Chương 7: Khốn khổ hơn chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng ta tập hợp lại đây đêm nay là để chia tay hai thành viên trong thủy thủ đoàn.
Mắt long lanh trong ánh nến, Cheng Li nhìn qua quán rượu lờ mờ tới các đối tượng đang nghe cô nói.
- Cate và Bart, chúng tôi vô cùng biết ơn sự đóng góp quyết định của hai bạn vào Chiến dịch Tim Đen. Một thành công hoàn hảo. Việc làm của chúng ta đã được Liên đoàn Hải tặc nhìn nhận như một nhiệm vụ quan trọng nhất trong lịch sử Liên Đoàn.
Trong gian phòng đầy Hải Tặc vang lên tiếng Hoan hô nồng nhiệt dành cho nữ thuyền trưởng.
Cheng Li gật đầu, chờ tiếng huyên náo giảm xuống rồi nói tiếp:
- Cá nhân tôi, một lần nữa khẳng định, có hai bạn là đồng nghiệp là điều thật tuyệt vời. Tôi chỉ mong hai bạn lưu lại Mãnh Hổ lâu hơn nữa.
Rồi cô nở một nụ cười nửa đùa nửa thật:
- Không biết tôi đã thêm một chầu nhậu nữa, các bạn có cần nhắc lại không?
Giữa tiếng cười rào rào nổi lên, Cate la lớn:
- Bia ngon như thế này, nếu muốn gia hạn hợp đồng của chúng tôi thì cứ nói với Molucco.
Cheng Li nhăn mũi như vừa bị một loại khí độc vô cùng kinh khủng tấn công khi nghe cô bạn nhắc tới tên ông bạn thuyền trưởng.
- Ngoài việc chúc hai bạn mạnh khỏe thì đó là tất cả những gì tôi muốn nói. À, còn nữa, hãy nâng ly chúc mừng toàn thể thủy thủ đoàn Mãnh Hổ chúng ta. Một đoàn hải tặc cà chớn tuyệt vời nhất đại dương.
Khi tiếng la hét tán thành vang lên, Bart nghiêng sát Cate, hỏi:
- Có thật là cô ấy vừa nói "cà chớn tuyệt vời" không?
Cate gật đầu, tủm tỉm cười:
- Tớ e là cô ấy bị nhiễm thổ ngữ của Jacoby rồi.
Vừa vẫy tay vừa lách qua đám đông tới bên Bart và Cate, Cheng Li nói:
- cảm ơn cả hai về mọi việc. Thật tình tôi ước sao có thể thuyết phục hai bạn ở lại lâu hơn. Có thể chúng ta đã trừ khử được Quý cô Lockwood nhưng nhiệm vụ lớn hơn của chúng ta đối với Hải-tặc-ma-cà-rồng mới chỉ bắt đầu.
Bart gật đầu:
- Khi nói chúng tôi rất vui được làm việc với cô là tôi nói cho cả hai chúng tôi. Cheng Li, cô sinh ra để làm thuyền trưởng. Nhưng như Cate đã nói, chúng tôi sẽ chỉ được cho mượn trong nhiệm vụ đặc biệt - Chiến dịch Tim Đen. Nếu muốn bàn về việc gia hạn hợp đồng, cô sẽ phải trở lại gặp...
- Molucco!
Cheng Li nói ngay như bật ra cái tên đó càng nhanh càng tốt.
- Phải, có lẽ tôi sẽ phải làm vậy.
Đặt tay lên vai Cheng Li, Cate nhoẻn miệng với thuyền trưởng trẻ nhất và cũng nhiều hoài bão nhất Liên đoàn.
- Cheng Li, cảm ơn vì đã đưa chúng tôi tham gia vào nhiệm vụ này. Phải nói là, tôi thấy thách thức phải nâng cao kỹ thuật chiến đấu để chống lại một loại đối thủ mới vô cùng hấp dẫn.
- Tôi rất mừng nghe cô nói vậy.
Đảo mắt qua quán, Cheng Li tiếp:
- Nhìn kìa, Jasmine và Bo Yin đang muốn được nói chuyện với cô. Lại đó đi, nếu có thể tạm xa bạn trai của cô năm phút.
Bart và Cate nhìn nhau. Anh buông cô khỏi vòng tay.
Cheng Li khoác tay Cate:
- Biết không đối với thế hệ nữ hải tặc trẻ về sau này, cô là một hình mẫu quan trọng đấy. À, có lẽ là cả hai chúng ta.
Jacoby và Connor xuất hiện với những cốc bia sủi bọt trước khi Cheng Li và Cate kịp di chuyển. Chia bia mới cho cả nhóm, Jacoby quay qua Cheng Li:
- Quá tuyệt vời, Thuyền trưởng, nơi này là gì vậy? Tửu quán Trăng Tròn! Hài vãi. Ánh sáng tù mù mà là trăng tròn! Nghe cô nói đưa chúng tôi đi liên hoan cứ đinh ninh là tới quán của Ma Kettle.
Cheng Li nhướng mắt, bực bội nói:
- Sao mọi người cứ làm như quanh đây chỉ có quán của Ma Kettle thế nhỉ? Phải mở rộng tầm hiểu biết chứ, không thể tới một nơi khác sao?
- nhưng Thuyền trưởng ơi, quán Ma Kettle phong phú lịch sử hải tặc.
- Chính xác! Nhưng bây giờ nó giống một bảo tàng hơn là một tửu quán. Đó là nơi dành cho đám già cổ hủ. Còn chúng mình chuyện trò là cứ phải nhìn quanh, coi chừng anh em nhà Wrathe hoặc kẻ nào đó hóng hớt vào việc của mình.
Cô quay sang Cate:
- Không phạm quy luật.
Cate cố khỏi phì cười:
- Chuẩn không cần chỉnh.
Cheng Li ban thêm một lời vàng ngọc cho thuyền phó:
- Jacoby, chúng ta là hải tặc là sóng mới. Chúng ta không rập khuôn theo truyền thống mà tự tạo ra một phong cách riêng.
Dứt lời cô đẩy Cate về phía Jasmine và Bo Yin.
Khi hai cô đã đi khỏi tầm nghe, Bart nham nhở cười nói với Jacoby:
- Thú nhận đi bồ ơi, lý do duy nhất cậu tranh thủ tới quán của Ma là hi vọng lọt vào mắt xanh của mứt Đường ngọt ngào chứ gì.
Connor cười cười khi nghe nhắc tới phụ tá tín cẩn của Ma Kettle. Mứt Đường làm hải tặc khắp nơi điên đảo, nhưng cô nàng đã trở thành bạn tri kỷ của Connor.
Jacoby lắc đầu quầy quậy:
- Tào lao. Mình chỉ quan tâm tới Jasmine thôi.
Connor lo lắng nghe hai người chuyện trò. Jacoby vẫn tràn đầy hạnh phúc, không biết gì về mối quan hệ giữa Connor và Jasmine. Cậu và Jasmime đã hôn nhau. Hai lần. Những nụ hôn đã làm đổi thay tất cả. Cậu biết vậy và Jasmone cũng biết. Nhưng cho tới lúc này Jacoby vẫn chưa biết gì.
Bart cười cười, nói với Jacoby:
- Jasmine là cô gái tuyệt vời. Điều đó là chắc rồi. Nhưng khó có chàng hải tặc nào có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của Mứt Đường...
Anh vỗ ngực:
- Kinh nghiệm bản thân này...
Trìu mến nhìn về phía Cate, anh lắc đầu nói tiếp:
- Tất nhiên đó là khi còn trẻ hơn và thiếu chín chắn hơn, chưa có trách nhiệm với ai. Bây giờ những chuyện đó là quá khứ rồi.
Connor lên tiếng:
- Ừa, đúng rồi. Bây giờ cậu đã là khứa lão hai mươi ba tuổi rồi.
Bart uống ngụm bia:
- Chính xác. Này nghĩ lại lần đầu chúng ta gặp nhau đi. Nhớ tôi đã nói gì không?
Connor biết chắc bạn ám chỉ điều gì:
- Đời hải tặc ngắn nhưng vui.
Gật đầu, Bart chùi bọt bia trên ria mép:
- Chuẩn. Suốt những năm dài lang thang khắp đại dương, may mắn hơn nhiều kẻ, tôi mới thoát khỏi gươm đao của kẻ thù. Nhưng ai biết may mắn còn kéo dài được bao lâu nữa?
Vẻ mặt chợt buồn, Bart nói:
- Rốt cuộc... như Jez đó.
Jacoby và Bart nhìn nhau, người này chờ người kia lên tiếng.
Ngần ngại một lúc, Connor nói:
- Jez Stukeley là bạn thân của chúng tôi trên tàu Diablo. Anh ấy là chiến binh tài năng nhất thủy thủ đoàn. Jez bị giết trong một cuộc tỉ thí tay đôi trên tàu Albatross của thuyền trưởng Narcisos Drakoulis.
Jacoby bối rối:
- Nếu Jez là một chiến binh tài năng như thế sao lại thua trong cuộc tỉ thí.
Bart nói:
- Phải chi cậu thấy đối thủ của Jez - Gidaki Sarakakino, kẻ chiếm giải thưởng của Drakoulis. Hắn cao to gấp đôi tôi, trong bệ vệ như một tay võ sĩ giác đấu, nhưng nhanh nhẹn đến không tin nổi.
Vẽ mặt u ám khi nhắc lại chuyện cũ, Connor tiếp:
- Đáng lẽ chúng tôi đừng bao giờ lên tàu đó. Đó là một thủ đoạn gian trá để trả thù Molucco Wrathe. Jez chết là do những sơ hở của Molucco, không vì lỗi anh ấy.
Nhăn mặt, cậu uống ngụm lớn bia.
Jacoby nói:
- Có vẻ Jez như là một tay rất cừ khôi. Mình hiểu vì sao hai cậu nhớ anh ta.
Mắt Bart sáng lên:
- Họ đặt cho tụi mình một biệt danh. Ba Chàng Cướp Biển. Chính Cate đã nghĩ ra cái tên đó.
Jacoby gật gù:
- Ba Chàng Cướp Biển. Mình khoái biệt danh này. Uống mừng đi hai bạn. Chúc mừng Jez và Ba Chàng Cướp Biển.
Không ngập ngừng, Connor và Bart cụng ly với Jacoby. Cả ba gào lên:
- Ba Chàng Cướp Biển.
Cùng Cate, Jasmine và Bo Yin trở lại bên ba chàng trai, Cheng Li lên tiếng:
- Lâu rồi tôi không được nghe câu này.
Jacoby nói:
- Hai cậu ấy mới kể về Jez.
Jasmine lẩm bẩm:
- Tội nghiệp anh ấy.
Đặt tay lên cánh tay Bart, Cate hỏi:
- Thấy cậu ta trong đám cưới không?
Bart rầu rĩ gật đầu. Jacoby nói ngay:
- Tôi không hiểu. Sao có thể thấy - tại đám cưới hay bất cứ đâu khác - nếu anh ta đã chết.
- Nghĩ đi. Đám cưới nào chúng ta mới cùng nhau tới dự?
Động não một lúc, Jacoby nói:
- Đám cưới của Sidorio và Quý cô Lola.
Cheng Li gật đầu. Jacoby lại nói:
- Tôi vẫn chưa hiểu. Nếu Jez đã chết thì sao có thể tới đám cưới. Ôi! Ôi! Có lẽ tôi hiểu rồi.
Jacoby vừa nói vừa run lẩy bẩy.
Bart xác nhận:
- Cậu ấy bị giết. Chúng tôi đã thủy táng cậu ấy xuống biển, nhưng Sidorio phát hiện ra xác cậu ấy, rồi tái sinh cậu ta để làm trung uý của hắn. Bây giờ cậu ấy được biết tới với cái tên Stukeley và là phụ tá đắc lực của Sidorio.
Mỗi lần nghe nhắc tới tên Sidorio, Connor lại cảm thấy như bị đâm vào tim. Mọi người có nhận ra cậu đang khó chịu không? Hình như không.
Trong khi đôi mắt Bart thăm thẳm u buồn, Jacoby vẫn vô tình dồn dập hỏi:
- Jez, bạn cũ của các cậu, đang làm việc cho Sidorio, vua Hải-tặc-ma-cà-rồng hả?
Connor lại cảm thấy một nhát đâm trúng tim. Đúng, vua Hải-tặc-ma-cà-rồng đồng thời là cha mình.
Jacoby nhỏ nhẹ:
- Thôi, hãy nhìn vào khía cạnh tốt đẹp hơn... ít ra thì anh ta không chết
... chỉ là nghỉ ngơi thôi.
Bart lắc đầu:
- Không có gì tốt đẹp đâu bạn ơi. Jez còn khốn khổ hơn cả chết.
Tim đập rộn ràng, Connor quay lại nhìn Bart, không kịp suy nghĩ đã mở miệng hỏi Bart một câu cậu cảm thấy bắt buộc phải hỏi dù quá rõ câu trả lời:
- Cậu thật sự nghĩ là một ma-cà-rồng còn khốn khổ hơn cả chết đi sao?
- Connor, cậu đã thấy cậu ấy như thế nào khi tiến tới xin tụi mình giúp đỡ. Cậu ấy thống khổ đớn đau. Bây giờ hàng ngày hàng đêm, cậu ấy bị giày vò đau đớn. Nếu chết thì cậu ấy đã được thanh thản hơn. Nhưng tên quái vật Sidorio không cho cậu ấy được chết.
Nghe từ quái vật, Connor rùng mình vì quái vật thích hợp với Sidorio thì cũng thích hợp với chính Connor. Bart chưa biết Connor là con trai Sidorio, cũng chưa biết Connor là dhampir, mang nửa dòng máu ma-cà-rồng. Những lời nói sôi nổi của Bart làm Connor tin vậy. Vì nếu đã biết, Bart sẽ hướng đôi mắt đau buồn kia vào Connor, thương cảm cho số phận khốn khổ hơn cái chết của cậu. Connor muốn lộn mửa vì ý nghĩ đó và càng lộn mửa hơn vì đã giấu một bí mật lớn như thế với người bạn quá thân thiết.
Không biết nỗi khổ tâm của Connor, Jacoby nhấn mạnh:
- Bart, giả dụ là cậu. Cậu, thay vì Jez, bị giết trong trận tỉ thí đó. Cậu thật sự muốn chết và được an táng hơn hay muốn đưa lên khỏi mồ, đi lại chuyện trò và lại dong buồm trên đại dương hơn?
Bart đấm tay này vào lòng bàn tay kia:
- Như tôi đã nói. Một đời ngắn ngủi nhưng là một đời vui. Tôi đã quyết định rồi.
Mắt rực sáng, cậu nhìn khắp bạn bè:
- Khi tôi chết, hãy chôn tôi sâu hun hút để không ma-cà-rồng nào đào lên, bắt tôi gia nhập vào thủ thủy đoàn của nó. Cam kết chứ?
Không ai trả lời.
Bart đảo mắt khắp cả nhóm:
- Tôi hỏi tất cả một câu. Chúng ta cam kết không?
Giọng vượt cao hơn các bạn, Connor nói lớn:
- Có.
Lúc này, cậu thật sự buồn nôn và nỗi sợ không gian hẹp dâng lên dữ dội, Connor cần phải ra khỏi quán, thoát khỏi buổi trò chuyện này. Không thể chịu đựng thêm nổi nữa. Nhân cơ hội catr vươn bàn tay dịu dàng sang Bart, Conor vội lẩm bẩm với Bo Yin:
- Anh không được khỏe. Cần chút không khí ngoài trời.
Bo Yin lo lắng hỏi:
- Connor Tempest, em đi với anh.
Connor lắc đầu, đưa tay lăn cô bé lại, vội vàng tách khỏi nhóm bạn, tiến tới cuối quán, rồi lách qua cửa sau khép hờ.
Connor bước ra một bãi biển nhỏ, đầy rác thải của quán rượu. Sóng vỗ như tiếng thì thầm mải mê xô bờ cát.
Hít thở không khí trời đêm, cậu đá bỏ giầy vớ rồi xắn cao hai ống quần, len lỏi qua mớ gạch đá, tiến xuống bờ nước. Làn nước mát đầu tiên ve vuốt quanh mắt cá chân lập tức làm tinh thần cậu dịu xuống. Nhắm mắt, Connor ép buộc những ý nghĩ hắc ám trong đầu thoát ra, hòa vào con sóng và cuốn đi cùng đợt thủy triều.
Khi mở mắt, Connor cảm thấy một thoáng choáng váng, biển và những vì sao trên trời dường như đang lướt qua nhau. Rồi cậu trượt chân, lòng thầm nghĩ chắc chắn mình sẽ bị nhúng vào làn nước lạnh giá và nhớp nháp, nhưng chẳng hiểu sao cậu vẫn còn đứng vững được, lơ lửng giữa không trung
Mất một lúc mới tỉnh táo lại. Liếc xuống, Connor thấy một đôi bàn tay xanh xao đang giữ cho cậu đứng vững vàng. Một giọng nói quen quen cất lên:
- Ổn rồi chứ?
- Ổn. Cảm ơn.
Connor quay lại nhìn mặt người vừa cứu mình. Tim Connor như ngừng đập và lại cảm thấy choáng váng. Dù đã ngờ ngợ hoài nghi nhưng thực tế làm toàn thân cậu rúng động vì sửng sốt.
Đứng bên Connor trong nước biển là người bạn cũ, người chiến hữu ngày nào: Jez Stukeley.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro