Chương 4: Dạ khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Grace Tempest và bạn cô - Darcy Flotsam - hòa vào dòng người đang đi dọc hành lang tàu. Trong trang phục lộng lẫy, họ đang cùng nhau tiến xuống phòng tiệc ở tầng đáy của tàu, Tiệc Đêm hàng tuần được tổ chức tại đây.
Nhìn nét mặt của các Hải-tặc-ma-cà-rồng, Grace thấy rõ dấu hiệu đói khát của họ - da tái xanh nhợt nhạt, mắt lờ đờ thơ thẩn, cứ như họ hoàn toàn không hiện diện tại nơi này. Những dấu hiệu như thế luôn biểu lộ rõ nhất ngay trước buổi Tiệc Đêm, khi thể chất Hải-tặc-ma-cà-rồng suy kiệt đến tận cùng và khẩn thiết cần máu. Tuy nhiên, dù đang trong tình trạng yếu như sên và bị cái đói thao túng, buổi đồng hành của đám đông hàng tuần trên tàu vô cùng trật tự, tiếng chân họ hòa nhịp cùng tiếng nhạc vang lên từ bên dưới.
Từ khi thuyền trưởng vắng mặt, ngài Mosh Zu giữ quyền chỉ huy tàu Dạ Khúc. Dưới sự giám sát của ông, không còn xảy ra những vụ nổi loạn Hoặc gây rối vì tiếp nhận máu một cách ngẫu hứng nữa, và điều này càng làm tăng thêm uy quyền và danh tiếng của vị guru ma-cà-rồng này.
Ngay khi lên tàu, ngài Mosh Zu đã tuyên bố rõ ràng là ông kỳ vọng các thành viên thủy thủ đoàn tập kiềm chế cơn đói máu, tiếp nhận đúng liều lượng máu trong giới hạn cho phép theo quy định ở lần chia sẻ máu tiếp theo tại Tiệc Đêm hàng tuần. Ông cho họ một sự lựa chọn đơn giản: tôn trọng bản thỏa thuận này hoặc rời khỏi tàu tìm cơ hội ở thế giới bên ngoài. Vài kẻ đã chọn con đường rời khỏi tàu, tìm Sidorio và đám đệ tử phản bội của hắn. Nhưng chuyện đó chỉ xảy ra trong đêm đầu tiên Mosh Zu chỉ huy. Sau đêm đó, trật tự đã được lập lại.
Grace thầm nhủ: khi thuyền trưởng trở lại, đây sẽ là một tàu Hải-tặc-ma-cà-rồng có nề nếp kỷ cương.
Darcy huých nhẹ Grace:
- Trông em như mất hồn vậy. Nghĩ gì mà thẫn thờ thế kia?
- Em nghĩ tới thuyền trưởng. Trong những đêm như thế này, em khó mà không nghĩ tới ông.
Darcy gật đầu:
- Chị cũng vậy. Ông đã bỏ lỡ quá nhiều buổi Tiệc Đêm. Grace... nói ra thì thật khủng khiếp... nhưng chị bắt đầu ngờ là chẳng bao giờ ông trở lại nữa.
- Darcy!
Grace thảng thốt kêu lên, làm những người đi phía trước quay lại nhìn. Grace hạ giọng, nói tiếp:
- ông ấy đang trở lại, Darcy ạ. Em biết ông sẽ không ra đi và bỏ lại chúng mình đâu. Chị, tất cả mọi người đều biết ông yếu đến thế nào. Nhưng ngài Mosh Zu nói hiện nay ông đang dần bình phục. Em tin chắc ông sẽ sớm trở lại.
- Chị rất muốn tin điều đó. Thật lòng chị tin như vậy. Chỉ là, thấy một người quá mạnh mẽ như thế mà suy tàn đến sức cùng lực kiệt thì thật là kinh khủng.
Grace gật. Cô từng trải qua cảm giác đau lòng này khi đứng nhìn ngài Mosh Zu sơ cứu cho thuyền trưởng. Nhưng cô phải nuôi hi vọng.
- Em tin chắc ông ấy sẽ sớm trở về.
Grace quả quyết lặp lại như đoan chắc lần nữa với Darcy và cả chính cô.
Đôi bạn đã tới cửa vào phòng tiệc. Darcy nắm cánh tay Grace, rồi cùng bước qua ngưỡng cửa.
Bên trong phòng tiệc rộng lớn, tiếng nhạc lớn hơn cùng tiếng huyên náo chuyện trò của các thực khách trang phục chỉnh tề. Như thường lệ, một bàn dài đặt giữa phòng. Trên khăn bàn đỏ thắm là những bộ chén dĩa sứ tinh xảo, pha lê lấp lánh và dao đĩa bạc sáng ngời. Nhưng dao muỗng nĩa chỉ được đặt một bên bàn. Đứng sau bên đó, chờ được phục vụ bữa ăn ngon lành giàu dinh dưỡng, là những người hiến máu.
Vì mỗi Hải-tặc-ma-cà-rồng trên Dạ Khúc trừ Mosh Zu - đều có một người hiến máu. Những người này, cả nam lẫn nữ, thuộc mọi lứa tuổi, mọi thành phần khác nhau, đều đã làm một bản cam kết với Hải-tặc-ma-cà-rồng: chia sẻ máu của họ mỗi tuần, để đổi lấy nơi ăn, chốn ở và một món quà giá trị hơn gấp nhiều lần: sự bất tử. Để đền đáp số máu họ chia sẻ, những người hiến máu cũng sẽ trẻ mãi không già như cộng sự Hải-tặc-ma-cà-rồng vậy.
Nhìn suốt các khuôn mặt, Grace nhớ lại lần tham dự Tiệc Đêm và nghĩ chính cô sẽ là một người hiến máu. Thậm chí cô đã ngồi bên phía hiến máu. Lúc đầu có vẻ như cô sẽ là người hiến máu của Sidorio hoặc thuyền trưởng. Nhưng dù đêm đó thuyền trưởng đã dìu cô ra khỏi phòng tiệc, nhưng ông không có ý định lấy máu cô. Giống như ngài Mosh Zu, thuyền trưởng là Hải-tặc-ma-cà-rồng tiến hóa cao - ma-cà-rồng sống bằng khí lực - không cần tiệc máu. Đêm đó Grace đã thoát khỏi lưỡi hái, và dù cô vẫn tiếp tục tham dự các buổi Tiệc Đêm và ngồi bên phía người hiến máu nhưng cô chỉ là khách.
Khi vào phòng, các Hải-tặc-ma-cà-rồng tìm kiếm người hiến máu của mình. Từng cặp cúi đầu chào nhau rồi ngồi xuống, sẵn sàng dự tiệc.
Bóp nhẹ cánh tay Grace, Darcy hỏi:
- Chị gặp em sau. Thưởng thức bữa ăn đi!
Grace nhìn bạn rảo bước tới gặp người hiến máu James - "Jim của tôi" như cách gọi trìu mến của Darcy. Mối quan hệ giữa Hải-tặc-ma-cà-rồng và người hiến máu rất dễ bị hiểu lầm là chuyện tình cảm lãng mạn, nhưng không đúng vậy. Đó là mối quan hệ thân thiết, hiển nhiên và trên hết là tế nhị. Hải-tặc-ma-cà-rồng và người hiến máu của họ đều ý thức món quà tuyệt vời được ban tặng trong mỗi lần san sẻ máu tại Tiệc Đêm. Nhưng giữa sự biết ơn và tình cảm lãng mạn có sự tách biệt rõ ràng. Quả thực, Grace nghĩ, chỉ vài trường hợp cá biệt mà mối quan hệ giữa Hải-tặc-ma-cà-rồng và người hiến máu trở nên phức tạp đã phải kết thúc trong bi thảm.
Ý nghĩ của Grace trở lại vụ Sidorio và người hiến máu đầu tiên của hắn, Sally - mẹ của cô, rồi tới vụ Stukely và người hiến máu của anh ta, Shanti. Bây giờ cả bà Sally và Shanti đều đã mất. Sidorio và Stukely đang củng cố quyền lực đen tối của họ. Thuyền trưởng thì vẫn đang vắng mặt. Quá nhiều thay đổi, nhưng trong thâm tâm Grace năm người đó vẫn lẩn khuất trong phòng như những hồn ma tại bữa tiệc.
- Grace! Tới giờ rồi!
Quay lại, Grace thấy Oskar - anh chàng hiến máu đẹp trai của Lorcan - đang cười cười chỉ tay vào ghế kế bên.
Gật đầu, Grace tiến tới. Khi cô ngồi xuống ghế kế bên, Oskar nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ rồi nói:
- Grace, trông cô ấn tượng quá. Váy áo thật tuyệt vời. Nó làm nổi bật màu mắt của cô.
- Cảm ơn anh.
Cô luôn cảm thấy tinh thần phấn chấn hẳn lên mỗi khi bầu bạn vui vẻ cùng Oskar. Oskar vừa định huyên thuyên trò chuyện thêm nhưng trong phòng bỗng im lặng hẳn. Ngài Mosh Zu đã tới và đang tiến lại bàn. Đi bên ông là viên trung úy tin cẩn, Lorcan Furey.
Lorcan tới bàn trước. Anh cúi đầu chào Oskar rồi cầm lấy tay Grace đưa lên môi hôn. Môi anh mềm dịu và mát như dòng suối. Bỗng bối rối như lần đầu gặp nhau, cô lên tiếng:
- Chào.
Giọng địa phương Ireland ấm áp, anh nói:
- Chào em. Grace, Anh thề là mỗi lần gặp lại em, anh thấy em càng xinh đẹp hơn.
Mặt rạng rỡ, Grace ngước nhìn Lorcan. Anh mặc bộ dạ lễ lịch lãm, sơ mi trắng, khuy ngọc trai, cà vạt lụa màu xanh dương rất tương xứng với đôi mắt màu da trời lấp lánh của anh. Cô nói:
- Anh cũng rất điển trai đấy.
Oskar cười nhăn nhó:
- Blah bla bla. Grace ơi, em đẹp tuyệt trần! Không, anh mới đẹp trai nhất trên đời! Trời đất! Còn mình sao ta? Là đồ bỏ?!
Lorcan nở nụ cười đầy lôi cuốn:
- Thôi nào, Oskar. Đêm nay anh mới thật bánh bao làm sao chứ.
- Cảm ơn!
Oskar nhấn giọng như đã chờ đợi lời khen này hàng mấy năm rồi.
Lorcan lắc đầu, giọng giả vờ chán ngán:
- Trong tất cả người hiến máu lên tàu này, sao mình lại vớ phải một gã quan tâm đặc biệt đến ngoại hình như tay này vậy ta.
Oskar nhanh nhảu đốp lại:
- Nhờ may mắn thôi, tôi đoán vậy.
Grace và Lorcan phì cười vì giọng lưỡi sắc bén và chảnh không hề ngượng của Oskar, rồi trở lại nghiêm túc ngay khi Mosh Zu tiến tới bàn, đứng đối diện Grace. Dù không có mối quan hệ Hải-tặc-ma-cà-rồng - người hiến máu, nhưng họ vẫn cúi đầu chào nhau - một dấu hiệu tôn trọng từ hai phía. Ngài Mosh Zu ra hiệu cho Grace ngồi xuống, còn ông vẫn đứng.
Cửa phòng tiệc đã được khép lại. Tiếng nhạc nơi góc phòng lắng xuống. Nam nữ đứng dọc hai bên bàn đều im lặng, cúi mặt nhìn xuống những ngọn nến lấp lánh giữa họ. Mosh Zu bắt đầu lên tiếng. Các thành viên Hải-tặc-ma-cà-rồng của ông cất tiếng hòa vào giọng đọc sôi nổi:

"Tôi là một dạ khách đáng tự hào của đêm tối,
Không nhỏ hơn, không vĩ đại hơn một sinh vật của ánh sáng.
Tôi sẽ không lẩn trốn trong bóng tối,
Tại vì sao tôi phải trốn tránh?
Tôi cũng sẽ không tìm nơi tăm tối,
Với ý định gây khiếp đảm cho khách lại đi qua.
Tôi sẽ tiết chế trong việc tiếp nhận máu,
Vì máu là một món quà quý giá hơn tất cả kho báu thế gian.
Tôi xin đa tạ món quà này.
Tôi ôm siết sự bất tử của mình.
Tôi vui hưởng hành trình này xuyên suốt đời đời kiếp kiếp.
Không bé mọn hơn, không vĩ đại hơn một sinh vật của ánh sáng,
Tôi là một dạ khách đáng tự hào của đêm tối."

Dứt lời, ngài Mosh Zu ngừng lại một lúc, nhìn sang phải rồi nhìn sang trái, quan sát thủy thủ đoàn của ông, rồi ngồi xuống. Nhạc tiếp tục được bật lên, cửa phòng tiệc lại mở tung và phục vụ đem ra những khay lớn ngồn ngộn thức ăn.
Tiệc Đêm bắt đầu.

- Chậc chậc! Cô chẳng đụng đến món nào.
Oskar trách Grace khi phục vụ bắt đầu dọn dẹp món chính.
Grace nhìn xuống như kẻ phạm tội. Oskar nói đúng. Cô cắt cá rồi đẩy tới đẩy lui quanh đĩa, nhưng chỉ nhấm nháp một tí. Cô nói:
- Đêm nay tôi không đói lắm, mà món ăn thì quá nhiều.
- Thì vậy mới gọi là tiệc chứ.
Lorcan và Mosh Zu đang say sưa trò chuyện, Grace nghiêng sang, nói riêng với Oskar:
-  Tôi nghĩ đó là vì những thay đổi tôi đang phải trải qua. Cái đói của tôi rất thất thường. Có lúc đói cồn cào. Có lúc, như bây giờ, không thấy thèm ăn một tí nào.
Nhìn thẳng mắt Oskar, cô tiếp:
- Nhưng cái đói khác hình như đang trỗi dậy.
Không hề bối rối, Oskar gật đầu:
- Cô có nghĩ đến chuyện kiếm cho mình một người hiến máu chưa? Hay... hay là thế này? Sao cô không chia sẻ máu tôi luôn?
Vẻ mời mọc, anh cười nói:
-  Không hiểu sao chúng ta lại không nghĩ đến chuyện này từ trước. Tất nhiên cô cũng có thể chia sẻ máu tôi mà.
Grace quan sát khuôn mặt đẹp trai đang tươi cười rồi lắc đầu.
- Oskar, lời đề nghị của anh quá tốt, nhưng tôi chưa sẵn sàng. Ngoài ra, ngài Mosh Zu bảo tôi không cần nhận máu. Là một dhampir, tôi có thể làm chủ cơn đói khát của mình giống như ông ấy và Thuyền trưởng.
Vẻ lo lắng, Oskar hỏi:
- Cô không quá tự tin vào bản thân đấy chứ, Grace? Đặt mình vào chuẩn mực kỷ luật nghiêm ngặt như Thuyền trưởng và ngài Mosh Zu?
Nhún vai, Grace thành thật trả lời:
- Tôi không biết. Có những lúc tôi chẳng biết mình là ai, là cái gì nữa.
- Nào nào, đừng làm mặt buồn chứ. Đêm nay cô quá đẹp, không hợp với vẻ buồn đâu.
Liếc thấy phục vụ tiến vào phòng với những khay tráng miệng, anh leo lên:
- Đã quá! Kem sốt sô-cô-la! Món khoái khẩu của mình!
Nghĩ đến món ăn thêm làm Grace cảm thấy buồn nôn. Cô nói:
- Chắc tôi phải về phòng một chút.
Khi cô đứng dậy, ngài Mosh Zu và Lorcan ngừng trò chuyện, quay lại nhìn cô.
Lorcan lo lắng hỏi:
- Em không sao chứ, Grace?
- Vâng, không sao. Em chỉ cảm thấy hơi mệt. Em nghĩ là nên về phòng nằm một chút.
Mosh Zu gật đầu. Lorcan đứng dậy, nói:
- Anh đưa em về phòng.
Grace lắc đầu:
- Thôi, em đi một mình được mà. Anh cứ ở lại đây. Gặp anh sau.
Cô quay sang Mosh Zu:
- Xin ông tha lỗi vì tôi không ở lại được.
Ngài Mosh Zu nhẹ lắc đầu:
- Đi đi, Grace. Cô cần nghỉ ngơi.
Grace gật đầu rồi đấy chiếc ghế trở lại vị trí cũ bên dưới bàn tiệc, cố kín đáo hết sức có thể, cô tiến ra cửa. Nhưng không thoát đổi ánh nhìn sắc như tia laser của Darcy Flotsam đang ngước lên dò hỏi. Grac mấp máy môi không ra tiếng: "Em ổn", rồi quay đi, ra khỏi phòng.

Grace cảm thấy dễ chịu hơn khi tiến qua những bậc thang lên tầng trên. Cô nghĩ tới chuyện lên boong tàu để hưởng chút không khí trong lành, nhưng rồi quyết định trở về phòng là tốt nhất. Mọi người đều đang ở dưới phòng tiệc nên tàu vắng vẻ. Cô bước nhang dọc hành lang, rồi khoan khoái mở cửa phòng.
Vật đầu tiên cô nhìn thấy khi bước vào phòng là bức họa treo đầu giường. Đây là quà của Lorcan. Bức tranh vẽ đôi nam nữ trẻ tuổi nằm dài trên boong tàu. Boong của con tàu này. Mắt họ đắm đuối nhìn nhau trong ánh nắng chiều và tình yêu chan chứa. Họ toát ra vẻ hân hoan và lạc quan, nhưng Grace biết đây chỉ là một sự lầm lẫn. Hình ảnh hai con người sai lầm kia là mẹ của Grace và người đàn ông mà cho tới gần đây cô vẫn tưởng là cha ruột mình. Hình ảnh ghi lại khoảnh khắc bà Sally và ông Dexter đang trong giai đoạn tột đỉnh của tuổi trẻ và hạnh phúc. Ngay sau đó họ bị cuốn vào dòng nước u ám.
Grace chăm chăm nhìn hình ảnh Dexter Tempest. Có thể ông không là cha ruột, nhưng ông luôn luôn là cha cô.
Rời mắt khỏi bức tranh, quay sang tấm gương trên bàn trang điểm, ngắm nghía hình ảnh phản chiếu của mình. Bất chấp những đổi thay đang từng ngày trải qua, trông cô không chút căng thẳng và xuống sức. Trái lại, đêm nay cô khá khỏe khoắn là đằng khác. Quả thật, như Oskar đã nhận xét, bộ váy áo mới mượn của Darcy làm nổi bật màu sắc huyền ảo trong mắt cô.
Grace bỗng nhìn sâu vào đôi mắt mình phản chiếu trong gương, nhìn màu xanh lá chuyển thành xang dương như nước biển. Rồi cảm giác quen thuộc tăng dần. Bắt đầu như buồn nôn nhưng rồi chuyển thành cơn đói cồn cào. Không đói thực phẩm, mà đói máu.
Khi cái đói cồn cào lan khắp cơ thể, Grace vẫn tiếp tục lom lom quan sát mình trong gương như bị thôi miên sâu, khi thấy đôi mắt tròng mắt màu ngọc lục bảo đã biến mất, thay vào đó là ngọn lửa màu cam nhảy nhót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro