Chương 2: Hải tặc trên bờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Connor Tempest đứng nghiêm trên boong tàu, chờ Cate Morgan Dao Quắm phát tín hiệu. Cậu liếc sang phải, anh bạn Bart Pearce nháy mắt cho cậu yên tâm. Như thường lệ, Connor tập hợp sức mạnh từ những người thân cận. Không ai có thể vượt mặt Bart trong việc hỗ trợ và nâng đỡ tinh thần đồng đội giữa một trận đánh hỗn loạn - kể cả khi không có trận chiến nào.
Liếc sang phải, cậu thấy Chenh Li đứng đầu hàng. Thuyền trưởng mới nhất của Liên đoàn Hải Tặc cũng đang trong chăm hướng đôi mắt hình trái hạnh vào Cate. Trên quá nhiều phương diện, mọi việc cứ y như những ngày xưa. Cate, Bart và Cheng Lu là những cướp biển đầu tiên Connor gặp và kết bạn khi cậu được đưa lên tàu Quỷ Dữ - Diablo của Molucco Wrathe.
Nhưng Connor không còn ở trên Diablo. Không còn bị ràng buộc với những mệnh lệnh cứ thay đổi xoành xoạch của lão Wrathe nữa. Chỉ trong một thời gian ngắn, Connor và các bạn trẻ của cậu đã đi được một chặng đường thật dài, nhưng cũng không nhằm nhò gì so với đoạn đường cậu đã một mình vượt qua. Trên nhiều phương diện, đời sống của cậu mấy tháng qua chẳng khác nào cuộc dạo chơi bằng loại tàu lượn đặc biệt chưa từng được phát minh. Nhưng Connor chưa muốn dừng lại trên những vòng quay ngoắt nghóe. Đây không phải là lúc để suy nghĩ, mà là thời điểm của hành động. Cơ thể và tinh thần cậu luôn sẵn sàng như diều hâu chờ phóng tới con mồi. Tâm trí cậu đang kích động và hiếu chiến. Đưa mồi tới đi! Mấy người bạn mới cũng đang ở gần. Nhìn lướt qua khuôn mặt đầy thu hút của Jacoby Blunt và Jasmine Peacook. Cặp đôi vàng. Lần đầu chạm mặt họ tại Học viện Hải tặc, cậu đã thấy dường như họ đúng là một cặp trời sinh và là hai trong số những học viên tài năng và nổi tiếng nhất trong lớp tốt nghiệp. Sau đó họ được phục vụ như những hải tặc chuyên nghiệp trên tàu Mãnh Hổ của Cheng Li chỉ huy. Được huấn luyện bởi một đội ngũ tinh anh, họ đã đạt được nhiều thành tựu trong nghề nghiệp nhưng, trong đời tư, cũng có một sự tiến triển mà không ai ngờ trước. Ngắm khuôn mặt nhìn nghiêng đẹp đến ngây người của Jasmine, Connor thầm nhủ: đúng vậy, chuyến du hành này có những đoạn ngoắt nghéo thật bất ngờ.
Cate phát tín hiệu. Không chút ngập ngừng. Connor chạy tới rìa boong rồi nhảy lên, vai kề vai với Bart một bên và Jacoby một bên  Kiếm trong tay, trận chiến bắt đầu trước khi họ đáp xuống boong tàu kế cận.
Sắt thép chạm nhau chan chát. Đã rất nhiều lần trước đây, âm thanh này khiến Connor cáu tiết và bùng nổ những cơn đau đầu. Hôm nay thì không. Hôm nay âm thanh tàn nhẫn đó đã được hoan nghênh, vì nó là át đi những tiếng vang rền ầm ĩ trong tâm trí. Tại đây, trong trận chiến hừng hực này, không còn cơ hội cho những giọng nói sắc lạnh trong đầu cậu lên tiếng. Tại đây, mọi việc đều đơn giản, dễ thực hiện. Cậu và các bạn có việc để làm - đánh thắng trận này. Và Connor đã sẵn sàng lâm trận.
Jacoby la lên:
- Tempest, theo tôi.
Connor phóng theo ngay. Là thuyền phó tàu Mãnh Hổ, là chỉ-huy-phó của Cheng Li. Cho dù cảm tưởng cá nhân phức tạp của Connor đối với Jacoby như thế nào, nhưng trong trận chiến có hệ thống cấp bậc phải tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh.
Hai hải tặc trẻ chạy đua từ boong vào giữa tàu. Họ bám theo mục tiêu chính - thuyền trưởng và thuyền phó tàu địch. Nếu - đúng hơn là khi nào - chúng đầu hàng, trận chiến sẽ kết thúc. Con tàu này nhỏ hơn Mãnh Hổ Quỷ Dữ nên Connor và Jacoby phải chạy hàng một, họ bị bất lợi vì chưa nắm được cấu trúc và cách bố trí đặc thù của con tàu này. Đối phương của họ trẻ và nhanh nhẹn. Cate và Cheng Li đã nói đây là một nhiệm vụ không phức tạp. Nhưng với kinh nghiệm của một hải tặc, Connor biết chẳng nhiệm vụ nào hoàn toàn "dễ xơi". Nguy cơ thất bại luôn luôn trực chờ. Chuyện đã xảy ra khi cậu và toàn thể thủy thủ đoàn của Molucco bị bao vây trên boong tàu Hải Âu. Kết quả là Jez - l bạn thân của Connor và Bart đã tử trận. Máu lại đổ trong trận hải tặc đột kích pháo đài Hoàng Hôn. Lần này là vì hành động ích kỷ của Moonshine Wrathe, cháu trai thuyền trưởng. Lần đầu tiên Connor đã phải giết người để cứu mạng Moonshine. Sau đó cậu đã được trọng đãi như một người hùng, nhưng kinh nghiệm đó khiến cậu tự vấn bản thân việc mình có thích hợp với đời hải tặc hay không?
Lúc này, Connor và Jacoby đã tới cầu thang xoắn ốc dẫn xuống lòng tàu. Họ thấy 2 mục tiêu đang chạy vòng vèo rồi đột ngột rẽ hướng ngay bên dưới. Chúng vừa chạy vừa phun ra những lời lẽ sỉ vả đám hải tặc, Connor không quá bất ngờ khi bị đối phương lăng mạ bằng thứ ngôn ngữ "đầy màu sắc" với chất giọng the thé của chúng. Ngay từ đầu cậu đã biết chúng còn trẻ, nhưng chính xác là trẻ cỡ nào?
Tạm thời cậu phải dẹp bỏ ý nghĩa này để lo vấn đề cấp bách hơn. Trước hết là hai mục tiêu đang chạy tới đâu - và vì sao? Hành động của chúng thách thức mọi logic. Chẳng ai lại chạy khỏi mặt sàn trống trải để xuống tận đáy tàu - đó là bài học chiến lược đầu tiên mà học viên Học viện Hải tặc phải ghi sâu vào tâm trí. Nhưng đối thủ của Connor chưa bao giờ học tại Học viện Hải tặc. Chúng là "hải tặc trên bờ" - đám nhóc cơ hội với hy vọng thâu tóm danh lợi và tiền tài mà lại ưa đi đường tắt. Mấy năm trước có thể chúng đạt được thành công. Bây giờ thì không. Mọi việc đang biến chuyển nhanh như tia chớp. Liên đoàn Hải tặc trừng trị mạnh những tàu không thuộc Liên đoàn và không do Liên đoàn chỉ định thuyền trưởng. Liên đoàn không thể làm ngơ đối với mối đe dọa đang lớn dần trên đại dương, những phần tử thiếu nhân cách trong giới hải tặc. Cate và Chenh Li đã nói rõ về mục đích của nhiệm vụ này: Phải kết thúc con tàu và tên chỉ huy trẻ ngay lập tức.
Jacoby phóng xuống thang. Connor luôn kinh ngạc vì thể lực của bạn. Đôi khi, dường như thân thể Jacoby mạnh mẽ và uyển chuyển như một con báo hơn là một con người. Connor chạy theo, không một mảy may tự tin vào thể lực của mình có được chút gì tương tự cậu bạn.
- Lối này.
Jacoby la lớn khi chân Connor vừa chạm sàn hầm. Cả hai chạy dọc hành lang, tiến tới cánh cửa cuối đường. Chắc chắn đối thủ của họ đang ở trong đó. Vì không còn nơi nào khác nữa. Connor níu lưng Jacoby lại. Đề phòng bị lọt vẫy. Jacoby nhận tín hiệu, không trao đổi một lời. Đó là tính đồng bộ của những chiến hữu - Conor nhớ đã nhắc tới một bài giảng tại Học viện Hải tặc về chủ đề này. Bài giảng của vị viện trưởng vừa mới bị ám sát - Đề đốc John Kuo.
Ngài Kuo đã ra đi nhưng những bài giảng của ông còn sống mãi có lẽ đó là cách tốt nhất để người ta có thể hy vọng vào một di sản.
Cùng nhau, Connor và Jacoby quan sát địa hình, đánh giá mọi khả năng. Hài lòng là chỉ có một khả năng, Jacoby quay lại Connor. Connor gật đầu, rồi cả hai chạy dọc hành lang, lao thẳng vào cửa ca-bin.
Đối phương đã chặn bên trong, nhưng không đủ chắc chắn để ngăn Connor và Jacoby phá vỡ cửa phòng. Cả hai xông vào một ca-bin rộng và tối. Thực chất thì phòng này cũng giống nhiều phòng họ đã thấy trước kia. Giữa phòng là một bàn tiệc dài và nặng nề, xung quanh có những ghế cao. Nhưng bốn vách phòng gắn hàng trăm và hàng trăm thanh kiếm, đủ hình dạng, đủ kích cỡ, làm các bức vách trông như làm bằng thép. Đây là một kho vũ khí thật sự. Đối phương không thiếu vũ khí để đe dọa họ. Nhưng chúng đang ở đâu?
Nhìn lên vừa đúng lúc, Connor thấy một hình dáng nhỏ bé nhưng rắn rỏi thu mình quanh chùm đèn sắt treo ngay phía trên bàn. Bắt gặp ánh mắt Connor, kẻ đó đong đưa trên chùm đèn, lấy đà phóng tới Connor. Đúng lúc đó, một tiếng thét xung trận vang lên và tên thứ hai phóng ra từ gầm bàn với sức mạnh như đạn súng thần công bắn vào Jacoby.
Không chút do dự, Connor nhảy lên bàn, đối đầu địch thủ. Lần đầu tiên Connor thấy mặt nó - thằng nhỏ chỉ chừng chín, mười tuổi. Trong hoàn cảnh khác chắc cậu đã vỗ tay hoan hô khát vọng thành công của chú nhóc, nhưng đây không phải là lúc để tuyên dương. Nhóc hải tặc bờ bãi tét miệng cười khi rút kiếm. Connor ngay lập tức đưa kiếm lên chống đỡ.
Cậu nghe thấy tiếng kiếm của Jacoby choang choang chạm kiếm thuyền trưởng hải tặc trên bờ, nhưng không dám liều lĩnh rời mắt khỏi đối thủ. Tên nhóc tràn đầy sức trẻ và tin chắc nếu để thằng nhóc này thắng thế, nó sẽ rất tàn nhẫn. Connor sẽ không để chuyện đó xảy ra. Cậu dụ cho nó xuất chiêu, tự tin sớm muộn gì chú nhóc cũng sẽ mắc bẫy và cậu sẽ giành chiến thắng.
Connor đón đỡ từng đường kiếm của đối phương. Chú nhóc yếu ớt không thể là đối thủ đọ sức với Connor, nhưng nó lợi dụng sự nhẹ cân của mình để tạo ra những cú nhào lộn thật tuyệt vời. Động tác nhẹ nhàng và nhanh nhẹ trong từng cử động của nó thật đáng kinh ngạc. Nó làm Connor, mười bốn tuổi, cảm thấy mình già và nặng nề.
Connor thán phục cả tính gan dạ lẫn tài năng của thằng bé. Cậu có thể mường tượng các thầy tại Học viện Hải tặc hẳn sẽ không tiếc lời khen hoặc Cheng Li sẽ thu phục nó về dưới quyền cô như đối với Bo Yin gần đây. Nhưng trong một thoáng, chú nhóc để lộ sự thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Nó tự lùi vào một góc. Tên hải tặc bừa bãi dễ dàng bị hải tặc chuyên nghiệp dày dặn chiến trường áp đảo. Dù tuổi tác chênh lệch, trong những cú va chạm đau đớn hai bên dường như ngang ngửa. Nhưng bây giờ Connor đang nhìn lom lom một chú nhóc khiếp đảm, luôn ra một tràng chửi rủa thóa mạ cậu. Connor quyết định đã đến lúc phải dạy cho nhóc một bài học.
Cậu đưa lưỡi kiếm chạm mặt nó. Thận trọng đặt mũi kiếm sát má, rồi cậu ngắm nhìn một đường máu nhỏ xuất hiện trên làn da phơn phớt lông tơ. Nhìn vẻ khiếp sợ non dại trong mắt nó, Connor biết nó đã hiểu bây giờ ai nắm quyền chỉ huy. Connor có quyền cho địch thủ sống hay phải chết. Đến lúc đó cậu mới nhận ra mình đang phẫn nộ đến ngần nào. Tức giận những tên "hải tặc trên bờ" này nhào ra biển gây phiền phức cho thủy thủ hải tặc thật sự - như chính cậu - người có công việc nghiêm túc phải hoàn tất. Giận vì cậu đã phải từ chối một trận đấu đầy thách thức với một tay chuyên nghiệp khác - một trận đấu cậu cần, cả thể xác và tâm hồn khát khao được chiến đấu. Nhưng giận nhất là chính mình. Vì mọi việc đã hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát của cậu.
- Xong rồi.
Connor nghe tiếng Jacoby nói với tên thuyền trưởng trẻ cũng đã dễ dàng bị khuất phục. Rồi Jacoby quay sang Conor:
- Xong rồi, Connor. Hạ kiếm xuống đi.
Giọng cậu ta quá tỉnh táo, quá tự tin. Với Jacoby, nhiệm vụ đã mở và đã khép lại. Đó là cách nhìn từng trận chiến, từng nhiệm vụ, từng ngày đêm trôi qua. Với những mô hình trắng hoặc đen, không có màu xám. Connor cay đắng nghĩ: với mình, mọi chuyện chẳng bao giờ đơn giản như thế. Không còn nữa những khởi đầu và kết thúc đơn giản. Nhất là từ sau khi cậu biết về bản thân biết mình là gì và biết không có khả năng thay đổi chuyện đó. Biết mãi mãi sống trong day dứt với sự thật tên mình là Connor Tempest và mình là con trai của một tên ma-cà-rồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro