Chương 3: Người trăng mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biển Đen, Odessa, Ukraine

Rời mắt khỏi Sidorio, Lola nhìn ra mặt biển đóng băng, nói:
-  Em thật sự quá yêu nơi này em biết anh chọn địa điểm này là dành cho tuần trăng mật của đôi ta.
Trời lạnh tới nỗi sóng biển đóng băng khi chạm bờ. Cảnh đẹp hiếm hoi và kỳ diệu, càng kì diệu hơn vì ánh trăng màu tím nhạt và tiếng sóng âm thầm xa xa rồi vang lên như tiếng thở dài cuối cùng trước khi biến nước lỏng thành băng đá.
Những bông hoa tuyết thanh khiết bắt đầu rơi, hờ hững phủ lên mặt chiếc bàn đặt giữa họ. Lola quay lại đối diện chồng, vươn tay qua bên kia bàn, nắm lấy bàn tay Sidorio:
- Anh mới thật thông minh làm sao.
Sidorio mỉm cười. Suốt thời gian dài đau đớn lang thang trên thế giới này, những lần hắn được nhận xét là thông minh không trải hết năm đầu ngón tay. Hướng ánh mắt khỏi khuôn mặt rạng rỡ của vợ, hắn nhìn tòa nhà sau lưng hai vợ chồng. Ánh sáng dịu dàng phát ra từ những khung cửa sổ của khách sạn quạnh hiu. Ngày xưa, tòa nhà phong cách Rococo này từng là một cung điện hoàng gia với mức độ hoành tráng thì không-thể-nào-hoành-tráng-hơn. Vợ chồng là hai vị khách duy nhất của nơi này và được đảm bảo là dãy phòng họ ở từng thuộc về Peter Đại đế và vợ ông - Nữ Hoàng Cetherine. Khi trộm chìa khóa từ tay tiếp tân kiêm quản lý khách sạn, Lola đã reo lên "Quá thích hợp".
Suốt mùa đông đằng đẵng khắc nghiệt, kinh doanh ê ẩm, khách sạn chỉ giữ lại một nhân viên nòng cốt. Vấn đề này không quan trọng với đôi vợ chồng mới. Nhu cầu của họ rất đơn giản.
Lúc này viên quản lý lần mò tiến tới cặp đôi khác thường nhưng thật sự hào phóng đang ngồi bên bàn, trên bờ biển phủ tuyết. Đêm nay, người đàn bà - với hình xăm trái tim đen kỳ dị - diện một bộ váy áo bằng lông chồn dài phết đất; người đàn ông vận một chiếc áo choàng rộng, điểm thêm cho bề ngoài u ám của ông ta thêm chút về quân phiệt.
Viên quản lý già đằng hắng rồi nói:
- Thưa ngài. Nhạc công đã tới theo yêu cầu của ngài.
Hớn hở vỗ tay, Lola âu yếm nhìn chồng, reo lên:
- Nhạc công! Hoan hô!
- Em đã nói muốn được nghe nhạc. Bất cứ điều gì vợ anh muốn thì sẽ có.
Lola nhoẻn miệng cười:
- Bất cứ điều gì hả chồng?
Sidorio nháy mắt:
- Thử đi.
Không để lỡ một tích tắc, Lola nói ngay:
- Một con tàu mới. Giống như tàu Typhon của Trofie Wrathe.
Sidorio thích thú hỏi:
- Bàn tay vàng của mụ không đủ cho em sao?
Lola bĩu môi:
- Thằng con hôi hám của mụ lấy trộm lại rồi. Nhưng không sao, cái bàn tay ấy đã hoàn thành nhiệm vụ của nó rồi.
Ả cười cười nhớ lại đã dùng bàn tay của Trofie làm vật trang trí không ăn nhập gì giữa bó hoa cưới của mình.
Sidorio nói:
-  Được. Anh sẽ lấy tàu của mụ cho em. Còn gì nữa không? Bất cứ thứ gì anh có thể làm cho em ngay trong đêm nay?
- A... Thình lình em khát quá. Còn anh?
Sidorio mỉm cười gật đầu. Rồi hắn huýt sáo gọi viên quản lý vẫn đang lần mò trong tuyết, trên đường trở vào để gọi nhạc công. Nghe tiếng huýt sáo của Sidorio lanh lảnh giữa trời đêm, ông đứng khựng lại, quay người rồi nặng nhọc hướng về phía bãi biển. Đôi giày đi tuyết chầm chậm lê từng bước loạng choạng.
Sidorio oang oang:
- Một chai lớn rượu vang hảo hạng.
Ông lão nhướng mày - mái tóc bạc lấm tấm phủ tuyết:
- Giá rượu hảo hạng của chúng tôi đắt lắm, thưa ngài... Đặc biệt là chai lớn.
Nhún vai, Sidorio rút vàng từ trong túi ra:
- Đừng làm phiền ta về chuyện tiền bạc. Lão biết quá rõ, nếu muốn, ta đủ tiền mua đứt cái khách sạn mắc dịch này mà. Đem rượu ra đây.
Thấy Lola đang nhìn với ánh mắt không phục, hắn nói thêm:
- Vợ ta là người sành điệu. Khẩu vị của cô ấy tinh tế lắm đó.
- Có ngay, thưa ngài.
Ông gật đầu, quay lại, tiếp tục lần mò qua màn tuyết dày đặc.
Lola lột giày, đặt hai bàn chân trần lên mặt lớp băng. Cảm giác vô cùng khoan khoái, một lần nữa ả rùng mình thích thú.
Ban nhạc tới. Tất cả đều còn trẻ, mặc áo choàng, đội mũ, khăn quàng cổ và mang găng không ngón. Cố không gây tiếng ồn, họ chuyển nhạc cụ lên những giá đỡ bằng sắt cũ kỹ, rồi bắt đầu trình diễn. Tiếng nhạc mê li hòa vào không gian tinh khiết một bản dân ca theo điệu tango.
Lola đứng dậy, thả áo choàng rơi từ vai xuống lòng ghế, chìa tay ra:
- Chồng ơi, nhảy với em đi.
Sidorio  đứng dậy, nắm bàn tay nhỏ nhắn trong bàn tay mạnh mẽ của hắn. Hai vợ chồng bước qua bờ cát phủ đầy tuyết, gần ban nhạc. Ca sĩ chính - một phụ nữ trẻ với đôi mắt đen hoang dại và hàng mi rậm rì như chân nhện - mỉm cười khi cặp đôi bắt đầu nhảy với một phong cách lạ thường, nhưng đầy vẻ lịch lãm.
Lola cười rú lên thích thú khi Sidorio hạ ả xuống gần sát mặt băng. Ả ngả đầu ra sau, để lộ vết sẹo mới quanh cổ, mái tóc đen như lông quạ quét tuyết, trong khi đôi mắt man rợ ngước nhìn mặt trăng tròn.
Nhảy xong, Sidorio dìu Lola trở lại cái bàn đã được viên quản lý đặt sẵn một chai rượu lớn và hai cái ly lốm đốm hoa tuyết.
- Để em rót.
Vừa nói Lola vừa phủ tuyết trên chai, đưa ra sáng nhìn nhãn mác màu vàng. Rồi ả dốc ngược chai, rót chất lỏng sậm màu lên hai chiếc ly phủ tuyết sáng ánh trăng.
Sidorio nhe răng cười:
Ban nhạc bắt đầu một bản mới. Vĩ cầm và phong cầm hòa tấu. Cô ca sĩ vỗ trống, giậm chân bắt nhịp theo, làm bài ca của cô thêm sôi nổi, hào hứng.
Vươn tay tới chồng, mấy ngón tay thanh lịch hờ hững đong đưa cái chai không, Lola bắt chước giọng điệu nheo của cô gái nhỏ:
- Lola... khát...
Rồi ả trở lại giọng bình thường:
- Anh không tìm được cho em một món uống thích hợp sao, cưng?
Sidorio lẳng lặng gật đầu, cầm chai không, bước qua tuyết. Lola thoáng thấy lửa trong mắt hắn; cái hố lửa thăm thẳm đó tiết lộ cơn thèm khát của chính hắn cũng mạnh mẽ, sâu xa và đòi hỏi như ả.

Trong phòng ăn ấm áp của khách sạn, ông quản lý già nhận ra tiếng nhạc đã ngừng lại. Ông nhìn qua cửa sổ, nhưng một màn hơi sương mờ mịt che phủ tầm nhìn. Đặt bàn tay gầy yếu lên cửa sổ, ông nhăn mặt khi da thịt già nua chạm vào kính cửa lạnh buốt. Xoa nắm tay lên kính, ông lau sạch một khoảng nhỏ vừa đủ rộng cho đôi mắt nhíu trông qua.
Nhìn ra, ông thấy sân khấu mini trống trơn. Nhích người tới trước và đưa tay dụi mắt, ông lại đổi hướng nhìn. Sân khấu không thật sự trống trơn. Dàn nhạc công cùng cô ca sĩ đang nằm bất động trên sàn sân khấu. Một dòng sông đỏ ngầu sáng rực dưới trăng, hối hả chảy vào tuyết trắng ngần.
Người đàn ông - người khách lạ cao lớn dị thường với những cái túi sâu đầy ấn tượng - bước qua tuyết, trở lại bàn. Đong đưa giữa ngón trỏ và ngón cái là chai rượu đầy tới cổ. Khi hắn rảo bước, thứ chất lỏng đỏ đục chứa bên trong tràn khỏi miệng chai, rơi vãi xuống bờ cát phủ tuyết.
Tởm lợm đến phát ói, viên quản lý nhăn mặt, rùng mình rời khỏi cửa sổ, tìm sự thoải mái bằng cách ngắm nhìn đống tiền vàng. Những đồng tiền vàng sáng chói dưới ánh nến như vừa mới được đúc tối nay. Ông khư khư nâng niu chúng trong hai bàn tay. Chúng lớn hơn bất cứ số tiền nào ông từng thấy trong suốt phần đời đã đi qua, và chắc chắn một điều rằng sau này không cũng chẳng bao giờ thấy số tiền nào lớn hơn.

Bên bàn tiệc trước biển, Sidorio đưa chai mời vợ. Lola nâng ly để chồng rót một phần chất lỏng ngon ngọt vào ly của mình. Ả cảm ơn rồi dùng tay khuấy chất lỏng chạy vòng quanh thân ly, nâng lên mũi thưởng thức mùi hương đặc biệt.
Ngước lên, ả bắt gặp chồng không dùng ly, hắn đưa thẳng chai lên cặp môi dày tu ừng ực. Ả ngắm gã chồng nửa thấy thật phàm phu xấu xí, nửa thấy thật hấp dẫn làm sao.
Nhận ra ánh mắt vợ, Sidorio hạ chai khỏi miệng rồi nở một nụ cười ngây thơ. Môi bê bết máu. Như đứa trẻ bị bắt quả tang miệng dính đầy sôcôla, hắn thè lưỡi liếm sạch dấu vết.
Lola phì cười:
- Cưng đúng là kẻ phàm phu.
Ả nói với giọng âu yếm, rồi đưa ly ra, nói tiếp:
- Nếu còn chừa lại chút nào cho em thì làm ơn rót đi. Món uống pha trộn nhiều vị nhưng cũng khá ngon.
- Còn nhiều đây cưng. Mà ngoài kia còn nhiều hơn nữa.
Lola nhấm nháp rồi trầm ngâm nói:
- Biết không, Sid, anh là tảng kim cương thô nhám xấu xí nhất, nhưng, tin em đi, ngay sau khi được em gọt giũa anh sẽ chói lóa hơn cả ánh sáng của quỷ Lucifer.
Sidorio nâng ly:
- Uống mừng. Mừng anh và em.
Vợ chồng ta luôn bên nhau.
Lola cũng nâng ly lên:
- Chúc mừng chúng ta bên nhau đời đời kiếp kiếp. Cục cưng phàm phu của em.
Uống xong, ả lom lom nhìn chồng với đôi mắt rực lửa.
- Anh đã hỏi em muốn gì. Được, em còn một điều nữa...
- Nói đi.
- Em muốn chúng ta cùng nhau phát triển một vương quốc.
- Anh cũng muốn...
Ngừng lại một lúc rồi Sidorio tiếp:
- Và anh muốn các con anh là một phần trong vương quốc đó.
Lola ngập ngừng hỏi:
- Grace và Connor?
Sidorio gật:
- Anh không thể làm như chúng không có trong đời. Cho dù Connor đã cố hủy diệt em.
Đắn đo một lúc rồi Lola nói:
- Nó đã quăng tấm vải liệm lên đám cưới chúng ta, bằng cách đâm rồi chặt đầu em. Nhưng...
Ả nhún vai:
- Em tin chúng ta có thể tha thứ cái tính khí thất thường như thế của tụi trẻ. Connor và Grace là máu thịt của anh. Sau đám cưới thì chúng cũng là con em, em là kế mẫu của chúng. Chúng trở thành thành viên của vương triều là rất thích hợp.
Lola mỉm cười với Sidorio:
- Khi nào trở về, anh nên mời các con tới thăm chúng ta. Em rất vui gặp được chúng.
- Thật vậy sao?
Lola gật đầu. Sidorio tưởng như tim mình sắp vỡ tung vì hạnh phúc. Chỉ trong một thời gian ngắn, hắn đi từ cảm giác mất mát tất cả trên mọi phương diện, giờ đây hắn đang được ban quà cáp ngập tràn. Rõ ràng bánh xe may mắn đang quay rất nhanh. Hắn nói:
- Không gì làm anh hạnh phúc hơn là em và anh cùng xây dựng một vương quốc. Có Connor và Grace cận kề chúng ta.
Rót đầy ly nữa, Lola nói:
- Đừng lãng phí thêm giây phút nào nữa. Chúng ta hãy rút ngắn tuần trăng mật, trở lại tàu ngay đêm nay.
Sidorio tủm tỉm cười:
- Đôi khi cứ như em đọc được từng ý nghĩ của anh.
cụng ly với chồng, Lola cong môi thành một cái cười và nói:
- Thời gian để tìm kiếm ngôi vị thống trị thế giới thì chúng ta không được lãng phí. Tuy nhiên vẫn còn chút rượu dự trữ tại khách sạn để chúng ta rút cạn... Có lẽ chúng ta nên hoàn thành việc đó trước, nhỉ?
- Nhất trí. Cũng nên nâng cốc mừng gia đình của chúng ta chứ nhỉ?
Khoác tay nhau, hai vợ chồng thong dong dạo bước trở lại khách sạn, bàn chân phủ đầy tuyết.
Cánh cửa ra vào khép lại sau lưng thật vợ chồng Hải-tặc-ma-cà-rồng. Rồi chỉ còn nghe tiếng những đồng tiền vàng leng keng rơi vãi xuống sàn nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro