Chương 5: Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ta về rồi đây!
Giọng nói quen thuộc vang vang quanh đài chỉ huy tàu Thuyền Trưởng Máu khi cửa bật mở. Hai trung úy của Sidorio, Jez Stukeley và Johnny Desperado, vội vàng sải bước lại gần để chào đón thuyền trưởng cũng đang sải những bước dài tiến về phía họ. Cả hai hơi bất ngờ khi nhận thấy Sidorio vận cả bộ áo choàng và mũ lông chồn màu trắng bạc. Suốt từ khi có mối tình đầy lãng mạn với quý cô Lola Lockwood, gu ăn mặc của thuyền trưởng đổi thay hoàn toàn với tốc độ chóng mặt.
Buông hay vali nặng trịch xuống sàn, Sidorio đứng chống tay vào mạn sườn, hào hứng chào hai phụ tá:
- Về nhà tuyệt thật.
Stukeley nói:
- Mũ trông ngầu lắm, thuyền trưởng. Hình như ông đã không đi hưởng tuần trăng mật ở miền nhiệt đới phải không?
Vừa mở khuy áo choàng, Sidorio vừa trả lời:
-  Đúng. Tại Ukraine. Lola muốn có một kỳ nghỉ có tuyết và băng giá.
Stukeley gật đầu tán đồng, nhưng sẽ lầm bầm:
- Đúng là... kì cục!
Sidorio rũ bỏ áo choàng và lia mũ một đoạn rồi rơi xuống cần bánh lái nhô lên. Hớn hở xoa hai bàn tay với nhau, hắn hỏi:
- Sao? Thời gian ta vắng mặt có gì lộn xộn không? Kể hết ta nghe xem nào!
Hai tên thuộc hạ lén trao đổi một cái liếc mắt, rồi Johnny lắc đầu nói:
- Không. Tất cả đều êm thấm. Đúng không, Stuke?
Tay vẫn khư khư đặt trên bánh lái, Stukeley gật đầu:
- Mọi việc đều ổn định dưới sự điều hành của chúng tôi.
Sidorio tiến bước tới, đặt bàn tay lên bánh lái, nắm thật chặt, Sidorio nói:
-  Tuyệt lắm, hai chàng trai. Ta biết là có thể trông cậy vào cả hai trong việc thay ta điều hành con tàu này.
Hắn nhe răng ra thành một nụ cười, nhìn bao quát thân tàu to lớn và đám thủy thủ bên dưới, tấm thân đồ sộ của hắn bắt đầu di chuyển tới trước, Stukeley buộc phải né sang một bên và buông tay khỏi bánh lái. Giọng bình thảm nhưng đầy uy quyền, Sidorio nói:
- Bây giờ ta đã về, mọi việc tại đây có thể trở lại bình thường.
Đứng sau Sidorio, Stukeley nhăn mặt với Johnny.
Johnny biết, khi thuyền trưởng vắng mặt, người bạn - chiến hữu của anh đã thích thú việc chỉ huy tàu đến thế nào. Không thể phủ nhận là chính Johnny cũng thích, vì rõ ràng dưới sự chỉ huy của anh và Stukeley, thủy thủ đoàn đã trật tự hơn trước. Vấn đề là bây giờ Sidorio nắm lại quyền chỉ huy, ổn định vẫn được duy trì hay sẽ lại bát nháo như cũ? Dù sao, đối với Johnny điều đó không quá quan trọng. Anh có khả năng thích nghi với mọi hoàn cảnh hơn. Nhưng gần đây anh nhận ra một chiều hướng và tham vọng mới trong Stukeley. Biết tình hình sẽ căng thẳng khi thuyền trưởng trở lại, nhưng anh không ngờ chuyện đó lại xảy ra quá sớm như thế này.
Johnny cố nặn óc tìm cách xoa dịu tình hình căng thẳng này, rồi anh chợt nảy ra một ý, bèn hỏi Sidorio:
- Thuyền trưởng, phu nhân khả ái của ông đâu?
- Lola ở trên tàu của cô ấy.
Sidorio đáp, rồi nhận thấy ánh mắt ngạc nhiên của viên trung úy, hắn tiếp:
-  Cô ấy có tàu của cô ấy, ta có tàu của ta. Giống như trước khi chúng ta kết hôn thôi.
Giờ thì sự quan tâm Stukeley đã được pha thêm một chút tò mò.
- Nghĩa là quý cô Lola sẽ không sống cùng chúng ta trên tàu Thuyền Trưởng Máu này à?
- Tạm thời là vậy.
Hắn phẩy tay như xua ruồi:
- Đừng mất thời gian bàn tán chuyện gia đình ta nữa. Ta tin chắc còn nhiều việc đáng quan tâm hơn.
Stukeley liếc vội Johnny:
- Đúng vậy. Mong là quý cô Lola khỏe và hoàn toàn bình phục khỏi vụ tấn công kinh hoàng tại đám cưới của hai người.
Hai trung úy thận trọng quan sát phản ứng của chủ nhân. Dù sao, chính Stukeley và Johnny đã chủ mưu vụ "tấn công kinh khủng", mặc dù chính hải tặc mới là phe ra tay. Liệu Sidorio có biết hay nghi ngờ gì không?
Nếu nghi ngờ, hắn vẫn chưa để lộ ra mà... sự tinh tế thì chưa bao giờ là ưu thế mạnh nhất của hắn. Gật đầu với Stukeley, Sidorio nhã nhặn nói:
- Cảm ơn lời thăm hỏi của mi. Lola khỏe hơn bao giờ hết. Hai người sẽ sớm thấy tận mắt thôi. Cô ấy mời cả hai người tới dùng Tiffin trên tàu Kẻ Lang Thang đêm nay đấy.
Mặt Stukeley nghệt ra:
- Tiffin? Là gì?
Sidorio nhún vai:
- Biết chết liền. Ta không cách nào biết hết những gì trong đầu người đàn bà đó. Ta chỉ biết cả hai phải đến đó...
Hắn liếc nhìn đồng hồ trên tàu:
- ... ôi, khoảng 10 phút trước.
Thay vì bỏ bộ bước đi, Stukeley không nhúc nhích, thận trọng hỏi:
- Ông biết vì sao vợ ông muốn gặp chúng tôi không?
- Ta đoán cô ấy muốn biết rõ hai người hơn. Dù sao bây giờ hai người đang làm việc cho cô ấy đấy, cũng như cho ta.
- Làm việc cho bà ấy?
Stukeley không giấu được sự cáu tiết trong giọng nói.
Quay phắt lại, đối diện viên phụ tá, Sidorio gầm lên:
- Cô ấy là vợ ta. Lola cùng ta trị vì vương quốc này. Bây giờ mi phải tôn trọng cô ấy như tôn trọng ta.
Stukeley cố kìm chế cơn giận. Nhưng cả Sidorio và Johnny đều nhìn thấy mặt anh dần biến sắc rồi đanh lại.
Sidorio mỉm cười, rồi cười lớn, cười tới toàn thân rung lên.
- Ta làm mi lo lắng hả? Không có gì thay đổi hết, babbo* à. Ta vẫn là người chỉ huy mọi sự. Nhưng nay đã có vợ, ta phải làm cho cô ấy nghĩ là mọi việc đổi khác. Đó là bí quyết để có được một cuộc hôn nhân thành công.

*babbo: cha (một kiểu nói đùa)

Vẻ nhẹ nhõm ngay lập tức trở về với gương mặt Stukeley.
Sidorio lắc đầu, vươn cánh tay trái to lớn ôm ghì phụ tá.
- Sau tất cả những gì chúng ta cùng vượt qua, mà mi lại nghĩ ta sẽ giáng cấp mi sao hả compadre**? Mi là truyền nhân đời đầu của ta mà, nhớ không? Ngươi luôn có một chỗ đứng vững vàng trong trái tim vương triều của ta.

**Conpadre: bố già.
Một tay ghì chặt như khóa đầu Stukeley, tay kia ôm siết Johnny, hắn nói:
- cả mi nữa, Stetson. Mi tới sau, nhưng ngay từ đầu ta đã nhận ra mi có tố chất lãnh đạo, cứ như điều đó đóng dấu rành rành trên trán mi vậy.
Rồi hắn cười khùng khục:
- Không, chẳng có gì thay đổi. Cả hai đều vừa là bạn, vừa là trung uý của ta, và sẽ mãi là như vậy. Đừng lo! Thậm chí sau này khi con trai và con gái ta tới đây thì cả hai người vẫn luôn có một vị trí xứng tầm tại nơi này.
Mặt thẫn thờ, Stukeley hổn hển hỏi:
- Con trai và con gái ông?
Trông Johnny cũng lặng người sợ hãi không kém.
Sidorio buông hai chàng trai, đẩy họ tới trước. Cả hai quay lại đối diện thuyền trưởng khi hắn tiếp tục nói:
- con trai Connor và con gái Grace của ta sẽ sớm tới đây. Thật ra thì Connor sẽ ăn ngủ tại đây cùng chúng ta. Còn Grace sẽ ở trên tàu Kẻ Lang Thang của Lola. Chúng ta nghĩ cách đó là tốt nhất...
Nhăn mặt như thật sự đau đớn, Stukeley ngắt lời thuyền trưởng:
-  Xin lỗi. Ông nói Connor là con trai ông?
Johnny nghiêng đầu nhìn Sidorio:
- Grace là con gái ông?
Stukeley rít lên:
- Connor Tempest? Bạn cũ của tôi? Connor Tempest?
Giọng Sidorio oang oang hào hứng:
- Đúng. Tuy nhiên nói một cách chính xác tên nó phải là Connor Sidorio.
Johnny hỏi:
- Grace cũng vậy?
Sidorio gật đầu. Anh lại hỏi:
- Nhưng... sao có thể như vậy được?
Lim dim đôi mắt u ám rồi Sidorio mở mắt, nói:
- Chuyện dài lắm. Mẹ của hai chị em sinh đôi từng là người hiến máu của ta trên tàu Dạ Khúc.
Đầu óc choáng váng, Stukeley nói:
- Chưa bao giờ ông nhắc tới chuyện này. Ông và Connor đã từng xung đột với nhau. Còn hơn cả xung đột ấy chứ. Cậu ấy đã cố giết ông! Cả tôi nữa. Hãy nghĩ đến điều đó.
Sidorio gật:
- Mi nói đúng.
Johnny tiếp lời:
- Còn Grace... Cô ta không hề ưa ông. Chúng tôi khá thân nhau, khi ở Cung Thánh, cô ấy tâm sự với tôi rất nhiều.
Thật ngạc nhiên, gặp hàng loạt chống đối như vậy nhưng Sidorio vẫn điềm nhiên bình thản nói:
- Không thể phủ nhận là cha con ta khác biệt nhau trong quá khứ. Nhưng đó là chuyện trước khi biết chúng ta là gì của nhau.
Stukeley khăng khăng:
- Connor đã cố thiêu chết hai chúng tôi. Cậu ấy đã tiêu diệt 3 đồng đội của chúng tôi. Chính cậu ấy là kẻ đã đâm quý cô Lola... hai lần tại đám cưới. Thuyền trưởng, chính cậu ấy đã chặt đứt đầu vợ ông mà.
Không nhìn Stukeley, nhưng Johnny bất ngờ vì giọng điệu hằn học của anh ta. Đúng là Connor đã đâm Lola, nhưng cậu ấy làm theo đề xuất của họ. Họ đã cấu kết với chỉ huy của Connor - thuyền trưởng Cheng Li, hải tặc trẻ gan dạ, người lãnh đạo đội ám sát Hải-tặc-ma-cà-rồng.
Sidorio chỉ nhún vai:
- Mọi gia đình đều trải qua những khoảng thời gian khó khăn. Lúc đó Connor chưa biết nó là ai, là gì. Bây giờ nó đã biết, nó là con trai và người thừa kế của ta. Grace là con gái và cũng là một truyền nhân quan trọng không kém. Đó là lý do vì sao chúng ta mời hai đứa đến ở chung, để hiểu biết thêm về nhau. Đây là ý kiến của Lola.
Stukeley lầm bầm:
- Tôi cũng đoán vậy.
- Gia đình đoàn tụ.
Johnny cười nói hồn nhiên, rồi chợt có ý nghĩ, anh hỏi:
- Nếu Grace và Connor là con ông, họ có giống chúng ta không? Có là Hải-tặc-ma-cà-rồng không?
Stukeley trả lời câu hỏi của anh:
- Không. Chúng không là Hải-tặc-ma-cà-rồng, mà là dhampir - nửa người nửa ma-cà-rồng. Những sinh vật mạnh mẽ lạ thường.
Sidorio tự hào tuyên bố:
- Còn mong gì hơn nữa chứ? Connor và Grace là con ta - mang dòng máu của ta. Không thể đòi hỏi một sự di truyền nào mạnh mẽ hơn. Và Lola sẽ là kế mẫu của chúng.
Mặt rạng rỡ, Sidorio tiếp:
- Biết không, ta nghĩ chắc đó là chuyện cô ấy muốn nói với các ngươi. Bàn chuyện đón mừng hai trẻ sinh đôi.
Johnny cười nói:
- Được gặp lại Grace sẽ rất vui. Tôi luôn cảm thấy chưa xong việc với cô ấy.
Nhéo nhẹ tai Johnny, Sidorio nói:
- Thận trọng, Stetson. Mi đang nói về con gái ta đó.
Vừa đẩy Johnny tới cửa, Stukeley vừa nói:
- chúng ta đi thôi. Không nên để Quý cô Lola chờ thêm nữa.
Sidorio gật đầu:
-  Đúng thế. Hãy đi thưởng thức Tiffin, hai chàng trai của ta.
Khi hai trung úy đi khỏi, hắn nhìn lại xuống tàu - vương quốc mới ra đời của hắn. Hắn cảm nhận một luồng phấn khích rần rần qua huyết quản. Thời đại đang đổi thay. Cận kề bên hắn là Lola và hai trung úy trung thành. Chẳng bao lâu nữa, Grace và Connor cũng sẽ có mặt tại đây. Việc còn lại là chờ thời điểm thích hợp hắn sẽ cho Stukeley và Johnny biết thêm về Đại Kế Hoạch của hắn và Lola. Lúc đó đầu óc chúng sẽ quay cuồng choáng váng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro