Chương 01: Nếu mi có thể giữ được đầu mình...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu tuần trước

Đứng trên bãi biển, hai tay Sidorio nâng niu thủ cấp cô dâu mới.
Lola. Hắn mở miệng để cất tiếng gọi tên người yêu. Nhưng đau đớn đến không thốt nổi thành lời. Hắn biết nàng đã chết. Hắn biết đôi mắt long lanh kia sẽ thôi liếc nhìn mình đầy ẩn ý. Biết chẳng bao giờ là nàng nhoẻn miệng cười và ấp iu đôi bàn tay hắn nữa. Sẽ không bao giờ nàng đưa tay nâng chiếc ly cổ chứa đầy loại rượu nho đặc biệt của riêng nàng, nhâm nhi với tất cả vẻ duyên dáng quý phái của một phu nhân dòng dõi quý tộc.
Hắn bàng hoàng nhìn xuống Lola. Thậm chí trong hoàn cảnh này, khuôn mặt nhợt nhạt như mặt trăng phản chiếu trên biển tĩnh lặng, nhan sắc nàng vẫn đẹp tuyệt trần. Quý cô Lola Elizabeth Nhân Từ Lockwood Sidorio. Hai người họ kết hôn chưa đầy một giờ đã bị chia ly. Kẻ gây nên tội ác tàn nhẫn này ngay tại bàn thờ lại chính là con trai hắn. Lệ dâng tràn khóe mắt. Đây là một cảm xúc lạ lẫm đối với hắn. Một hạt nước như hạt mưa rơi xuống má Lola. Sidorio bỗng có một ao ước lạ lùng là bằng cách nào đó nước có thể làm nàng hồi sinh. Ước sao nàng chưa chết, chỉ là đang ngủ thôi. Nhưng tự đáy lòng, hắn biết nàng đã vĩnh viễn ra đi. Một lần nữa hắn lại rơi vào cô đơn.
Ngước mắt lên, Sidorio thấy một con thuyền nhỏ đang lướt ra khơi. Đám hải tặc đang trở lại tàu, nhiệm vụ khủng khiếp của chúng đã chu toàn. Quá xa hắn không thể phân biệt bóng người nào là thuyền trưởng tàn ác Cheng Li và tên ám sát non trẻ đã giết Lola. Nhưng trong tâm trí Sidorio còn ghi khắc hình ảnh khuôn mặt đứa con trai đó. Vì đó là gương mặt của chính máu thịt hắn. Là con trai hắn, Conor.
Hắn đau đớn rít lên:
- Con trai ta.
Đâu đây như có tiếng thở dài. Hắn vội nhìn xuống đầu vợ, tự hỏi có khi nào âm thanh đó phát ra từ nàng. Nhưng không. Chỉ là tiếng sóng vỗ bờ. Mặt Lola vẫn im lìm bất động. Sidorio vuốt má vợ. Làn da nàng bắt đầu biến đổi - không chỉ màu sắc mà cả sắc thái - không còn là làn da trắng nõn mịn màng như hắn từng biết.
Sidorio lom lom nhìn vết xăm đen hình trái tim quanh mắt trái Lola. Trái tim đen đó, bờ mi khép đó đã che phủ viên ngọc quý giá nhất trần đời. Ước sao Lola mở mắt dù chỉ một lần nữa thôi. Để hắn được nhìn đôi mắt tuyệt đẹp màu gỗ gụ một thoáng cuối cùng. Nhưng không với một thoáng là quá bẽ bàng. Hắn sẽ luôn muốn nhiều hơn. Thậm chí nếu có thể quay ngược kim đồng hồ, khi mà sự bất diệt trải dài trước mắt hai vợ chồng hắn, hắn vẫn tham lam muốn thời gian bên Lola lâu dài hơn nữa. Mỗi giây trôi qua da nàng càng thêm nhăn nhúm. Dấu hiệu bất tử đã tan tành, những tháng năm khô cằn đã bắt kịp và đang tàn phá nàng. Những gì hắn đang thấy thật quá khủng khiếp.
Sidorio nhớ lại lần gặp gỡ đầu tiên. Đó là một bãi biển khác, không hề giống bờ biển này. Nàng và đám thuộc hạ đã châm chọc hắn, nhưng ngay đêm đó nàng thú nhận đó chỉ là mẹo nhỏ để làm hắn chú ý. Nàng đã nói sao nhỉ? "Còn cách nào khác để một con cá nhép phát tín hiệu với một ngài cá voi?" Lời lẽ quá khéo léo. Gần như hắn vẫn còn nghe được giọng nói đó. Hắn thoáng cười, tự nhủ bao giờ mới có thể quên nổi thang âm sắc ngọt đặc biệt đó. Bao giờ kỷ niệm này mới mất đi.
Hắn nhớ lại lần đột nhập lên Kẻ Lang Thang của nàng - con tàu nhỏ hơn Thuyền Trưởng Máu đồ sộ của hắn. Đêm đó, hắn đã làm gián đoạn buổi tắm máu hàng đêm của nàng. Đó là một phần trong chế độ làm đẹp bí mật của nàng. Nhưng vì hắn, nàng đã hoãn lại, rồi cùng hắn nhâm nhi rượu bằng hai chiếc cốc cổ nàng vô cùng yêu thích. Nàng còn mời hắn ăn món mứt thịt nữa chứ.
Ký ức lại đưa hắn về một kỉ niệm khác - lần đầu cả hai cùng đi săn. Lola luôn dứt khoát nói là thích uống máu bằng cốc, nhưng vẫn đi săn cùng hắn, vì muốn biết các cách thức tiếp nhận máu của hắn - không chỉ biết mà còn muốn tự trải nghiệm. Hắn cũng cố chiều theo sở thích của nàng, dù chẳng bao giờ hoàn toàn hiểu vì sao uống bằng cốc lại có thể hấp dẫn hơn uống trực tiếp từ mạch máu người. Những đêm đó, như hai con sói hăng say cùng nhau săn mồi, là những đêm của niềm vui thuần khiết không bao giờ quên được. Bây giờ nghĩ lại xương khớp bất tử của hắn lạnh buốt, đầu nặng nề u ám. Trong hai bàn tay hắn, đầu Lola mỗi phút trôi qua càng thêm nhăn nheo. Làn da khô khốc đang bắt đầu bong ra. Nàng đang bị hủy hoại ngay trước mắt hắn. Sidorio bắt đầu lo sợ cô vợ xinh đẹp sắp thành tro bụi, lọt qua kẽ tay hắn rơi vào trời đêm.
Sidorio khép mắt, nài nỉ bóng tối nhấn chìm hắn đi. Bây giờ thậm chí chỉ nghĩ tới nàng là hắn cảm thấy một nỗi đau khổ triền miên. Nhưng nàng vẫn ở trong hắn. Hình ảnh nàng tràn ngập từng tế bào hắn: khi nàng giúp hắn chọn y phục mới, như bộ đồ cưới đang mặc đây, dù sẽ chẳng bao giờ hắn lại mặc trang phục sang trọng như thế này nữa; buổi tối nàng đặt bàn tay nhỏ nhắn vào tay hắn và hướng dẫn hắn quậy cốc rượu nho để hương vị tỏa ra; rồi khoảng khắc đó - khoảnh khắc diệu kỳ - khi nàng ưng thuận trở thành vợ hắn...
Nàng đã trở thành vợ hắn, nhưng còn hơn thế, nàng trở thành thế giới của hắn. Giờ thì nàng đã đi rồi.
Trước kia, Sidorio đã từng cô đơn, nhưng chưa bao giờ giống thế này. Hắn rống lên một tiếng đầy thống khổ.
Gió thì thầm sát bên tai như chia sẻ với hắn nỗi đau thương tang tóc này. Lại có âm thanh như tiếng thì thầm và Sidorio tự nhủ chỉ là tiếng gió thôi. Bờ biển yên tĩnh, không khí lặng lẽ và khô khan.
Thêm âm thanh thứ ba, giống tiếng ho hơn là tiếng thì thầm. Khao khát và kỳ vọng trong Lola vẫn còn vài giọt sinh lực, hắn liếc xuống dù e sợ sẽ bị thất vọng đắng cay. Nhưng hắn phải nhìn lại khuôn mặt mỹ miều, nhìn vết xăm trái tim đen hoàn hảo đó.
Hắn lạnh lắm đôi môi đỏ thắm của vợ. Hắn tưởng tượng, hai đôi môi nàng đã thực sự hé ra? Và da nàng, nếu không mịn màng hơn, thì ít ra đã không còn nhăn nhúm thêm nữa. Sidorio lắc đầu. Cứ tưởng tượng thế này làm người ta phát điên lên được.
Bây giờ thì có lẽ Sidorio điên thật rồi. Vì khi nhìn lại vợ lần nữa, hắn thấy mí mắt nàng khẽ cử động. Trái tim đen bị vỡ. Và thay vào đó, hắn thấy con mắt đẹp tới xúc động của Lola.
Sidorio cảm thấy đang chìm sâu vào cơn mất trí. Hắn rên rỉ:
- Không. Đừng lừa gạt ta. Hãy để ta thương nhớ nàng.
Mấy lời nói đó làm đôi môi hé mở của Lola nhếch lên thành một nụ cười dịu dàng Rồi hắn nghe đúng là giọng nàng.
- Chồng yêu dấu ơi, anh để tang em hơi sớm rồi đó.
Đờ người, Sidorio kêu lên:
- Đừng lừa gạt thêm nữa. Dù là ai. Dù bất kỳ kẻ nào đang bày trò này, hãy thôi đi. Ta phải để nàng đi.
Mắt Lola sáng rực lên:
- Sid yêu dấu, em sẽ không đi đâu hết. Nếu là người chân tình, anh hãy mau nối đầu em vào thân thể, em sẽ vui vẻ cùng anh trở lại một trong hai con tàu của chúng ta...
Đây không là mơ. Không là điên. Mà dúng là một phép nhiệm màu.
Không kiềm chế nổi niềm vui tràn ngập trong lòng, nước mắt đầm đìa, Sidorio kêu lên?
- Em đã trở lại nhưng bằng cách nào? Sao chuyện này có thể xảy ra?
Lola ngước lên nhìn hắn. Dù mặt nhăn nheo và khô khốc. Nhưng rõ ràng vẫn là một vẻ đẹp hiếm có xưa nay.
- Sid yêu dấu. Anh thật sự nghĩ em nỡ rời xa anh trong đêm tân hôn của chúng ta sao? Không đời nào. Người đàn ông như anh đâu phải dễ tìm.
Sidorio lắc đầu kinh ngạc. Bây giờ hắn biết là mình đã không tưởng tượng. Chỉ có Lola mới nói một điều như thế. Hắn lắp bắp:
- Em trở lại. Em thật sự trở lại rồi.
Quý cô Lola Elizabeth Nhân Từ Lockwood Sidorio nói:
- Đúng. Chồng ơi, em trở lại rồi. Đừng để phí thêm thời gian nữa. Hãy đưa em tới thân thể của em. Sau đó em cần uống một thứ gì đó cực mạnh.
- Anh biết chính xác em cần gì.
Sải chân qua bãi cát, Sidorio nâng niu cái đầu quý giá của vợ trong hai tay. Quá vui mừng, hắn băng băng chạy rồi phóng lên không, bay lên đỉnh vách đá, nơi thi thể mảnh mai nhưng không còn sinh lực của quý cô Lola đang kiên nhẫn nằm chờ, sẵn sàng kết nối lại với cái đầu ương ngạnh của mình.
Sidorio đặt đầu Lola lên cỏ, cố sắp sao cho các tĩnh mạch, động mạch, xương và thịt cổ khớp nhau hết mức có thể. Trong khi đó, Lola lại nhắm mắt, nhăn nhó như bị hành hạ đau đớn. Sidorio chợt lo sợ sẽ không thành công, nhưng chẳng bao lâu các thớ cơ Lola bắt đầu tự nối lại với nhau.
Sidorio mê mẩn nhìn khi làn da thâm tím, đầy máu của Lola bắt đầu mau chóng tự phục hồi. Vẩy da rời lộ khỏi mặt và những vết nhăn rút xuống như thủy triều đang xuống. Mặt nàng dần tươi tắn, mịn màng trở lại. Nếu có gì khác thì là trông trẻ hơn trước. Suốt thời gian này, nàng vẫn nhắm mắt. Trông nàng bình yên như chỉ chờ bắt một thoáng để phục hồi sức khỏe.
Sidorio đưa hai bàn tay thô kệch nâng niu khuôn mặt tuyệt đẹp của vợ. Những sợi tóc xoăn đen nhánh phủ lên những ngón tay đầy bụi bặm của hắn. Hắn vẫn chưa dám tin lành đã thực sự trở lại, chưa dám tin sự sum vầy này không là tưởng tượng. Nhưng bây giờ chạm vào da nàng cảm giác đã khác. Hắn cảm nhận được một nguồn năng lượng mới đang réo lên dưới lớp da của Lola. Với một chút hiểu biết ít ỏi về đặc tính sinh học của ma cà rồng, hắn có thể hình dung những tế bào mơ hồ đang sinh sôi nảy nở và dao động trong tĩnh mạch nàng.
Lola mở mắt làm tỏa ra một tia sáng lạ thường - tia sáng dường như soi rọi cả sự sống trong nàng và hành trình phía trước. Bây giờ Lola đã trở lại bên hắn, sau cùng thì hắn và nàng sẽ có thể lên tàu đi du lịch cùng nhau. Làm sao biết được con tàu sẽ tới đâu?
Sidorio cảm thấy chính hắn cũng sống lại cùng vợ. Rồi hắn lại nghĩ tới Connor. Nếu cuộc tái hợp diệu kỳ với Lola có thể xảy ra, thì sao hắn lại không đoàn tụ lại được với con trai. Tất nhiên cả với Grace - con gái hắn - nữa. Đã tới thời điểm toàn thể gia đình đoàn tụ.
Sidorio nhận ra cô vợ yêu dấu đang ngước nhìn mình. Lola gối đầu trên cỏ mềm. Hắn cúi xuống, thận trọng vén lọn tóc khỏi mắt nàng để nhìn rõ hơn hình xăm đặc biệt ở đuôi mắt.
- Tim Đen của anh, anh muốn biết tiếp theo đây chúng ta sẽ làm gì.
Mi mắt Lola rung nhè nhẹ như đôi cánh nhung của con bướm đêm:
- Sau đám cưới, chẳng phải tân lang thường đưa tân giai nhân đi hưởng tuần trăng mật sao?
Sidorio cố đông não để bắt kịp ý tưởng này.
- trăng mật? À, phải, tất nhiên rồi. Em muốn đi đâu?
- Nơi nào lạnh lẽo. Em mệt mỏi với cái nóng triền miên này quá rồi. Hãy đưa em đến nơi nào đó lạnh cắt da cắt thịt.
Sidorio cười rạng rỡ. Hai cái răng cửa bằng vàng lóe sáng dưới ánh trăng:
- Tình yêu ơi, anh sẽ làm bất cứ điều gì trái tim đen xinh đẹp của em mong muốn. Vì em, anh sẽ làm tất cả em biết không?
Mỉm cười, Lola đưa tay về phía Sidorio:
- Còn em là dành cho anh. Đời đời kiếp kiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro