Chương 6: Tiffin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai trung quý của Sidorio gặp một sĩ quan của Quý cô Lola trên boong tàu Kẻ Lang Thang. Zofia, cô gái hấp dẫn mà Stukeley nhớ là đã thấy tại đám cưới của Sidorio và Lola, nhưng chưa từng trò chuyện. Nhân cơ hội này anh chàng mon men bắt chuyện nhưng bị cô nàng lảng tránh, có vẻ vì e thẹn. Ả đi trước, hướng dẫn hai trung úy xuống hành lang chính rồi dừng lại trước một cửa phòng. Gõ hai tiếng lên cửa, cô ả nói:
- Thuyền trưởng đang chờ các anh trong này.
Một lúc sau, cửa mở và Quý cô Lola xuất hiện ngay ngưỡng cửa. Mặt rạng rỡ, ả reo lên:
- Stukeley! Johnny! Gặp cả hai mới dễ thương làm sao chứ.
Ả gửi cái hôn gió lên hai má họ rồi dẫn họ vào phòng.
Đàn em của Lola nói:
- Chỉ có vậy thôi, phải không, thuyền trưởng?
- Ừ, cảm ơn em, Zofia. Bây giờ ta sẽ dùng Tiffin với họ. Em biết đấy, ta không muốn bị quấy rầy và rất ghét bị gián đoạn khi thưởng thức Tiffin, nhớ chứ.
- Dạ biết, thưa thuyền trưởng.
Trả lời xong, Zofia cúi đầu, quay gót. Chợt nảy ra một ý nghĩ, Quý cô Lola vội nói:
- Này cưng, Zofia, lát nữa nhớ bảo Mimma tới gặp ta trước khi cô ta hết ca trực.
- Dạ, thưa thuyền trưởng.
Chào Quý cô Lockwood theo kiểu nhà binh rồi Zofia ra khỏi phòng, khép cửa lại.
Quý cô Lola tươi cười nói với Stukeley và Johnny:
- Nào, đừng khách sáo đứng mãi thế chứ. Ngồi đi. Cứ thoải mái. Ta đã chuẩn bị ít Tiffin cho chúng ta rồi đây.
Ngồi xuống chiếc ghế bành cổ yêu thích được bọc nhung màu bạc của Lola, Johnny hỏi:
- Chính xác thì Tiffin là gì?
Lola giải thích:
- Tiffin là tên gọi một bữa ăn nhẹ hay ăn chơi. Tên này bắt nguồn từ thời đại người Anh còn thống trị Ấn Độ.
Chìa ra một chiếc đĩa bạc nhỏ, Lola nói:
- Rau câu máu nhé. Ta nghĩ là cậu sẽ thấy ngon tuyệt. Công thức riêng của ta đó.
Tò mò, Johnny nhón một miếng đưa lên miệng. Nhìn vẻ mặt thích thú của anh chàng khi nếm mùi vị mới lạ và tinh tế, Lola hỏi:
- Ngon, đúng không? Stukeley, muốn thử một miếng không?
Stukeley chun mũi, nói:
- Không, cảm ơn.
Lola đặt đĩa thức ăn xuống trước mặt Johnny:
-  Tự nhiên nhé. Bày ra để ăn mà.
Ngồi xuống trường kỷ sang trọng, Lola vừa huyên thuyên thân mật chuyện trò vừa quan sát cái bình và mấy cái ly đặt trên mặt bàn thấp:
- Ta đoán Tiffin là một tiếng lóng có nghĩa là uống một chút hoặc nhâm nhi thứ gì đó đó...
Tủm tỉm cười, ả mở nắp bình thủy tinh, rồi thận trọng rót ra ba cái ly.
-  Ta chắc các cậu đồng ý chúng ta cùng nhấm nháp một chút chứ?
Cô trao một ly cho Johnny, một ly cho Stukeley. Ngập ngừng một lúc, Stukeley cầm ly.
Mấy ngón tay dài của Lola bọc quanh ly thứ ba.
- Đây là một trong những truyền thống ta duy trì trên tàu Kẻ Lang Thang. Hàng đêm, toàn bộ thủy thủ đoàn cùng thưởng thức Tiffin là cơ hội để tất cả hiểu nhau hơn.
Cô ả nâng ly lên tạo dáng đung đưa như chúc mừng.
Stukeley nói ngay:
- Chúng tôi không là thành viên thủy thủ đoàn của bà.
Johnny vội liếc bạn rồi nhìn Lola với vẻ xin lỗi trước khi hòa nhã mỉm cười và lấy thêm một miếng rau câu máu trên đĩa.
Bình thản nhấp một ngụm thức uống sóng sánh, Lola tỏ vẻ thú vị:
- Có thể cậu không thích, Jez...
- Xin đừng gọi tôi như thế. Đó là cái tên cũ đã chết rồi. Bây giờ tên tôi là Stukeley.
- Thành thật xin lỗi. Như ta vừa nói, Stukeley, có thể cậu không thích nhưng sự thật là, bây giờ ta và Sidorio đã là vợ chồng, tất cả chúng ta đều là thành viên trong cùng một thủy thủ đoàn.
Stukeley nhún vai:
- Có thể. Nhưng theo lời ông ấy nói với chúng tôi, bà tiếp tục ở lại đây, ông ấy vẫn ở trên Thuyền Trưởng Máu.
Lola bình tĩnh nói:
- Đúng, tạm thời lúc này thôi. Chúng ta tiếp tục hoạt động song song cho đến khi phát triển hạng đội và hoàn toàn hợp nhất cơ cấu chỉ huy. Nhưng đừng ảo tưởng, Je... Xin lỗi, Stukeley. Ta phải nói thẳng là đừng có bất kỳ ảo tưởng nào. Ngày vợ trộm ta cùng nhau lãnh đạo không quá xa đâu.
Đưa ly lên nhấp một chút, Stukeley bướng bỉnh nói:
- Chúng ta sẽ chờ xem.
- Ta không chắc là ta ưa nổi giọng điệu này của cậu.
Vừa nói Lola vừa dằn mạnh ly xuống bàn.
Johnny liếc nhìn từ Lola tới Stukeley, gã cảm thấy sự đối đầu này chỉ đưa đến kết thúc không hay.
- Thôi nào, bạn ơi. Tôi đã biết cái màn Tiffin này được đánh giá quá cao. Hãy trở về tàu chúng ta. Chúng ta còn bàn bạc rồi mới cho ra quyết định mà.
Hắn đứng dậy, đi gần tới cửa thì Lola lên tiếng:
- Đừng vội đi chứ. Ba chúng ta chưa xong việc mà.
Giọng điệu Lola có điều gì đó làm hắn đứng khựng lại như bị cô ta khéo léo tóm lại bằng dây thòng lọng.
Càng lo lắng hơn, Johnny hỏi lại:
- Ba chúng ta?
Lola gật đầu:
- Đúng. Như tôi đã nói, Tiffin là cơ hội để hiểu biết nhau hơn m. Để chia sẻ một vài bí mật. Mà... giữa chúng ta có một bí mật lớn, đúng không? Có thể nói, to như một con voi đang nằm chình ình trong phòng này.
Vẫn đứng như trời trồng tại chỗ nhưng giọng Stukeley thì ngổ ngáo trở lại:
- Bí mật gì?
Đứng dậy, sải bước tiến tới Stukeley, cái váy vải tuyn dài sột soạt trên sàn gỗ bóng lộn, Lola gõ ngón tay trên trán Stukeley, nói:
- Nghĩ đi! Động não đi, Jez!
Gạt tay ả ra, Stukeley kêu lên:
- Ốiii!
Lola cười lớn:
- Ốiii. Gã kêu lên thế đấy. Ối! Đây là tiếng kêu của con người đã âm mưu hủy hoại ta trong chính đám cưới của ta.
Johnny thở hổn hển.
Stukeley há hốc miệng.
Lola nói:
- Tốt. Ít ra không ai trong hai cậu xúc phạm trí thông minh của ta bằng cách phủ nhận chuyện đó.
trở lại giữa phòng, cầm ly lên, Lola dịu giọng:
- Sao chúng ta không cùng ngồi xuống lại nhỉ?
Stukeley đi theo, e dè ngồi xuống như sợ cái ghế cổ có gài mìn.
- Đây là bí mật giữa ba chúng ta. Nghĩa là... nghĩa là bà chưa tiết lộ nghi ngờ này với chồng bà à?
Đôi mắt đen chăm chăm nhìn Stukeley rồi tới Johnny, Lola nhoẻn miệng:
- Chồng ta không biết âm mưu lén lút hèn nhát của hai cậu và ta không có ý định nói với anh ấy - vì sao, vì ta không muốn anh ấy phải lo lắng bận tâm. Ta tin chắc đó là điều chẳng ai trong chúng ta muốn.
Stukeley hỏi:
- Việc này có một cái giá của nó, đúng không? Cái giá mua sự im lặng của bà?
Lola ha hả cười. Tiếng cười trống rỗng, không chút niềm nở mà như chế nhạo:
- Đúng, Stukeley. Có giá chứ. Luôn có một cái giá trả cho hành động của mình. Đặc biệt là khi hành động đó liên quan tới tội giết người, à không, giết Hải-tặc-ma-cà-rồng.
- Đừng nói quanh nữa. Giá của bà là gì?
Từ từ rót đầy ly để câu giờ, sau cùng Lola nói:
- Rất đơn giản. Ta đã nói là chồng ta chưa biết những gì hai cậu đã sắp đặt để hại ta và ta cũng không có ý định cho anh ấy biết. Cho đến khi nào hai cậu làm đúng như ta bảo.
Lấy hết can đảm, Johnny lên tiếng hỏi:
- Làm đúng những gì bà bảo?
- Phải, Johnny thân mến. Ồ, đừng có vẻ lo lắng thế chứ. Ta không ra lệnh cho cậu tự thiêu hoặc làm việc gì quá ghê gớm đâu.
Ả lắc đầu:
- Chỉ là vài việc lặt vặt nho nhỏ - vài vấn đề công việc của tàu - cần bàn tay giúp sức của hai Hải-tặc-ma-cà-rồng trẻ trung tài năng như hai cậu.
Stukeley nói:
- Bà có cả một thủy thủ đoàn rồi. Sao còn cần chúng tôi? Bảo cái cô tên... Zofia đó...
- Tôi cần hai cậu cho một nhiệm vụ đặc biệt.
Biết cả hai đã hoàn toàn chú ý, Lola đứng dậy, bước tới bàn làm việc. Trên bàn có một khay bạc và trong khay là hai bì thư. Ả cầm lên đưa cho Stukeley và Johnny mỗi người một cái.
Hai trung úy cúi nhìn hết chữ viết tay đặc biệt của Sidorio.
Johnny đọc:
- Grace.
Stukeley đọc:
- Connor.
Lola nói:
- Thiệp mời. Việc đầu tiên là hai cậu phải đích thân trao hai phong thư này.
Nhấp một ngụm, Lola nói tiếp:
- Việc thứ hai là phải đảm bảo cả hai lời mời đều được chấp thuận.
Johnny nói:
- Chúng tôi không thể bắt buộc họ đi theo.
- Nào, Johnny, tôi nghe nói cậu rất có tài thuyết phục. Cậu cũng thế, Stukeley.
Stukeley hỏi:
- Vậy là chúng tôi đến tàu họ, trao thiệp mời rồi đưa họ về cùng?
Đưa mấy ngón tay lên, làm như bóp cò súng, Lola nói:
- Hỏa tốc.
Johnny lẩm bẩm:
- Tôi không hiểu...
Stukeley lật bao thư trong tay nói:
- Không thấy sao, Johnny. Chúng ta không được lựa chọn. Bà ta nắm cán rồi.
Đặt tay lên vai Stukeley, Lola nói:
- Nào nào, vẫn luôn có một sự lựa chọn chứ. Cũng như luôn có một cái giá. Cứ cân nhắc lợi hại đi.
- Ý cô là nếu Sodorio khám phá ra vụ chúng tôi toan tính giết cô?
- Nếu Sidorio khám phá ra là hai cậu đã âm mưu làm hỏng đêm hạnh phúc nhất đời của anh ấy và lấy đi chứ anh ấy nâng niu yêu quý nhất...
Mắt long lanh, ả nói:
- Là TA.
Ha hả cười, ả giật lại hai cái ly từ tay Stukeley và Johnny rồi bắt đầu xô họ tới cửa:
- Ta nghĩ bấy nhiêu Tiffin đã đủ cho đêm nay rồi. Một câu nói xưa sao nhỉ? Cá và khách bốc mùi sau 3 ngày. Trường hợp hai cậu, ta e là sẽ bốc mùi sớm hơn.
Dứt lời, Lola xô cả hai ra hành lang, đóng sập cửa lại. Nghe tiếng chân họ đang xa dần, ả trở lại giữa phòng, cầm bình lên rót vào ly. Cần phải uống thêm, không gì làm êm dịu thần kinh rã rời bằng một ly Đề Đốc Kuo. Thật đáng tiếc đây là chai cuối cùng của loại rượu quý hiếm, cay cay nồng nồng này.
Đã đến lúc Lola phải cất kĩ chai này trong hầm rượu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro