Chương 16: Mật vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lorcan nói:
- Anh rất không thích bỏ em lại đây một mình.
Nhìn dọc bãi biển hoang vắng, Grace rùng mình trong gió đêm, liếc đồng hồ đeo tay rồi cô nói:
- Em sẽ ổn mà. Em không có ở đây một mình lâu đâu. Tàu sắp đến đón em rồi.
Lorcan nhăn nhó:
- Tóm lại, anh thật sự khó chịu vì em phải làm chuyện này.
Buông vali xuống cát, Grace đặt mấy ngón tay quanh vòng cổ mảnh khảnh của Lorcan:
- Em phải làm. Em là...
- Anh biết. Em không cần phải nói nữa. Em là con gái của Sidorio.
Grace lắc đầu:
- Em định nói là sẵn sàng làm bất cứ điều gì để bảo đảm tương lai của Hải-tặc-ma...
Cô nín lặng rồi tự sửa sai:
- Bảo đảm tương lai của Dạ Khách.
Tinh thần vẫn còn lấn cấn khi sử dụng tên mới, dù cô hoàn toàn hiểu lý do thay đổi của Mosh Zu. Grace ngước nhìn gương mặt điển trai đầy lo lắng của Lorcan, nói:
- Em xin anh đừng e ngại cho em. Anh biết là em có thể tự lo được mà.
- Anh biết. Sự thật là anh đã quen được chăm sóc em.
Đôi mắt xanh rực sáng khi anh cúi xuống hôn cô. Khi đôi môi Lorcan rời khỏi môi cô, Grace nói:
- Chỉ một thời gian ngắn thôi mà. Em phải thực hiện nhiệm vụ của mình như anh thực hiện nhiệm vụ của anh vậy. Hơn nữa anh sẽ rất bận rộn huấn luyện Dạ Khách tác chiến, không còn thời gian để ý tới sự vắng mặt của em đâu.
Lorcan kéo cô lại gần hơn:
- Anh sẽ để ý. Anh sẽ nhận ra sự vắng mặt của em như một ngôi sao thiếu vắng trên bầu trời. Nhưng anh biết ngôi sao của anh sẽ sớm trở về và vì nàng anh sẽ mạnh mẽ.
Grace mỉm cười, nép sát vào vòng ngực lực lưỡng quen thuộc của Lorcan. Phải chi không phải chia tay. Phải chi mọi việc không dẫn tới hoàn cảnh khắc nghiệt này. Nhưng làm gì có tương lai trong "phải chi". Phải tiến tới làm bổn phận và tạo ra tương lai mới. Chỉ có cách duy nhất đó thôi. Miễn cưỡng rời khỏi vòng tay Lorcan, cô nói:
- Anh lên đi thì tốt hơn. Thấy Dạ Khúc còn luẩn quẩn tại đây, chúng sẽ không tới đón em đâu.
- Em nói đúng.
Lorcan siết chặt Grace, hôn cô một lần nữa rồi nhẹ nhàng buông cô ra, mỉm cười quay đi. Không chắc lắm, nhưng khi anh quay đi và băng qua bãi biển, cô nghĩ là thấy mắt anh ướt nước. Nhìn anh bước đi, áo choàng nhà binh cũ lất phất trong gió, cô nhận thấy mối quan hệ giữa cô và Lorcan đã trở nên sâu đậm đến ngần nào. Nó gắn bó không thể tách rời, dù cô rắn rỏi nói nhưng thật sự lúc này rất khó chia tay.
Grace đứng nhìn Dạ Khúc tiến vào trời đêm. Cô cảm thấy cột sống buốt lạnh, không biết vì gió lồng lộng bờ biển hay vì chợt nhận ra chỉ còn lại một mình. Cô quấn chặt áo choàng vào người hơn nữa. Khi cuốn lại khăn quàng, cô cảm thấy có bàn tay đặt lên vai mình.
- Grace.
Giọng nói và cố chạy bất ngờ làm cô giật nảy mình. Quay lại, cô thấy em trai đang đứng kế bên.
- Connor!
Vui mừng kêu lên rồi Grace dang rộng vòng tay. Hai chị em ôm nhau:
- Gặp lại em, chị mừng quá.
- Em cũng vậy.
Mặt rạng rỡ, cậu mạnh mẽ gật đầu. Connor ấm áp trong chiếc áo da có mũ, túi du lịch khoác vai. Cái túi làm không nhớ lại lần cuối hai chị em chia tay tại cổng Cung Thánh. Lúc đó cô đã giận Connor, nhưng bây giờ cô chỉ cảm thấy không còn bơ vơ một mình nữa. Có quá nhiều điều để chia sẻ cùng nhau, không chỉ chuyện Hải-tặc-ma-cà-rồng đổi tên thành Dạ Khách. Cô còn muốn biết em trai phản ứng thế nào với cái tin nó là con trai của Sidorio và là một dhampir. Nó có trải qua cơn khát máu giống cô không? Nếu có, nó đã giải quyết như thế nào?
Cô nói:
- Chị biết họ cũng mời em. Họ cũng nói là em sẽ tới. Nhưng chị không tin. Vì chị biết em nghĩ gì về Hải-tặc-ma-cà-rồng.
Connor nghiêm trang nói:
- Ý nghĩ của em về Hải-tặc-ma-cà-rồng vẫn không thay đổi.
- Cho dù...
- Cho dù em là dhampir. Grace, em biết hai chị em mình là gì. Em biết Sidorio là cha ruột của chúng ta.
- Chị nghĩ điều quan trọng là chúng ta phải luôn tự nhủ là dù chúng ta quan hệ huyết thống với Sidorio, nhưng Dexter Tempest mãi mãi là cha của chúng ta.
Connor cười:
- Đúng, chị hoàn toàn đúng.
Nghiêm túc lại, cậu nói:
- Grace, không biết chừng nào chúng đến đón chị em mình, nhưng em có nhiều điều nói với chị.
- Chị cũng có nhiều chuyện cần nói với em. Nhưng khi chúng ta cùng lên tàu thì sẽ có nhiều thời gian mà.
- Có thể nhưng chúng ta sẽ phải thận trọng.
- Ý em là sao?
- Chị nên biết một điều. Em nhận lời mời không là để quen biết Sidorio, vợ ông ta hay thủy thủ đoàn của ông ta. Em cũng không tới để thỏa hiệp với nhân thân mới. Em là một điệp viên làm nhiệm vụ cho Liên đoàn Hải tặc.
Ngừng lại, hít một hơi rồi Connor nói tiếp:
- Trước đây em đã nói với chị là Liên đoàn đang thay đổi lập trường đối với Hải-tặc-ma-cà-rồng. Em biết chị rất gắn bó với Lorcan, Darcy, Mosh Zu và Thuyền trưởng nhưng chiến tranh sắp xảy ra rồi, chị Grace. Mọi sự đang đổi thay. Chị phải chuẩn bị sẵn sàng với những quyết định khó khăn.
Ánh mắt Connor nhìn chị nài xin. Grace gật:
- Chị đã chuẩn bị. Chị cũng không tới đây để làm quen Sidorio hayLola Lochwood. Chị tới đây cũng với nhiệm vụ của một gián điệp. Hải-tặc-ma-cà-rồng biết về cuộc chiến. Thuyền trưởng và Mosh Zu đang thi hành những cải cách sâu rộng. Điều tối quan trọng với họ là làm sao để hải tặc đừng coi tất cả Hải-tặc-ma-cà-rồng đều giống nhau. Đó là lý do vì sao thủy thủ đoàn của họ, của chị, bây giờ được gọi là Dạ Khách. Dạ Khách rất cần hải tặc hiểu là giữa phe chị và bè lũ Sidorio có sự khác biệt.
Connor thở phào:
- Ôi! Quả là tin quan trọng.
- Khi nào gửi tin tức về Liên đoàn, em phải phân biệt rõ ràng. Họ càng sớm nhận ra sự khác biệt giữa Hải-tặc-ma-cà-rồng và Dạ Khách càng tốt.
Connor gật đầu nhưng nhăn mặt nói:
- Grace, em sẽ nói. Nhưng trước đây em đã từng cố làm cho họ nhận ra các phe phái khác nhau.
- Em đã làm?
- Em phải bảo vệ chị và làm tất cả những gì có thể trong khả năng của mình, để tránh cho chị bị tác hại vì bất cứ cuộc tấn công nào của hải tặc. Hơn nữa em biết Lorcan và mấy người kia rất tốt với chị, em rất biết ơn họ.
Grace mủm mỉm cười:
- Thật tình thì chị còn chuyện khác cần nói với em...
Connor đưa tay lên ngăn lại:
- Thôi nào, Grace. Không biết chừng nào Hải-tặc-ma-cà-rồng tới, cũng không biết khi lên tàu chúng ta có được chuyện trò thoải mái không. Đây có thể là cơ hội cuối cùng để chúng ta trao đổi những tin tức quan trọng.
Grace bực mình với em. Sao Connor biết điều cô muốn nói với nó là không quan trọng. Với cô mối quan hệ giữa cô và Lorcan là một tin rất quan trọng.
Grace nhún vai:
- Vậy thì chúng ta sẽ làm cho nó được sáng tỏ.
Cô chợt nhận ra hai chị em không cùng một hướng. Cô cảm thấy mình ngốc nghếch vì trước kia đã không chú ý đến chuyện này. Connor thành thật làm hết sức mình để chăm sóc cô, nhưng khi chiến tranh thật sự xảy ra thì nó ở về phía hải tặc, còn cô ở bên Dạ Khách. Nếu nó nói đúng, hải tặc không thể phân biệt Dạ Khách và Hải-tặc-ma-cà-rồng, thì chị em cô ở hai phe đối nghịch nhau. Ý nghĩ đó làm cô buồn đến lịm người.
Connor lên tiếng:
- Này, sao vậy? Gặp lại em chị có vẻ không vui.
- Chị luôn vui mừng được gặp em. Chị chỉ nghĩ bây giờ chúng ta ở hai phe đối nghịch nhau.
- Đúng vậy. Vụ này từng làm em phát điên lên và cố kéo chị ra khỏi Hải-tặc-ma... khỏi Dạ khách. Nhưng bây giờ em biết là không thể và em cũng không mong chờ chị rời bỏ họ.
Grace ngạc nhiên về sự đánh giá thành thật tình hình của em trai, nhưng điều đó cũng không đem lại giải pháp dễ dàng nào. Cô nói:
- Vậy thì chúng ta phải làm gì?
- Có thể chúng ta không cùng một phe trong vụ xung đột này. Nhưng cả hai chị em mình tới đây cùng để do thám Sidorio và hoạt động của ông ta, tìm ra cách tốt nhất để đánh bại ông ta.
Cậu siết chặt tay chị:
- Nghĩ vậy thì chúng ta tới đây cùng làm một việc giống nhau, đúng không?
Cậu cười. Grace vừa cười lại với em vừa nghĩ, đứa em sinh đôi của cô đã lớn hơn nhiều kể từ lần cuối hai chị em gặp nhau. Cũng như cô, nó đang thay đổi. Nghĩ vậy cô mới nhớ ra là hai chị em chưa nói gì về việc là dhampir. Nhưng Connot có lý. Thời gian ngắn ngủi còn lại không đủ bàn về vấn đề lớn. Nắm chặt tay em, cô nói:
- Ai có thể ngờ hả? Hai kẻ ngoài cuộc đến từ Vịnh Trăng Lưỡi Liềm bây giờ đang tiến vào cuộc chiến trong vai trò mật vụ.
Connor quay thẳng lại, nhìn chị:
- Grace, chúng ta phải làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn chiến tranh. Em phải cho chị biết chuyện này: hải tặc đang huấn luyện để chiến đấu với Hải-tặc-ma-cà-rồng. Em đã dẫn đầu vuu tấn công đầu tiên vào đám cưới của Sidorio. Không thành công hoàn toàn - tụi em thất bại trong việc trừ khử Lola Lockwood - nhưng chiến lược tình báo và tấn công của tụi em càng ngày càng tinh tế. Tiếp tục tiến tới cả Hải-tặc-ma-cà-rồng và Dạ Khách đều sẽ không được an toàn.
Grace nhận cú sốc này bằng một cái gật đầu. Cô không biết có nên đáp lại thịnh tình này với thông tin Dạ Khách cũng đang khẩn trương huấn luyện tác chiến. Nhưng một giọng trầm tĩnh hơn trong đầu cảnh cáo nên giữ im lặng lúc này. Nhìn ra biển, cô thấy thật sự đã hết thời gian. Hai con tàu, song song bên nhau, đang tiến vào bờ.
Tàu bên trái xấu xí, thô kệch và lớn hơn nhiều. Con tàu nhỏ hơn là một kiểu thuyền truyền thống, quyến rũ hơn trong mắt Grace.
Quay sang Grace, Connor nói:
- Tàu lớn hơn là Thuyền Trưởng Máu. Đó là tàu chở tù đã bị Sidorio và thủy thủ đoàn của ông ta chiếm đoạt. Bây giờ là căn cứ hoạt động của ông ta. Tàu kia, Kẻ Lang Thang, của Quý cô Lola. Em tưởng cô ta đã bỏ tàu này sau khi họ cưới nhau.
- Rõ ràng là không.
Grace vừa nói vừa nhìn lom lom Kẻ Lang Thang thả neo. Trên boong có những hình dáng người dưới ánh trăng. Họ mặc giống nhau, nhưng vẫn có thể nhận ra dáng vẻ đầy ấn tượng của Quý cô Lola. Sau cuộc chuyện trò quan trọng về chiến tranh và nhiệm vụ bí mật, thình lình cảnh tượng này gây cảm giác rất thật. Grace nhớ lại lần đầu đụng độ với Sidorio - thời gian hắn còn giam giữ cô trong cabin trên tàu Dạ Khúc. Rồi cô nghĩ tới cuộc viếng thăm của Lola trong phòng cô. Grace vẫn còn cảm thấy má bỏng rát vì cái tát của ả. Cô đã quá hăng hái với nhiệm vụ này, nhưng cô thật sự có khả năng đáp ứng tất cả những gì nhiệm vụ này đòi hỏi không?
Grace ngừng suy nghĩ khi hai xuồng nhỏ tách khỏi con tàu lớn hơn và nhanh chóng tiến vào bờ. Mỗi xuồng chỉ có một người. Khi xuống tới gần hơn, Grace nhận ra cả hai gương mặt. Dù không chủ tâm, cô đưa tay lên vẫy chào, rồi nói với Connor:
- Tốt. Chị nghĩ tới lúc rồi đó.
Cậu gật:
- Hãy làm cha hãnh diện vì chúng mình. Em không nói Sidorio đâu.
- Hiểu.
Cô mỉm cười khoan khoái với ý nghĩ đó.
Người trên xuồng vẫy tay với hai chị em. Grace quay lại Connot, gật đầu rồi cả hai cùng chạy qua bãi cát tới hai chiếc xuồng thì đứng lại.
Johnny hớn hở gọi:
- Grace, nhảy lên xuồng đi. Cô đi với tôi tới Kẻ Lang Thang.
Stukeley cũng kêu lên:
- Connor! Lên đây bạn. Chúng ta tiến tới Thuyền Trưởng Máu.
Hai chị em nhìn nhau. Mới vừa đoàn tụ, bây giờ lại mỗi người mỗi ngả. Vẻ mặt Connor đầy đau khổ.
Stukeley lên tiếng:
- Không cần màn chia tay thiểu não thế đâu. Chỉ vài tiếng nữa là lại gặp nhau thôi mà.
Johnny nói:
- Đúng đó. Sau khi ổn định chỗ ở tất cả chúng ta sẽ cùng có mặt trên Kẻ Lang Thang để dự Tiffin.
Grace và Connor đồng thanh hỏi:
- Tiffin là gì?
Stukeley ngoắc Connor, la lớn:
- Sẽ được giải thích sau. Lẹ lên bạn ơi, đừng lề mề nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro