Chương 15: Hội đồng chiến tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cảm ơn đã tới cấp kỳ.
Mosh Zu nói. Ông vẫn đứng trong khi Grace và Darcy ngồi bên nhau trên trường kỷ. Lorcan ngồi xuống một ghế kế bên.
- Tôi có thể thấy vẻ mặt của ba người lo lắng đến thế nào cho Thuyền trưởng, người bạn yêu quý của chúng ta. Tôi biết ông có ý nghĩa đến thế nào đối với cả ba. Vì vậy tôi rất vui báo cho mọi người tin tức về ông.
Mấy lời nói này làm Grace bớt lo sợ. Lorcan phấn chấn hẳn lên. Grace liếc nhìn Darcy cũng đã tươi tỉnh và chăm chú nghe Mosh Zu nói tiếp.
- Thuyền trưởng đang trong giai đoạn hồi phục cuối cùng. Ông sẽ sớm trở về cùng chúng ta.
- Bây giờ ông ở đâu?
Grace lên tiếng hỏi nhưng Mosh Zu đưa tay ra hiệu cho cô yên lặng, rồi nói tiếp:
- Mấy đêm qua Thuyền trưởng và ta thường xuyên liên lạc với nhau và chúng tôi đã nhất trí là tình thế đang tới hồi nghiêm trọng. Chúng ta cần đưa ra một hành động quyết định, và đó là lý do tối nay ta triệu tập ba người, những người trung thành và đáng tin cậy nhất trong thủy thủ đoàn của chúng ta.
Mấy lời nói của ông làm Grace cảm thấy vô cùng hạnh diện. Mắt lại cay cay, nhưng cố giữ bình tĩnh vì cô cần phải tập trung. Rõ ràng Mosh Zu sắp báo một tin quan trọng.
Thế giới Hải-tặc-ma-cà-rồng đang thay đổi. Trước đây, chúng ta sống khép kín, thế giới người bình thường ít khi nhận ra sự hiện diện của chúng ta. Chúng ta đã sáng tác một bài ca đi biển để làm cho người bình thường khiếp sợ và tránh xa chúng ta. Nhưng đồng thời chúng ta không bao giờ tìm cách làm hại họ.
Grace nhớ lại bài ca thủy thủ mà cha Cô thường hát cho cô và Connor nghe suốt thời thơ ấu của hai chị em.

Con ơi hãy sống tốt - tốt như vàng
Tốt như có thể tốt
Nếu không ta sẽ trao con cho Hải-tặc-ma-cà-rồng
đuổi con ra biển.
Con ơi hãy sống tốt - tốt như vàng
Vì nhìn kìa! Thấy chưa?
Đêm nay trên bến cả có một con tàu tăm tối
một căn phòng để giam giữ con
Nhiều phòng dành cho con!

Vậy là bài ca thủy thủ quen thuộc do chính Hải-tặc-ma-cà-rồng sáng tác. Đầu óc cô tràn ngập hình ảnh khôi hài: Mosh Zu ngồi bên cây dương cầm bấm thành giai điệu trong khi Thuyền trưởng hí hoáy viết các từ. Cô tủm tỉm cười nhưng rồi lại bỏ ý nghĩ không đúng lúc này ra khỏi đầu, tiếp tục nghe Mosh Zu nói:
Dạ Khúc đã cung cấp một chốn dung thân cho những ma-cà-rồng ngoài lề - những kẻ không thích hợp với xã hội ma-cà-rồng kiểu cũ, nghiện máu đến phát cuồng. Lúc đầu, ngoài Dạ Khúc, còn một số tàu khác nữa. Nhưng vấn đề này để lúc khác bàn tới. Còn bây giờ, đây là quan điểm của ta. Những tàu này xong buồn xuyên suốt một thời gian dài để cung cấp chốn an toàn cho các Hải-tặc-ma-cà-rồng bị đàn áp, khủng bố và chịu đựng giai đoạn khốn khổ nhất khi chuyển máu từ người thường thành ma-cà-rồng.
Lorcan gật đầu công nhận. Mosh Zu tiếp:
- Tại Cung Thánh, nơi ta đã làm việc nhiều thế kỷ cũng giống vậy. Giúp các ma-cà-rồng hiểu biết về những cơn khát máu, để nếu không kiểm soát được thì ít ra cũng vượt qua cảm giác bị những cơn đói kiểm soát. Tại đó ta đã chuẩn bị thủy thủ đoàn - cả Hải-tặc-ma-cà-rồng và người hiến máu - trước khi họ trở lại biển.
Mosh Zu lần lượt nhìn ba người:
- Nhưng bây giờ mọi việc đang thay đổi... quá nhanh.
Grace lên tiếng:
- Sidorio và vương chiều của hắn. Vương triều bóng đêm.
Lorcan thắc mắc nhìn Grace nhưng cô quay sang Mosh Zu. Mosh Zu gật đầu.
- Tất cả bắt đầu thay đổi khi Sidorio nổi loạn chống lại Thuyền trưởng và bước vào cảnh lưu vong. Chúng ta đã hy vọng đó là sự kết thúc của hắn. Nhưng không. Chúng ta đã đánh giá hắn quá thấp. Trong thời gian lưu vong hắn trở nên mạnh mẽ hơn.
Mosh Zu buồn rầu lắc đầu:
- Sự nổi loạn của Sidorio đã hấp dẫn các Hải-tặc-ma-cà-rồng khác - những kẻ không thể chấp nhận yên ổn với bản thân, những kẻ thấy hoàn cảnh họ là chứng chỉ để cư xử như loài ma quái. Chúng sống theo câu chuyện ghê sợ chúng ta đã thêu dệt qua bài ca thủy thủ. Lối sống của chúng không giống chúng ta, nhưng chúng ta không thể trông chờ người thường phân biệt được điều đó.
Mosh Zu tiến tới đứng trước lò sưởi chưa châm lửa, nhưng ánh mắt nóng rực tia giận dữ khi ông tiếp tục nói:
- Các bạn, thời chiến đang tới. Một cuộc chiến chúng ta không mời gọi, không hoan nghênh. Nhưng rõ ràng là chúng ta phải chiến đấu. Và sẽ thắng. Đây là thông điệp của tôi và Thuyền trưởng gửi tới các bạn. Đây là lý do thuyền trưởng đã phải đi xa. Trước đây ông quá yếu để có thể chống lại các thế lực hắc ám nổi dậy. Khi ông trở lại, mọi sự sẽ rất khác.
Lorcan hỏi:
- Như vậy, trận chiến này là giữa chúng ta và lực lượng của Sidorio? Giữa chúng ta và cái vương triều bóng đêm đó?
- Cũng đúng một phần. Những hành động của Sidorio đã mở ra sự rạn nứt sâu xa hơn giữa chúng ta và thế giới hải tặc người thường, đến nỗi hiện nay họ đang chuẩn bị tấn công chúng ta.
Grace nghĩ tới Connor, cô lắc đầu nói:
- Hải tặc sẽ không tấn công chúng ta đâu. Mục tiêu của họ chính là Sidorio. Chắc họ phải phân biệt được chứ.
- Đây là cách chiến tranh bắt đầu, nhưng không là cách để kết thúc. Chúng ta sẽ làm những gì có thể để tránh cuộc chiến với hải tặc, nhưng đồng thời vẫn phải chuẩn bị sẵn sàng.
Lorcan hỏi:
- Bằng cách nào?
- Mỗi người sẽ đảm nhiệm một vai trò chủ chốt. Đó là lý do vì sao ta mời các bạn tới đêm nay.
Darcy hỏi:
- Chúng tôi? Chúng tôi có thể làm gì?
Nhìn hai bạn, Darcy nói:
- Tôi không coi thường hai người, nhưng nhìn tổng thể kịch bản tận thế này, chúng ta có được hy vọng gì?
Mosh Zu cười:
- Nhiều chứ. Tương lai bất tử bắt đầu từ ba người. Thuyền trưởng của các bạn và ta hoàn toàn tin tưởng vào các bạn.
Ông quay sang Lorcan:
- Lorcan, nhiệm vụ của cậu liên quan tới tác chiến. Dạ Khúc là con tàu theo chủ nghĩa hòa bình. Vì trước đây chúng ta đã sống khép kín, tránh xa mọi phiền hà, không gây hấn. Bây giờ chúng ta ở vào vị trí phải tự vệ. Cậu sẽ phát triển kỹ năng tác chiến và huấn luyện thủy thủ đoàn chiến đấu với lực lượng của Sidorio và nếu cần thì phải chiến đấu với cả hải tặc.
Lorcan kêu lên:
- Việc này căng thật.
- Vì vậy mới cần một người phụ trách có tài và có nghị lực như cậu. Ta sẽ làm việc với cậu, và tất nhiên khi Thuyền trưởng trở về, ông cũng sẽ làm việc với cậu.
- Tôi sẽ làm những gì có thể.
- Tốt lắm.
Ông quay lại nhìn Darcy đang bối rối bắt chéo chân, vặn xoắn lọn tóc.
- Darcy, cô mạnh mẽ hơn cô tưởng nhiều. Ôi, cô đã cứu mạng thuyền trưởng khi ông suy yếu nhất. Chắc hẳn cô phải rất tự tin.
Ông cười cười, nói tiếp:
- Không ai có thể phủ nhận cô là người bặt thiệp. Cô là người thích chuyện trò, tôi nói đúng không? Tán gẫu, chuyện phiếm vui vẻ với mọi người trong thủy thủ đoàn.
Darcy đỏ mặt, ngượng nghịu:
- Quả đúng vậy. Tôi thích cập nhật thông tin với bạn đồng hành.
- Điều đó sẽ giúp cô hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công việc của cô gồm hai phần. Thứ nhất, cô sẽ là tai mắt của ta trên tàu. Chuyện trò, lắng nghe, quan sát từng thành viên trong thủy thủ đoàn. Nếu phát hiện chỉ một thoáng nghi ngờ có cuộc nổi loạn mới, hãy báo cho ta. Chúng ta không thể để thêm một cuộc nổi loạn nào nữa.
Darcy gật đầu:
- Tôi hiểu rồi.
- Còn nữa. Thuyền trưởng và ta đã có một quyết định quan trọng. Dù quyết định này làm chúng ta rất buồn.
Grace, Darcy và Lorcan nhìn nhau, không hiểu ông định nói gì.
- Sidorio đã tự xưng là Hải-tặc-ma-cà-rồng. Hắn làm nhơ nhuốc thanh danh này. Do đó chúng ta phải tạo sự khác biệt giữa lực lượng của hắn và của chúng ta. Từ nay chúng ta sẽ là Dạ Khách dựa theo tên tàu Dạ Khúc của chúng ta.
Darcy lặp lại:
- Dạ Khách?
Mosh Zu gật:
- Phần hai trong nhiệm vụ của cô là phổ biến từ này trong thủy thủ đoàn. Giúp họ nhiệt tình chấp nhận tên mới này. Cô làm được chứ?
Darcy sốt sắng nói:
- Tôi sẽ cố gắng hết sức mình.
Mosh Zu quay sang Grace:
- Bây giờ tới cô, Grace. Trên nhiều phương diện thì nhiệm vụ của cô là gay go nhất.
Grace rùng mình. Không biết Mosh Zu và Thuyền trưởng sử dụng cô vào việc gì.
- Cô sẽ chấp nhận lời mời của Sidorio.
Grace sững sờ. Sao ông ta biết chuyện này?
Mosh Zu mỉm cười, nhưng khi ông nói giọng lạnh lùng nghiêm túc.
- Sidorio nghĩ có thể cho phụ tá và vợ hắn lảng vảng trên tàu và kết giao với thủy thủ của ta mà ta không hay biết gì sao?
Grace cảm thấy ánh nhìn lom lom của hai bạn. Cô giải thích:
- Johnny đến gặp tôi. Rồi sau đó là vợ của Sidorio. Lola Lockwood. Họ mời tôi lên tàu của họ.
Cô quay sang Lorcan:
- Mấy đêm sau Tiệc Đêm, em đã định nói với anh, nhưng rồi em có nhiều điều phải suy nghĩ quá.
Lorcan kêu lên:
- Suy nghĩ! Suy nghĩ gì? Tất nhiên là em không thể nhận lời mời đó.
Grace đỏ bừng mặt, nhưng Mosh Zu đã trả lời thay cô:
- Trái lại, Grace phải nhận lời.
Darcy kêu lên:
- Không!
Lorcan hỏi:
- Nhận lời thì ích lợi gì chứ?
- Vì hai lý do rất có ích. Một, chúng ta sẽ có một cơ hội vô song để do thám Sidorio và thủy thủ đoàn bất lương của hắn. Hai, chúng ta sẽ có cơ hội để tiêu diệt vương triều bóng đêm từ bên trong.
Lorcan hoảng hốt:
- Trao nhiệm vụ đó cho Grace là không công bằng. Quá nguy hiểm. Hãy để tôi đi thay.
Mosh Zu lắc đầu. Lorcan mặt tối sầm. Darcy ứa nước mắt.
Grace bỗng cảm thấy thật bình tĩnh. Cô nói với hai bạn:
- Không thấy sao? Tôi phải đi. Trong chúng ta, tôi là người duy nhất có thể làm chuyện này. Đây là trách nhiệm của tôi. Tôi là con gái của Sidorio.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro