Mở đầu: Ba món quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Connor,
Con trai, người thừa kế vương triều của ta.
Đây là một trong ba món quà để đánh dấu Đêm Đầu Tiên tiếp nhận máu tốt lành này. Hãy tới phòng ta khi đồng hồ chỉ nửa đêm, ta sẽ tặng con hai món quà còn lại.
Cha ruột của con,
Sidorio

Connor đứng trước cửa phòng thuyền trưởng. Theo bản năng, cậu hạ tay xuống thắt lưng, mấy ngón tay lần mò tìm cây kiếm nằm trong vỏ. Connor lại siết chặt chuôi kiếm như những lần căng thẳng trước. Hành động này làm cậu nhớ lại những lần hoàn toàn tự chủ , tuốt kiếm khỏi vỏ, ngang dọc xông pha giữa trận tiền. Phải chi suốt đời mọi sự đều đơn giản và minh bạch nhưng khi lâm trận.
Adrenaline tràn ngập khắp châu thân. Cậu nghĩ, adrenaline là một thứ thật kì lạ. Người ta cần một liều thuốc để ổn định tinh thần mỗi khi bị áp lực. Nhưng quá nhiều lại làm người ta gần như bị đờ đẫn. Đời sống Connor đã bị thay đổi và cậu biết không thể trở lại như xưa được nữa. Thậm chí cậu còn không biết chắc chị Grace có sống sót tới ngày mai hay không. Lần cuối cùng hai chị em gặp nhau, Grace đã cho rằng hai chị em cậu đã làm chủ được số phận mình. Bây giờ, Connor cay đắng nghĩ, chưa bao giờ chị mình có thể sai lầm hơn thế. Hai chị em chẳng khác gì hai con ruồi bị mắc vào lưới nhện thép.
Đồng hồ vàng - đã được gửi cho Connor cùng lá thư của Sidorio - nặng trĩu quanh cổ tay cậu. Connor liếc nhìn chiếc đồng hồ lờ mờ dưới ánh đèn hành lang. Chỉ vài giây nữa là tới nửa đêm. Không trì hoãn thêm được nữa, Connor gõ cánh cửa thép. Im lặng một lúc rồi có tiếng kéo chốt. Cánh cửa nặng nề mở để Connor bước vào.
Đóng cửa lại, Sidorio nói:
- Connor, gặp lại con, cha rất vui. Con đã nhận món quà thứ nhất của cha rồi hả? Trông rất hợp với con.
- Dạ. Cảm ơn cha.
Sidorio ngoắc tay:
- Tới đây. Cha có món quà thứ hai dành cho con.
Connor tiến sâu vào phòng đứng dưới một chiếc tủ gỗ cao màu xanh dương, Sidorio vừa vuốt những họa tiết cạc dát trên mặt tủ vừa nói:
- Tủ ra trận này của Hốt Tất Liệt, luôn được giữ trong lều của hắn, để hắn có thể lựa chọn vũ khí ưa thích vào những ngày đã được quy định. Đây cũng là quà cưới của vợ cha.
Với vẻ trân trọng, Sidorio kéo ngăn trên cùng ra. Nằm ngay ngắn trong ngăn kéo là những thanh kiếm mà Connor chưa bao giờ được thấy. Thậm chí những thanh kiếm của các thuyền trưởng trong Học Viện Hải Tặc và trong xưởng của thầy Yin trên đảo Lantao cũng kém xa.
Sidorio nói:
- Đây là những vũ khí tương xứng với một hoàng đế. Vì vậy cũng sẽ thích hợp cho một thái tử.
Đặt tay lên vai Connor, hắn tiếp:
- Con trai, hãy chọn một thanh cho mình. Đây là món quà thứ hai của cha.
Trong một thoáng, Connor hoa cả mắt khi lướt nhìn những thanh kim loại sáng loáng đặt trên tấm lụa xanh dương. Bất kỳ thanh kiếm nào trong số này cũng là một tặng phẩm vô giá quan trọng là chọn thanh nào.
Sidorio lại nói:
- Nếu không thanh nào trong số này làm con hài lòng, con hãy mở ngăn kéo thứ hai hoặc thứ ba. Cứ thong thả thôi.
Hắn lùi lại để Connor tiến sát tủ vũ khí.
Connor không cần mở thêm ngăn nào nữa. Trong góc ngăn kéo trên cùng có một thứ đang mời gọi. Đây rõ ràng không là sự lựa chọn hiển nhiên, thanh gươm này đơn giản nếu không muốn nói là tầm thường nhất trong số vũ khí, mà vì với con mắt kinh nghiệm, Connor nhận ra đây là một thanh kiếm được thiết kế hoàn hảo. Tự thâm tâm, cậu biết thanh kiếm này sẽ được ông Yin, bậc thầy đúc kiếm hải tặc trên đảo Lantao, tuyển chọn.
Vươn tay vào ngăn kéo, Connor nâng thanh kiếm đã chọn. Khi nắm chuôi kiếm, cậu biết mình đã quyết định đúng. Giống những thanh kiếm tuyệt vời nhất, cảm giác như cánh tay cậu được nối dài ra. Sử dụng trong chiến trận chắc chắn sẽ vô cùng lợi hại.
Sidorio hỏi:
- Thanh đó hả?
Connor gật đầu:
- Dạ. Cảm ơn cha. Nó tuyệt quá sức tưởng tượng.
Đóng ngăn kéo lại, Sidorio nói:
- Con đã chọn đúng. Bây giờ cha con ta hãy ngồi với nhau một chút.
Mấy lời nói vô hại, nhưng tim Connor đập thình thịch khi theo Sidorio trở lại bàn. Sidorio đẩy nhẹ Connor tới ghế đối diện. Ngồi xuống, Connor đeo kiếm cũ bên sườn và đặt kiếm mới dưới chân.
Trên bàn là một miếng vải nhung viền kim tuyến. Mắt Connor lướt nhìn những chi tiết trên đường viền lấp lánh rồi lại nhìn về tấm vải nhung và những gì đặt trên đó. Một chiếc cốc vàng có chân, hai quai được thiết kế như hai con rắn đang vặn vẹo.
Một tay cầm cốc lên, Sidorio nói:
- Cái này từng thuộc về Caesar.
Quay lại Connor, giọng hắn sang sảng kiêu hãnh:
- Bây giờ Caesar đã thành tro bụi. Cốc này thuộc về cha.
Sidorio đặt cốc xuống bàn  kế bên một bình pha lê cổ cao chứa đầy chất lỏng màu đỏ sậm. Connor quan sát cha cậu mở nắp, dốc ngược bình, đổ đầy chất lỏng màu hồng ngọc vào chiếc cốc hai quai. Rồi hắn đặt lại bình xuống bàn, đóng nắp. Ngồi xuống, hắn nâng cốc lên cặp môi dày, uống cạn. Connor chăm chú nhìn. Sodorio nuốt quá dễ dàng. Tiếp theo sẽ tới phiên cậu.
Sidorio đặt cốc xuống bàn, nâng bình lên, rót đầy rồi trao cho Connor.
Connor thấy hình ảnh nhợt nhạt của cậu phản chiếu trong thứ chất lỏng màu hồng ngọc ấy. Cậu tưởng tay mình sẽ run rẩy khi cầm cốc, nhưng lạ lùng là điều đó đã không xảy ra. Cậu cảm thấy thanh thản đến ngạc nhiên. Đây là dấu hiệu tốt, Connor nghĩ, dấu hiệu cậu đã sẵn sàng. Ngoài ra, dường như đây không hẳn là lần đầu tiên cậu tiếp nhận máu mà chỉ là chưa bao giờ uống trực tiếp thế này thôi.
Môi lem nhem máu, Sodorio nói:
- Con trai. Dòng máu của ta. Kẻ Thừa Kế vương quốc bất diệt của ta. Uống đi nào.
Connor nâng cốc lên môi. Cậu không biết chắc là đang chờ mong gì, nhưng khi nhấp ngụm đầu tiên cậu cảm thấy tự nhiên đến bất ngờ. Biết Sidorio đang chăm chú nhìn, cậu uống ngụm thứ hai. Hải-tặc-ma-cà-rồng tủm tỉm cười khi Connor kết thúc cốc chất lỏng sóng sánh đó. Tự hài lòng, Connor thầm nhủ: cũng không quá khó. Cậu bỗng cảm thấy ấm áp, có phần sôi nổi hẳn lên và mạnh mẽ như đang được bơm vào một luồng năng lượng mới.
Sidorio hỏi:
- Ngon chứ?
Connor gật đầu.
- Dạ ngon.
Lúc này, tay Sidorio đã đặt sẵn trên tay lắm bình thủy tinh:
- Uống thêm không?
- Thêm, thưa cha.
Sidorio rót đầy cốc cho Connor:
- Thế mới là con trai ta. Cốc này cha con ta cưa đôi.
Sidorio mỉm cười, nâng ly lên môi, rồi trao cho Connor.
Connor nốc cạn ly, cảm thấy hơi ấm lan tỏa khắp người, và cùng với nó là một nguồn năng lượng. Cậu cảm thấy tràn trề sức mạnh - như có thể đẩy lùi cả một băng cướp với chỉ một tay - nếu buộc phải thế. Nếu cậu lựa chọn như thế.
Sidorio hỏi:
- Cốc nữa chứ?
Connor gật đầu.

Thời gian mơ hồ trôi qua, cho đến khi thình lình Connor nhận ra Sidorio gõ lên bình rỗng, nói:
- Hình như cha con ta đã cạn bình rồi. Nhưng không sao, cha có thể gọi thêm.
Vẻ mặt nghiêm trang, hắn tiếp:
- Con trai, lần bồi thường sau chúng ta sẽ bỏ qua những nghi thức này, cha con ta sẽ sát cánh cùng nhau đi săn máu tươi.
Lời nói của Sidorio làm Connor giật thót người. Săn máu có vẻ là một bước tiến quá xa. Nhưng, sau những gì đã xảy ra suốt 6 tuần qua, cậu không thể khước từ được nữa. Như Sidorio đã nhận xét - Connor Tempest đã chết rồi. Bây giờ cậu là Quintus Antonius Sidorio.
Sidorio lại tiếp tục nói:
- Giờ là lúc dành cho món quà thứ ba. Con sẽ thấy vì sao cha để món quà tuyệt nhất này đến cuối cùng.
Thắc mắc không biết món quà thứ 3 của Sidorio có thể là gì, Connor nói:
- Đồng hồ rất đẹp, thanh kiếm quá tuyệt vời rồi. Con không thể tin còn gì tuyệt hơn.
Sidorio giơ lên một trong những sợi dây chuyền đeo quanh cổ. Lúc đầu Connor thất vọng. Đã hào hứng với 2 món quà quý hiếm và sang trọng thì một món trang sức cũ quả là một kết thúc không thể vừa lòng. Rồi cậu nhận ra sợi dây chuyền có đeo một chìa khóa. Khắc lên chìa khóa là một con số.
Tò mò, Connor lật chìa khóa trong bàn tay, hỏi:
- Cái này là gì?
- Chìa khóa phòng 329. Món quà thứ ba đang chờ con trong đó. Con chỉ phải mở cửa phòng ra.
- Con đi bây giờ?
- Nếu con thích. Thật ra, cha sẽ đi cùng con.
- Cũng được... thưa cha.
Một lần nữa, lời nói của cậu làm môi Sidorio thoáng nở nụ cười. Cả hai đứng dậy khỏi bàn. Connor nhặt thanh kiếm mới lên. Cậu sẽ không để thanh kiếm này xa khỏi tầm mắt vì nó quá đẹp.
Sidorio hãnh diện dẫn Connor ra khỏi phòng, tiến ra hành lang. Một số thủy thủ đang chờ ở ngoài hành lang. Chúng không cố che giấu vẻ thèm thuồng địa vị của Connor. Sao có thể trách chúng chứ? Cậu không quan tâm cũng không hề mất bình tĩnh. Cảm giác như đang đi trong vùng ánh sáng màu hoàng kim của đèn chiếu. Chỉ một thời gian ngắn ngủi trong phòng, địa vị chỉ huy tương lai chúng của cậu đã được ấn định. Cậu là con trai với thuyền trưởng; thừa kế vương quốc bất diệt của đêm tối.
Hai cha con sải bước dọc hành lang. Sau cùng tới một cánh cửa nữa, Sidorio ngừng lại, chỉ tay:
- Phòng 329. Quà của con đang chờ trong đó.
Connor cầm chìa khóa, tiến tới.
Cúi gần hơn trong khi Connor tra chìa khóa vào ổ, Sidorio nói:
- Cha báo để con biết. Một món quà chưa hoàn toàn sẵn sàng.
- Ý cha là sao?
Vừa hỏi Connor vừa xoay chìa khóa. Cậu cảm thấy chốt bật ra rồi cánh cửa sắt mở. Cậu bước vào phòng. Sidorio theo sau.
Sidorio nói:
- Đó. Món quà cuối cùng của cha như đã nói chưa hoàn toàn dành cho con.
Connor không thốt nổi thành lời. Nhìn vào giữa phòng, mỗi tế bào của cậu như đang bị đóng băng. Đây là một ảo ảnh, một ảo giác gây ra bởi lần đầu chính thức nếm máu? Không. Đây là thực tế không thể chối bỏ. Cậu có thể nhìn và cảm nhận điều đó món quà thứ 3 của Sidorio. Sự ghê rợn này đúng là ý tưởng món quà tuyệt vời nhất của Sidorio.
Connor tức tối hỏi:
- Ông  đã làm gì vậy? Vì sao ông làm chuyện này?
Cậu lắc đầu rồi há hốc miệng bật ra một tiếng rên rỉ đau đớn đến nát lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro