống chỉ huy.
Sidorio nói:
- Giải quyết vậy đi. Ta sẽ chỉ huy cuộc tấn công đầu tiên. Sau đó là Stukeley, tới Johnny, rồi là Darke. Có ai ghi biên bản không?
- Có.
Từ cuối bàn, Nathalie lên tiếng. Cây bút trong tay cô luôn lướt trên tập giấy vàng từ đầu buổi họp.
Sidorio nói:
- Tốt. Còn ai có ý kiến gì nữa không?
Jacqueline đưa cao cánh tay:
- Thưa hai thuyền trưởng, tôi muốn được hỏi về kế hoạch chúng ta ngăn chặn mối đe dọa từ hải tặc. Có vẻ như cách chúng tấn công chúng ta tinh quái hơn, nhiều tham vọng hơn. Cứ nhìn những gì xảy ra trong đám cưới của hai vị thì rõ.
Lola không để ai kịp thấy ánh mắt liếc nhanh về phía Stukeley và Johnny:
- Jacqui, em đặt câu hỏi rất đúng. Tất nhiên chúng ta phải vô cùng cảnh giác, nhưng tôi thiết nghĩ sự việc trong đám cưới tôi chỉ có thể xảy ra một lần thôi. Với kế hoạch làm tiêu hao đoàn tàu của hải tặc và phát triển đoàn tàu của chính chúng ta thì hải tặc có nhiều điều phải quan tâm hơn là chuyện tấn công chúng ta.
Nathalie lên tiếng:
- Nhưng thưa thuyền trưởng, chẳng phải chính Connor đã tham gia đội ám sát đó sao? Lời đồn đó đó đang được lan truyền. Có nên quan tâm tới sự an toàn của chúng ta không?
Lola lắc đầu:
- Đây là những điều đáng quan tâm nhưng bây giờ em không cần phải lo ngại về Connor và Grace nữa.
Nathalie khăng khăng:
- Chúng tôi biết họ là dhampir. Mà dhampir thì có những khả năng đặc biệt để hủy diệt ma-cà-rồng.
Lola nhìn Sidorio:
- Chỉ khi họ muốn. Đêm nay chúng ta không định đề cập tới vấn đề này Nhưng vì em nêu ra và ta thấy một số người quan tâm...
Sidorio xen vào:
- Dhampir, nửa người thường nửa ma-cà-rồng, có một sự lựa chọn khi tới tuổi trưởng thành - đó là thời điểm Connor và Grace đang tiến tới. Chúng có thể nhiệt liệt ủng hộ ma-cà-rồng, hoặc như các người nói, có thể chống lại chúng ta.
Quanh bàn, một số người tỏ ra lo lắng. Lola mỉm cười, trấn an:
Đừng rầu rĩ vậy nữa. Chúng ta đã nghĩ tới điều này và thu xếp xong hết rồi. Đêm nay chúng ta đã bí mật cho cặp sinh đôi dùng máu. Việc này sẽ tiếp tục trong những đêm tới. Máu sẽ làm chúng thèm ăn hơn và sự đói khát này sẽ đưa chúng mãi mãi về phía chúng ta.
Mimma hỏi:
- Connor và Grace làm gì tại đây? Chắc chắn không chỉ vì muốn tìm hiểu về cha mẹ.
Lola nói:
- Ta thật tình nghĩ là cũng có một phần. Nhưng em có lý, Mim, khi nghi ngờ còn có nguyên nhân nào khác nữa. Connor đang gắn bó với con tàu của những tên ám sát. Nó có đang rình mò do thám chúng ta không? Rất có thể? Không, không hề. Connor sẽ phải suy nghĩ rất nhiều khi chúng tôi hoàn tất công việc với nó.
Johnny hỏi:
- Còn Grace?
Lola thích thú ra mặt:
- Tôi nghĩ cậu quá hiểu Grace mà. Cậu nghĩ vì sao nó tới đây?
Johnny nhún vai:
- Cô ấy vô cùng phóng khoáng. Tôi nghĩ rất có thể cô ta tới đây chỉ là để hiểu biết hơn về ông bà. Nhưng sự thật là cô ấy cũng rất gắn bó với một số trong thủy thủ đoàn của tàu Dạ Khúc. Như Lorcan Furey chẳng hạn.
Lola lại tủm tỉm cười:
- Việc của cậu là cắt đức những mối quan hệ gắn bó đó. Cũng như Stukeley sẽ làm với Connor.
Chờ tất cả đều chăm chú nghe, Lola nói tiếp:
- Connor và Grace có khả năng hủy diệt tất cả chúng ta. Chúng ta cần loại bỏ mối đe dọa đó trước khi nó xảy ra bằng cách thuyết phục cho chúng tin là chúng thuộc về nơi này với chúng ta. Tất cả hiểu chứ?
Quanh bàn vang lên câu trả lời:
- Hiểu, thưa thuyền trưởng.
- Buổi họp kết thúc. Làm tốt lắm, mọi người. Giờ thì trở lại công việc đi thôi. Hãy tận dụng đêm tối.
Một lúc lâu sau các thành viên mới dọn dẹp xong giấy tờ, bản thuyết trình, vật mẫu và ra khỏi phòng.
Đến lúc đó, Lola mới rót hai ly máu mới. Trao một ly cho,Sidorio. Nhấp một chút, Sidorio nói:
- Tốt rồi. Chúng ta sở hữu một đội bất khả chiến bại.
Nuốt một ngụm lớn, Lola đồng ý:
- Nói chung là ổn. Nhưng , này anh yêu, anh phải để mắt đến hai phụ tá của anh đó.
- Em chẳng bao giờ ưa cấp dưới của anh, đúng không, Lollipop.
- Đừng bao giờ gọi em như vậy nữa. Và vấn đề không là ưa thích hay không. Đơn giản là em không tin chúng. Em cũng không yêu cầu anh chọn giữa chúng và em...
- Anh chọn em. Mãi mãi là em. Trên bất kỳ người nào khác. Kể cả con trai và con gái anh.
Giọng hắn có vẻ mộc mạc chân thực. Lola hoàn toàn tin những điều ấy là thật lòng.
- Không ai bắt anh phải chọn.
Giọng nói của ả hết sức êm dịu, rồi bỗng nhiên trở nên sắc bén.
- Nhưng hãy để cho chúng luôn bận rộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro