Chương 17: Nữ chủ nhân hoàn hảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Grace yêu quý,
Chào mừng, chào mừng, chào mừng! Ta chúc con tràn đầy hạnh phúc trên con tàu nhỏ bé của ta. Toàn thể thủy thủ đoàn đều thuộc quyền sở hữu của con, vì vậy cần bất cứ điều gì con hãy bấm chuông. Đêm nay chúng ta sẽ có một buổi họp mặt thân mật để kỷ niệm sự hiện diện của con và Connor. Mở hành và tắm rửa xong, hãy mặc vài thứ kỳ diệu (ta đã mạn phép để sẵn trong tủ áo của con mấy bộ trang phục và mấy món phụ kiện) rồi tới chung vui cùng chúng ta trong phòng của ta. Phòng đó ở cuối hành lang chính - có cánh cửa bằng vàng.
Háo hức chờ đợi con.
"Kế mẫu tinh quái" của con
Quý cô Lola Lockwood Sidorio xxx

Grace thấy lá thư viết tay đặt dựa vào cái bát thủy tinh đựng mấy trái táo đỏ bóng loáng trên bàn trang điểm, trong ca bin mới của cô. Lá thư - ở một mức độ nào đó - một lần nữa đoán chắc là cô được hoan nghênh trên tàu Kẻ Lang Thang và Lola có ý đồ tốt. Mấy quả táo đỏ và việc Lola nhắc lại từ "kế mẫu tinh quái" dường như cũng là điềm tốt. Ít ra bà ta cũng có chút hài hước trong hoàn cảnh này.
Tuy nhiên, khoảng nửa giờ sau, khi gõ cánh cửa mạ vàng phòng thuyền trưởng, Grace không khỏi nghĩ tới lần gặp mặt Quý cô Lola trước đây. Nghe tiếng rì rầm và tiếng bước chân trong phòng, cô nhớ lại cái tát như trời giáng của Lola. Má Grace bỗng bỏng rát như bị tát lần nữa. Cái nọc độc buốt như nước đá đó chạy từ cổ xuống sống lưng. Vuốt thẳng thớm bộ váy dài vải hoa cô đã chọn trong bộ sưu tập hào phóng của Lola, cô bình tĩnh xua đuổi cơn rùng mình lo sợ ra khỏi cơ thể.
Cửa mở, Grace thấy một Quý cô Lola rất khác đang chờ đón cô. Lần gặp trước, tóc Lola bới cao tạo thêm ấn tượng nghiêm khắc. Lúc này, mái tóc đen mềm mại buông xuống hai gò má sắc sảo làm cô ta trông trẻ hơn, niềm nở hơn. Ấn tượng này còn được tôn thêm với bộ váy áo màu đỏ đi cùng con dao găm nhỏ trên sợi dây chuyền giống như lưới nhện bằng hồng ngọc. Mỉm cười dang rộng hai tay, Lola tiến tới hôn Grace:
- Grace! Đón chào con lên tàu.
Buông Grace khỏi vòng tay thơm lừng nước hoa, Lola lùi lại, ngắm nhìn cô:
- Mặc bộ áo này nhìn con dễ thương quá. Ta biết ngay là nó rất hợp với con.
Cầm tay Grace, Lola dìu cô vào phòng. Cánh cửa mạ vàng khép lại. Grace nhìn quanh phòng thuyền trưởng. Đây là lần đầu cô thấy nơi ở của một nữ thuyền thưởng. Vô cùng hấp dẫn, sang trọng nhưng cũng thật tao nhã. Căn phòng thanh lịch, bày biện đồ cổ tuyệt đẹp, được thắp sáng bởi hàng trăm ngọn nến tạo nguồn sáng dịu dàng và nồng nàn hương hoa của vườn đêm.
Lola nói:
- Hy vọng con thích căn phòng này.
- Dạ thích. Phòng rất dễ thương. Cũng cảm ơn nhiều vì đã cho con mượn trang phục của dì.
Lola cười lớn:
- Không đâu cưng ơi. Đó không là váy áo của ta. Ta đặt may cho con đó.
Grace sửng sốt vì sự hào phóng đến bất ngờ của mẹ kế.
- Con không biết phải nói sao.
- Cứ thoải mái. Chúng ta vui vì đã chọn đúng trang phục cho con. Phải không nào, các quý cô?
Nghe Lola nói vậy, Grace chợt nhận ra quanh phòng còn có ba nữ tùy tùng của Lola đang chần chừ ẩn mình trong bóng tối. Bây giờ họ mới tiến vào vùng sáng của ánh nến ấm áp. Lola hào hứng nói:
- Jacqueline, Nathalie, Mimma ra gặp vị khách đặc biệt của chúng ta đi nào - con gái xinh đẹp của chồng ta, rất thích hợp với cái tên Grace*.

*Grace: tiếng Anh nghĩa là duyên dáng, yêu kiều.

Khi họ tiến lại gần, Grace thấy cả ba cô gái đều có hình xăm trái tim như nữ thuyền trưởng - nhưng trái tim của Lola nằm bên mắt trái, còn của họ bên mất phải. Chắc hẳn là để phân biệt cấp bậc. Khi lần lượt từng người tiến tới chào Grace, cô ngỡ ngàng trước nhan sắc của họ. Mái tóc màu mận chín của Jacqueline đánh rối, chảy ngược lên khỏi gương mặt quý phái. Mái tóc nâu sậm của Nathalie thả xuống vai. Mimma có đôi mắt xanh long lanh như ngọc saphire. Áo, giày, nữ trang của cả ba đều cực kỳ tinh tế. Vừa chào đáp lễ họ, Grace vừa thầm nhủ, kể cả Darcy, với tủ áo dường như bất tận, cũng không thể sánh nổi với thời trang trên tàu Kẻ Lang Thang.
Lùi lại khỏi nhóm, Mimma hỏi:
- Thuyền trưởng ơi, tất cả các món nhắm này là gì vậy?
Sau mấy cô gái, Grace thấy một bàn đầy các dĩa món ăn. Giữa bàn  một tô lớn đầy hoa hồng, từ hồng nhạt tới đỏ thắm.
Lola hướng tay về phía bàn:
- Nhìn ngon không? Trong thời gian con ở đây, ta đã tuyển một đầu bếp - một đầu bếp danh tiếng trong những ngày sinh thời của ông ta. Để tôn vinh việc chị em con tới đây, ông ta đã tái tạo một trong những bữa tiệc lừng danh nhất của mình.
Nhìn theo tay Lola chỉ, Grace thấy các dĩa đồ ăn như những bông hoa màu hồng đậm nhạt khác nhau.
Khai vị là món Borscht*, tiếp theo là gà nấu kiểu Paprika**, rồi tới cừu non nấu sữa. Sau đó là hai món tráng miệng mang dấu ấn của Đầu Bếp Escoffier*** - kem trái đào và dâu, kem chanh và dứa.

*Borscht: súp củ cải xuất xứ từ Ukraine.
**Chicken à la paprika: gà nấu kiểu Hungary.
***Geogre Auguste Escoffier: đầu bếp nổi tiếng người Pháp, tác giả nhiều sách ẩm thực truyền thống Pháp.

Grace reo lên:
- Ồ! Chắc dì mời đông khách lắm.
- Vài người thôi, cưng.
Lola thoáng bối rối:
- ... nhưng món ăn này chỉ dành cho con và Connor. Ta chắc sau chuyến đi cả hai đói lả rồi.
Grace lom lom nhìn bữa ăn thịnh soạn:
- Tất cả mớ này dành cho chị em con sao?
Lola gật đầu:
- Hi vọng hợp khẩu vị hai chị em. Lâu lắm rồi ta không ăn thức ăn bình thường. Hãy cho ta biết các con thích gì và không thích gì. Ta sẽ báo cho Bếp trưởng Escoffier biết. Ta muốn các con cảm thấy nơi đây thực sự là nhà.
Grace gật. Cô cảm thấy Lola đang làm tất cả những gì có thể để tỏ ra mến khách. Cô nhìn khắp bàn:
- Nhìn món nào cũng ngon. Con nghĩ cái này đủ để giữ con và Connor sẽ ở lại đây một, hai tuần.
Lola cười vui vẻ:
- Nếu những gì ta nghe về sức ngấu nghiến của mấy cậu con trai là đúng thì Connor sẽ ăn sạch mấy món này chẳng khó khăn gì đâu.
Ngay lúc đó có tiếng động bên kia cánh cửa mạ vàng. Lola mỉm cười:
- Linh thật, mới nhắc là có ngay. Chắc mấy cậu chàng tới rồi đó. Jacqueline, Nathalie, thực hiện nghi thức đón khách đi chứ?
Hai cô gái mau chóng vào vị trí, mở hai cánh cửa vàng. Vừa đúng lúc Sidorio và tùy tùng bước vào phòng. Grace quay lại, đối diện những người mới tới. Một lần nữa, luồng run sợ lạnh buốt chạy dọc sống lưng cô.
Sidorio đi giữa, một bên là Stukeley và Connor, bên kia là Johnny - đã lột bỏ cái mũ Stetson và đang nhoẻn miệng cười với Grace - và một người có vẻ già hơn, tóc đen dài thả xuống vai, đôi mắt đen soi mói. Grace sững người trước gã lạ mặt, dù có vẻ như gã ta nhìn thẳng xuyên qua cô. Hắn là ai?
Johnny và Stukeler chậm rãi bước qua Grace, tiến tới chào Mimma, Jacqueline và Nathalie. Cảm giác hơi ganh tị khi Johnny hôn chào Nathalie, Grace quay lại vừa kịp thấy Sidorio đặt tay lên vai Connor và giới thiệu với vợ, giọng đầy cảm xúc:
- Em yêu, anh muốn em gặp Connor, con trai anh.
Connor có vẻ sượng sùng. Cậu nhớ rõ lần gặp trước - chính thanh kiếm của cậu đã cắt đầu cô ta lìa khỏi cổ. Connor ngập ngừng:
- À... ừ... chúng ta đã từng gặp nhau...
Mân mê sợi dây chuyền hồng ngọc che lấp vết thương thâm tím do chính Connot gây ra, Lola lắc đầu:
- Không. Chúng ta chưa từng chính thức gặp nhau. Lúc này, mọi lỗi lầm quá khứ đều được bỏ qua. Mối quan hệ của chúng ta bắt đầu lại từ đêm nay. Con là con trai của chồng ta. Tàu Kẻ Lang Thang hân hạnh đón chào con.
Connor ngạc nhiên khi Lola đưa tay ra. Grace chăm chăm nhìn em trai cô bắt tay Lola.
Sidorio tốn tiếng cười, rồi chợt thấy Grace, hắn băng qua phòng:
- Grace. Cha rất vui được gặp lại con. Cảm ơn con đã tới.
Hắn dang rộng hai tay. Cô nhận ra là hắn muốn ôm cô. Từ chối thì quả là bất nhã.
Khi Sidorio buông cô ra, lùi lại nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi gương mặt cô. Dù đã từng gặp nhau, nhưng cứ như đây là lần đầu tiên hắn thấy cô. Mắt rưng rưng, hắn nói:
- Con đẹp quá. Giống hệt mẹ con.
Mấy lời nói rõ ràng là rất chân thật làm Grace nghẹn ngào. Không bao giờ cô mong Sidorio biểu lộ xúc cảm chân thành. Cô nghĩ mình phải nên bắt đầu thay đổi cách nghĩ về hắn. Tuy nhiên cô vẫn tự nhắc nhở: phải thận trọng.
Quý cô Lola tiến lại chỗ hai cha con  đặt tay lên vai Sidorio:
- Chồng ơi, chồng không cho em biết đêm nay chúng ta có khách.
- Khách?
Sidorio vẫn lom lom nhìn Grace, một lúc sau mới quay lại. Lola hất đầu về phía người lạ vẫn đang đứng trong bóng tối cuối phòng. Grace cũng quan sát người đó. Cô nghĩ, cứ như pho tượng, không biết từ lúc bước vào phòng tiệc này, hắn có di chuyển tí nào không.
Sidorio gọi:
- Obsidian. Lại đây! Gặp vợ và gia đình ta nào.
Người đó ngập ngừng, rồi trang trọng sải bước qua phòng, tới bên hai vị thuyền trưởng.
Sidorio giới thiệu với vợ:
- Đay là Obsidian Darke, trung úy trong thủy thủ đoàn của anh. Một thành viên mới, nhưng anh ta đã chứng tỏ là một ngôi sao của tương lai. Đủ tư cách để hàng ngũ nể trọng.
Nghe mấy lời đó, Darke nhếch cặp môi mỏng thành nụ cười. Giọng cộc lốc, Darke lên tiếng:
- Quý bà Lockwood. Rất hân hạnh được gặp bà.
Hắn cứng nhắc cúi đầu khi Lola đưa bàn tay ra. Hắn đang mang tăng nhưng cũng đủ tỉnh táo tháo găng trước khi bắt tay Lola.
Grace quan sát phản ứng của Lola. Cô ta đang gồng mình làm nữ chủ nhân lịch thiệp. Grace không thể trách cô ta. Người khách lạ lù lù xuất hiện ngay trong bữa tiệc đoàn tụ gia đình mà Lola toàn tâm tổ chức. Hơn nữa, có điều gì đó ở Darke ngay lập tức làm Grace khó chịu - có lẽ Lola cũng cảm thấy vậy. Từ hắn toát ra vẻ lạnh lùng nguy hiểm. Đôi mắt u ám như cái tên của hắn và Grace cảm thấy đó là dấu hiệu thể hiện xu hướng tàn bạo trong hắn.
Lola nói:
- Trung úy Darke, nếu chồng tôi đã đánh giá anh rất cao. Tôi cũng sẽ tin vào tài năng hiếm có của anh.
Chăm chăm nhìn hắn thêm một lúc, cô ta tiếp:
- Mời anh cùng dùng Tiffin và tham gia vào buổi tiệc mừng đặc biệt của chúng tôi đêm nay.
Trong lúc đó, Connor đi vòng tới bên Grace, thì thầm:
- Chắc chắn là chị ngon lành hơn em rồi. Tàu này xa hoa lộng lẫy hơn tàu kia nhiều. Cabin của em là một phòng giam được bài trí lại.
Grace cười nói:
- Thật xúi quẩy cho em. Khi chui vào tấm mền vải bông Ai Cập, chắc chắn chị sẽ nghĩ tới em.
Ngước lên, Grace thấy Sidorio và Lola đang chăm chú nhìn hai chị em. Cô nói với Connor:
- Nhìn những gì đầu bếp của Quý cô Lola chuẩn bị cho chị em mình kìa, Connor.
Vừa bước tới bàn ăn, Connor vừa nói:
- Tuyệt! Em đang đói ngấu đây.
Lola nháy mắt với Grace, chỉ hai chỗ ngồi đã được thu xếp:
- Đừng khách sáo chứ. Ngồi đi cưng. Con nữa, Connor.
Khi Grace và Connor yên vị, Lola nói với mọi người:
- Nào, trong khi hai chị em thưởng thức món ăn. Sao tất cả chúng ta không làm vài ly nhỉ?
Sidorio vỗ lưng Obsidian Darke:
- Vợ ta có một xưởng sản xuất rượu vang.
- Tôi có nghe...
Rồi Darke lắc đầu tiếp:
- Tôi không uống.
Sidorio cười khoái trá:
- Không phải rượu vang thông thường đâu, ngốc ơi! Ai đó cho hắn một ly đi.
- Để em.
Lola bước tới với một cái bình và một chiếc ly cổ. Không rào trước đón sau, Obsidian Darke nói ngay:
- Thật sự tôi là người của những nhu cầu đơn giản.
- Hiển nhiên rồi. Nhưng bây giờ anh là thành viên trong thủy thủ đoàn của chúng tôi, là khách trên tàu tôi trong một đêm kỷ niệm hiếm hoi.
Lola đưa ly cho hắn:
- Nếu không uống là khiếm nhã, nếu không vì nhu cầu hay vì lời đề nghị thì cũng hay uống vì mối giao hảo này.
Mặt không thay đổi, Darke quan sát cái ly trong tay Lola. Sau cùng hắn đón nhận rồi nói:
- Bà nói đúng, thuyền trưởng. Tôi chỉ là người khách hèn mọn của ông bà. Thành thật cảm ơn vì lòng hiếu khách của bà.
Nâng ly lên cặp môi mỏng, hắn nốc cạn một lần.
Lola mỉm cười, trở lại với đàn em:
- Thấy không, quý cô? Đàn ông là vậy hết. Nói không uống, rồi nốc cạn như giọt nước cuối cùng trong sa mạc vậy.
Dù lời lẽ có chút khắc nghiệt, nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng vô cùng, Lola quay sang Johnny:
- Johnny thì lại không giống thế. Johnny tế nhị hơn một chút. Biết hòa đồng trong một tập thể đủ thành phần. Đúng không, Johnny?
Johnny cười cười cúi thấp đầu với Lola và đàn em cô ta. Grace không nhịn được cười trước màn tung hứng đó.
Lola nói với đàn em:
- Giúp một tay đi mấy cô.
Mimma, Jacqueline và Nathalie bắt đầu di chuyển mấy khay bạc, bình và ly.
Grace ngắm nhìn Hải-tặc-ma-cà-rồng quanh cô đang cầm lên những ly máu. Dễ tưởng tượng đó là một thứ gì khác - rượu nho hảo hạng hoặc rượu nho Bồ Đào Nha - nhưng cô không ảo tưởng. Được rót từ bình ra những cái ly tuyệt đẹp nhưng chỉ là máu, máu mới đây còn chảy trong cơ thể người nào đó. Cô tự hỏi máu này từ đâu tới. Của ai?
Connor như chẳng hay biết những gì đang xảy ra chung quanh. Cậu khéo léo chồng cao mấy cái đĩa ăn xong và công việc tiến triển rất nhanh, cứ như cậu đã nhịn đói cả tháng rồi. Đưa con tôm lên đong đưa trước miệng, chợt thấy Grace lom lom nhìn, Connor hỏi:
- Gì vậy?
- Đêm nay đúng là em thật sự đói.
Nuốt con tôm, Connor vươn tay nhón một cái càng tôm hùm:
- Giỡn hả? Mớ đồ ăn này tuyệt không thể tưởng. Hồi này Cheng Li toàn cho tụi em ăn chay. Chị không thể biết em khoan khoái đến thế nào khi lại thấy món ăn đích thực đâu.
Grace tủm tỉm cười. Quá nhiều đổi thay - từ ngoại cảnh giới nội tâm hai chị em - những lúc như thế này nó giống hệt thằng em trai mình ngày nào, làm sạch đĩa của mình trong chớp nhoáng rồi nhào qua phần ăn của chị. Nhưng nó nói đúng. Món ăn ngon thật. Grace bớt căng thẳng vì đêm nay cô cảm thấy đói. Cơn thèm ăn chập chờn lên xuống gần đây rất có thể làm cô khiếm nhã như Obsidian Darke từ chối ly rượu của Lola, như vậy sẽ không công bằng với bữa tiệc Lola đã chuẩn bị vì chị em cô.
Vừa che miệng ngáp, Lola vừa nói:
- Ôi, không biết mọi người sao, nhưng tôi phải ngủ một chút.
Sidorio cười lớn:
- Đêm còn sớm mà cưng.
Lola lắc đầu, giật cái ly từ tay chồng:
- Tất cả cạn ly nào.
Rồi quay sang cặp sinh đôi:
- Ta biết chắc hai con cũng muốn nghỉ ngơi lắm rồi.
Grace gật. Connor ăn thêm một miếng lớn tráng miệng, ngước lên nói:
- Có thể chợp mắt một chút được rồi. Đây là bữa ăn ngon nhất từ khi... A, từ hồi nào tới giờ!
Lola cười lớn, vui vẻ vỗ tay:
- Ta rất mừng và sẽ chuyển lời khen này tới Bếp trưởng Escoffier. Mimma, em đưa Grace trở lại phòng được chứ? Stukely, có lẽ cậu nên giúp Connor về phòng.
Connor nói:
- Không sao, chắc chắn tôi có thể...
- Ta biết con có thể. Nhưng con là khách của chúng ta. Trên Kẻ Lang ThangThuyền Trưởng Máu có một số quy tắc riêng đúng không cưng?
Mắt long lanh, Lola quay sang hỏi chồng. Sidorio  sốt sắng gật đầu.
Khi Stukeley mở cửa, Connor nói:
- Cảm ơn bữa ăn tối tuyệt vời. Chúc tất cả ngủ ngon.
Mimma cầm tay Grace dìu tới hai cánh cửa vàng đã được Jacqueline và Nathalie mở sẵn. Tới ngưỡng cửa, Grace quay lại nói với Lola:
- Một lần nữa, cảm ơn vì tất cả mọi điều.
- Con luôn được đón mừng. Có con bên chúng ta là tuyệt quá rồi. Nghỉ ngơi đi cưng. Chúng ta còn nhiều trò vui làm con luôn bận rộn đó.
Bốn người trẻ tuổi tiến ra hành lang và hai cánh cửa mạ vàng khép lại.
Sidorio quay lại vợ:
- Em không mệt, đúng không?
Lola lắc đầu:
- Tất nhiên là không. Em chỉ nghĩ chúng ta nên để hai đứa đi ngủ, để chúng ta còn bàn chiến lược.
- À, anh hiểu rồi.
Ghé sát Sidorio, Lola thì thầm vào tai hắn:
Có lẽ anh cũng muốn Tống khứ trung úy Darke đi chỗ khác chứ?
Hai vị thuyền trưởng nhìn sâu vào mắt nhau một lúc, rồi Sidorio tiến tới Obsidian. Lola chăm chú nhìn chồng nói chuyện với viên trung uý, rồi hài lòng với những gì mình đã làm, quay lại nhìn Johnny, Nathalie và Jacqueline đang sôi nổi tán gẫu bên bàn. Lola tiến lại tham gia:
- Này, Tôi nghĩ chúng ta đã tiếp đón Grace và Connor rất nồng hậu, đúng không?
Jacqueline và Nathalie gật đầu:
- Đúng.
Johnny cười cười góp thêm:
- Chắc chắn là bà đã đãi họ một bữa ngon lành.
Lola tủm tỉm cười:
- Không phải vô cớ ta được gọi là nữ chủ nhân hoàn hảo đâu. Nhưng ta thắc mắc...
Lời nói bị ngắt ngang vì âm thanh khoan khoái Obsidian Darke gây ra khi kín đáo ra khỏi phòng, rồi Sidorio tiến lại phía sau Lola. Cảm nhận tay chồng ôm quanh eo, Lola mỉm cười.
Jacqueline hỏi:
Thuyền trưởng, trước khi thuyền trưởng Sidorio trở lại với chúng ta. Bà định nói gì?
Lola nhún vai, liếc nhìn những chồng dĩa ngay ngắn:
- Ồ, ta chỉ thắc mắc không hiểu lần đầu thưởng thức máu, Grace và Connor cảm thấy thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro