Chương 14: Tin tức về Thuyền trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Grace nằm trên giường, lật qua lật lại phong bì có thư mời của Sidorio và Lola. Tâm trí cô rối bời vì lá thư và tất cả những gì liên quan tới lời mời, cộng thêm màn thăm viếng bất ngờ của Johnny và Lola Lockwood, đã làm cô mất ngủ suốt đêm ngày. Cứ làm như đầu óc cô chưa đủ hoang mang sau những gì xảy ra trong lần Tiệc Đêm vừa rồi.
Grace chưa có dịp nói chuyện với Lorcan về việc cô đã tự ý theo anh vào phòng của Oskar rồi hấp tấp trở ra. Cô thấy cũng cần phải nói chuyện với Mosh Zu về cơn đói cồn cào. Quá nhiều chuyện xảy ra trong một thời gian ngắn làm cô không biết phải bắt đầu từ đâu.
Có tiếng gõ cửa, Grace vừa lên tiếng "Vào đi" vừa nhét bao thư vào cuốn sổ tay, vừa cầm bút nên khi Darcy đẩy cửa, bước vào.
Darcy áy náy nói:
- Chào Grace. Ôi chị xin lỗi. Hi vọng chị không làm gián đoạn việc viết lách của em.
Grace lắc đầu, hơi ân hận vì thái độ giả bộ của mình. Cô gấp cuốn sổ tay, đặt lại lên bàn ngủ cùng cây bút.
Khép cửa, Darcy yểu điệu lướt vào phòng, nói:
- Chị vừa sắp xếp lại mấy hộp nữ trang cụ - em biết chị là người hay cóp nhặt cất giữ như thế nào rồi đó - nên tìm được cái này.
Darcy ngửa bàn tay phải nắm chặt tới trước mặt Grace. Khi mấy ngón tay mở ra, Grace há hốc miệng. Trong lòng bàn tay như tay búp bê của Darcy là đôi bông tai đẹp tuyệt vời, thăm thẳm hai màu xanh dương và xanh lục. Trông chúng như được tạo ra bằng nước biển.
- Với chị thì hơi cổ, nhưng Grace, vừa thấy đôi bông tai này là chị nghĩ ngay tới em. Nào, vén tóc lên thử xem sao.
- Đẹp quá!
Vừa đeo lên Grace vừa ngoan ngoãn vén mái tóc gần đây để quá dài. Khi Darcy đeo đôi bông tai vào tai xong, Grace thả tóc xuống sau tai.
Darcy mỉm cười tuyên bố:
- Tuyệt vời! Đứng dậy soi gương đi.
Grace tiến tới gương. Cô thoáng choáng váng. Cứ như chính mẹ cô đang nhìn lại cô. Chưa bao giờ trông cô có vẻ trưởng thành đến thế. Đứng sau Grace, Darcy cười cười, đặt tay lên vai Grace, nói:
- Đôi bông tai dễ thương, nhưng Grace, em đẹp quá. Chẳng trách Lorcan mê mệt em.
Grace không ngăn được giọt nước mắt lẻ loi lăn xuống má. Darcy rối rít vừa tìm khăn tay vừa hỏi:
- Kìa, Grace, sao em lại khóc?
- Em xin lỗi. Em cố ngăn cảm xúc mà không được vì quá nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc.
Darcy lau nước mắt cho Grace:
- Nào, nào! Sao không ngồi xuống kể cho Dì Darcy nghe là những chuyện gì.
- Dì?
Grace vì cười qua hàng nước mắt, rồi nằm xuống giường, nói:
- Chị hơi bị trẻ để làm dì em đó. Ý em là chị trông quá trẻ. Ôi, chị biết em nói gì mà...
Nằm xuống bên Grace, Darcy nói:
- Chị hơi bị chảnh hả? Này cô bạn, tôi sẽ sang bằng khoảng cách để chúng ta bằng nhau. Chị biết em có điều bận tâm. Đôi bông chỉ là...
- Cái cớ?
- Nếu thích, em có thể bảo là phỉnh phờ. Chị chỉ muốn kiểm tra xem em có ổn không, mà nữ trang có vẻ là cách tốt trong việc này.
- Ôi Darcy! Không cần tới nữ trang đâu, nhưng em rất thích đôi bông tai. Đừng lấy lại nha. Chị là bạn em mà. Thật ra chị đúng là người chị em chưa từng có.
Darcy đưa khăn tay đến mắt:
- Ôi Grace! Đây là lời nói dễ thương nhất... Thật sự quá dễ thương.
Grace tủm tỉm cười. Darcy đến lúc này thật là may mắn. Cô có thể tâm sự hết với cô ấy và sẽ có được những ý kiến sáng suốt hơn để tiếp cận với cả Lorcan và Mosh Zu. Trong quá khứ, Darcy từng chứng tỏ là một người biết lắng nghe và giữ bí mật.
Đôi mắt màu sôcôla mở lớn, miệng hình mũi tàu mím lại, rồi Darcy nói:
- Sao? Chị nghĩ là đã đến lúc nghe em bận tâm chuyện gì, đúng không?
Grace vừa mở miệng thì lại có tiếng gõ cửa. Cô chưa kịp nói gì, Lorcan đã vừa sải bước vào phòng, vừa cười nói:
- A ha! Mua một được tặng một.
Grace nói:
- Lorcan, vào đi. Em và chị Darcy chỉ đang tán gẫu được một lúc thôi.
Ngồi thẳng dậy, Darcy vuốt tóc, lầm bầm:
- Đúng. Tán nhảm thôi, chẳng có gì quan trọng đâu.
Darcy gõ gõ mấy ngón tay nên khăn trải giường, chứng tỏ chỉ giả bộ chứ thật ra đang sốt hết cả ruột.
Lorcan nói:
- Xin lỗi đã làm phiền hai người. Nhưng tôi cần cả hai đi cùng. Ngài Mosh Zu muốn gặp cả ba chúng ta ngay bây giờ.
Xuống khỏi giường, Grace hỏi:
- Để làm gì?
Lorcan nhìn cả hai, đắn đo nói:
- Anh không biết rõ, trừ một điều là có liên quan tới Thuyền trưởng.
- Thuyền trưởng!
Grace thót tim. Mới nghe nhắc tới ông, cô hớn hở nhưng hay sau đó là lo sợ. Lâu rồi Mosh Zu không cho biết tin tức gì về Thuyền trưởng. Đầu óc rối bời và cô thấy Darcy cũng đang run rẩy. Grace nắm tay bạn.
Lorcan vội nói:
- Kìa, Darcy, đừng có vẻ lo lắng quá. Em nữa, Grace. Rất có thể là tin tốt lành mà.
Giọng Darcy căng thẳng:
- Mosh Zu muốn gặp ba chúng ta - ba người cuối cùng đã nhìn thấy Thuyền trưởng tại Cung Thánh. Ôi, không hiểu sao? Không thể là tin tốt lành. Chắc chắn không thể...
Grace nắm chặt tay bạn:
- Darcy! Xin chị hãy cố bình tĩnh. Ngài Mosh Zu cần chúng ta mạnh mẽ. Thuyền trưởng cũng vậy.
Cô vòng tay ôm Darcy:
- Ôi Darcy! Em biết Thuyền trưởng có ý nghĩa đến thế nào với chị, với tất cả chúng ta. Cho dù là ngài Mosh Zu sắp cho chúng ta biết chuyện gì. Chúng ta cũng phải đi.
Lorcan gật đầu:
- Darcy, Grace nói đúng đó. Chúng ta đã cùng nhau tham gia thì chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn.
Anh quay sang Grace:
- Anh nghĩ chúng ta nên đi ngay thôi, Em đồng ý không? Nếu cứ lề mề tại đây đầu óc chúng ta sẽ chất chứa đầy những lo sợ không cần thiết.
Grace gật. Dù ngoài mặt tỏ ra can đảm, nhưng những đợt rùng mình lạnh buốt rần rần suốt sống lưng cô. Không biết cảm giác này là do lo lắng về thuyền trưởng hay vì tình trạng thay đổi liên tục trong cô gần đây. Khi theo hai bạn ra khỏi phòng, cô ngoái lại nhìn bức hình chân dung cha mẹ, cô nghe giọng cha nói: "Hãy tin vào thủy triều".
Grace gật đầu. Cảm giác một làn sóng trầm tĩnh cắt ngang nỗi hoang mang sợ hãi trong lòng. Cô theo hai người bước vào hành lang.
Tay trong tay, ba người tiến tới cabin của Mosh Zu - dãy phòng liên kết trước đây thuộc về vị thuyền trưởng vô danh của tàu Dạ Khúc. Grace nhớ lại lần đầu tới đây, quyết tâm gặp Thuyền trưởng để tìm hiểu việc cô ở trên tàu nguy hiểm đến cỡ nào. Chuyện đó dường như đã quá lâu, như trong một thế giới khác. Trong hoàn cảnh lúc đó cô đã bạo dạn đến bất ngờ. Phải chi lúc này cô có nửa phần can đảm để đón nhận số phận của Thuyền trưởng. Cô ngẫm nghĩ, mất ông và chẳng bao giờ được biết tên ông quả là một cú sốc khủng khiếp. Mải miết với những ý nghĩ đó, Grace không nhận ra Lorcan đang gõ cửa và tiếng Mosh Zu mời vào. Trước khi nhận ra mọi việc  cô đã ở trong phòng rồi, tay vẫn nắm chặt tay hai bạn.
Mosh Zu đứng dậy đón khách. Như thường khi, giọng ông thật khó đoán:
- Gặp tất cả thế này là tốt rồi. Có lẽ mọi người muốn ngồi?
Darcy kêu lên:
- A, bây giờ thì chúng tôi biết rồi. Không là tin tốt lành. Đó là câu người ta luôn nói khi sắp báo một tin xấu. Ngồi xuống! Dùng một tách trà ngọt nhé! Cứ như sẽ làm giảm bớt choáng váng.
Qua Darcy, Grace lại thấy mối lo sợ của chính mình. Quay sang Mosh Zu cô thấy ông lắc đầu, tủm tỉm cười, nói:
- Tôi chỉ nghĩ là mọi người muốn thoải mái vì chúng ta có nhiều chuyện cần bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro