Chương 8: Chia sẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Grace chờ bát mứt đào được dọn khỏi phần bàn ăn của cô. Trong buổi Tiệc Đêm này, cô hiếm khi đụng đến món ăn, dù chúng trông ngon lành và thơm nức mũi như mọi khi, cô chỉ ăn một vài con sò điệp, miếng thịt cừu và hình như nửa muỗng món tráng miệng. Cầm dao nĩa, Grace đẩy mớ thức ăn vòng vòng quanh dĩa. Tất cả hành động này không qua khỏi đôi mắt cú vọ của Oskar. Anh nói:
- Tôi thấy cô vẫn chưa đói.
Grace lắc đầu:
- Không đói thực phẩm.
Nhìn thẳng mắt cô, Oskar gật đầu trầm ngâm. Anh hiểu vì sao. Ghé gần cô hơn, Oskar kín đáo thì thầm:
- Nhớ những gì chúng ta đã nói không. Đêm nay cô nên tham gia cùng chúng tôi - tôi và Lorcan. Tôi có dư máu cho cả hai.
Đôi mắt đen nâu nhìn xoáy vào mắt Grace, anh thì thầm tiếp:
- Hãy chia sẻ máu của tôi.
Suốt từ lần đầu tiên, trong dạ tiệc tuần trước khi Oskae đưa ra đề nghị này, Grace đã không ngừng suy nghĩ. Tiếp nhận máu. Một điều không thể tưởng tượng nổi, đúng không? Làm vậy cô sẽ không còn đường trở lại, sẽ phải chấp nhận mình là một dhampir - nửa người nửa ma cà rồng - như cô đang sống hiện tại.
Trên nhiều mức độ thì cô đã chấp nhận, vậy thì tại sao phải cố chối bỏ chứ? Cô không là con gái người gác hải đăng như cô tưởng trong suốt mười bốn năm sống trên đời. Cô và cả em trai đều là con của Hải-tặc-ma-cà-rồng Sidorio, hậu quả của bùa chú mà Sidorio đã yểm vào Sally - người mẹ bất hạnh của hai chị em.
Nhìn xuống, Grace thấy bàn tiệc dài đã được dọn sạch. Những người phục vụ đều đã trở vào trong bếp. Quá chìm đắm vào suy nghĩ, cô không nhận ra tất cả những việc này. Bây giờ nhạc công bắt đầu hòa tấu càng lúc càng lớn. Liếc nhìn những gương mặt phản chiếu ánh nến ấm áp dọc bàn tiệc dài, cô thấy thủy thủ đoàn hai bên bàn đang lặng lẽ chờ đợi. Bữa tiệc đã kết thúc.
Cuối bàn, gần sát cửa, Darcy và James - người hiến máu của cô, đứng bên nhau và bắt đầu rời khỏi bàn. Tiếng chân họ hòa cùng nhịp nhạc. Từng cặp Hải-tặc-ma-cà-rồng và người hiến máu tiến theo, rời khỏi phòng như một làn sóng, không ai vội vàng, không ai bước lỡ một nhịp. Dù đã thấy nhiều lần, nhưng cảnh này vẫn làm Grace mê mẩn - có lẽ lúc này cô còn mê mẩn hơn bao giờ hết.
Bây giờ Lorcan và Oskar đứng dậy, bước dọc theo bàn, tiến ra cửa. Rồi Mosh Zu và Grace đứng dậy. Dù không là Ma-cà-rồng và người hiến máu, họ vẫn phải sánh đôi bên nhau để không làm hỏng đội hình đối xứng.
Khi bước sau Oskar dọc theo bàn, cô không ngăn nổi nụ cười vì tình trạng trớ trêu là cô đã thường xuyên ngồi ghế của người hiến máu. Mải suy nghĩ đến nỗi cô không biết mình đang ra khỏi phòng, cho đến khi bất ngờ thấy đã ở ngoài hành lang. Có phải đây là tình trạng chung của Hải-tặc-ma-cà-rồng không? Cô đã từng thấy ánh mắt trống rỗng, xa cách của Lorcan khi cơn đói lên tới đỉnh điểm. Như lúc này đây.
Liếc nhìn Lorcan, Grace thấy đôi mắt bình thường màu xanh dương của anh đã thay đổi. Lúc này trông như hai hố lửa. Cô không sợ, không bị mê hoặc, vì đã từng thấy tình trạng này. Anh chỉ cần món quà máu của Oskar để thỏa mãn cơn đói. Nhận ra mình đang nhìn đăm đăm vào làn da cổ rám bắng của Oskar. Thình lình, làn da anh dường như trong suốt trong mắt Grace, cô tưởng như có thể nhìn thấy máu lưu thông trong huyết quản, ẩn hiện dưới làm da mỏng tan kia. Cô có thể thấy, ngửi  và nếm.
Họ bước lên cầu thang dẫn lên tầng kế tiếp. Tầng của người hiến máu. Dọc hành lang, những cánh cửa mở ra rồi khép vội lại như bướm đêm vỗ cánh, khi ma-cà-rồng và người hiến máu biến vào bên trong. Grace cảm thấy tim đập rộn ràng, đầu óc lùng bùng với tiếng nhạc kỳ lạ của Tiệc Đêm xen lẫn lời Oskar nói. Cô nên tham gia cùng chúng tôi... chia sẻ tôi. Chia sẻ tôi đi. Chia sẻ tôi đi. Chia sẻ tôi đi.
Oskar bước tới cánh cửa, đưa tay mở ra. Lorcan không chần chừ, bước ngay vào trong. Oskar vào theo. Cửa từ từ khép lại.
Grace nao núng. Chia sẻ tôi đi, anh ta đã nói. Cô nên làm gì đây? Nên nói với Mosh Zu việc này, nhưng cô thấy ông đang tiếp tục đi dọc hành lang. Giữa ông và cô là một cặp ma-cà-rồng - người hiến máu đang tiến tới phòng của họ.
Cửa phòng Oskar chỉ khép hờ. Grace cảm thấy một luồng hơi nóng mạnh mẽ lan khắp thân thể và, liền ngay sau đó là một cơn lạnh buốt óc chạy dọc sống lưng.
Hãy chia sẻ tôi đi. Trong đầu cô, giọng nói của Oskar mạnh mẽ hơn. Chắc chắn đầu cô sẽ nổ tung nếu tiếng nhạc không dừng lại; nếu cảm giác này không dịu xuống. Bây giờ cô hiểu cảm giác này là cơn đói. Chỉ một cách có thể chế ngự cơn đói kiểu này đúng không? Nhìn vệt sáng nến rọi ra hành lang, Grace với tay, đẩy cánh cửa, hít mạnh một hơi rồi tiến vào phòng.
Căn phòng tràn ngập những tia sáng đỏ rực. Grace không biết đó là ánh nến trong phòng hay là hiệu ứng sâu do cơn đói gây nên. Mọi giác quan của cô dường như nhạy bén hơn. Thời gian như chao đảo tăng tốc rồi thình lình cuộn lại thật chậm chạp, Như một cuốn phim loạn xà ngầu cả lên. Suốt thời gian này, cô cảm thấy chợt nóng rồi chợt lạnh buốt, đầu đau như búa bổ. Chia sẻ tôi đi.
Grace đã phải tập trung toàn bộ sức lực mới có thể nhận biết được những gì đang xảy ra chung quanh. Oskar đang dựa lưng vào tường. Lorcan đứng kế bên. Thì ra vậy. Đây là cách họ chia sẻ máu. Trước kia, từ ngoài hành lang, Grace đã thoáng thấy Lorcan chia sẻ với Shanti, nhưng lúc đó cô đã vội vàng quay đi. Bây giờ cô mở lớn hai mắt đói khát, mê mẩn nhìn cảnh đang diễn ra trước mặt. Một lần nữa, hình như cô lại thấy da Oskar trong suốt, có thể nhìn thấy máu chảy từ tim anh qua những mạch máu, tiến tới những lỗ thủng nhỏ trên da ngực anh. Nhìn lên, cô ngạc nhiên thấy anh đang mỉm cười với cô và ngoắc cô lại gần.
- Lại đây. Chia sẻ với tôi.
Grace tiến gần sát Oskar. Anh lại mỉm cười khi cô nhìn vào mắt anh. Trong đó có lửa như mắt Lorcan. Nhưng có gì đó xa cách hơn. Điều này làm cô ngần ngại. Nhìn sâu vào hai tròng mắt đen láy của Oskar, cô cố tìm ánh lửa. Grace giật thót người, chợt hiểu ra. Trong mắt Oskar không có lửa, chỉ đơn giản là tấm gương phản chiếu lại cơn đói cồn cào dữ dội của chính cô.
Thực tế làm Grace há hốc miệng, loạng choạng giật lùi tới cửa. Căn phòng bỗng ngột ngạt, cạn kiệt không khí. Cô cần thoát khỏi đây ngay. Đúng lúc Oskar quay lại Lorcan khi chàng ma-cà-rồng chuẩn bị hút máu, cô nói mà không biết có âm thanh không:
- Xin lỗi.
Cô phải ra khỏi đây. Lập tức. Cô chưa sẵn sàng làm chuyện này. Chưa.

Grace lm không biết rõ những gì đang xảy ra. Bằng cách nào đó cô tìm thấy quả nắm rồi mở cửa. Bằng cách nào đó cô tiến ra hành lang và mở một cánh cửa khác - dù không nhớ đã lên mấy cầu thang - để lên boong chính. Chỉ đến khi bước ra ngoài trời, cô mới bắt đầu thở một cách bình thường và mọi ý nghĩ mới dần ổn định.
Cô biết rút lui khỏi phòng của Oskar là một hành động đúng. Cô chưa sẵn sàng làm chuyện đó. Cơn đói giảm nhanh như khi cô thèm ăn. Vừa tiến gần lan can tàu cô vừa bàng hoàng vì việc cô suýt làm. Grace hít một hơi đầy lồng ngực rồi từ từ thở ra. Sự biến chuyển từ nóng rồi lại đã giảm hẳn. Cảm giác cơ thể đã được giải thoát khỏi cơn đói và đã bình thường lại, dù hình như tình trạng này rất có thể chỉ thoáng qua. Grace đứng bên lan can, để làm gió nhẹ vuốt ve da mặt và mái tóc. Mỗi giây phút trôi qua, cô càng cảm thấy bình tĩnh hơn.
Grace không biết mình đã đứng đó bao lâu cho đến khi nghe tiếng bước chân cô mới nhận ra có người đang lại gần. Cô mỉm cười, đinh ninh sẽ nhìn thấy Lorcan. Chắc anh đã phải bỏ dở việc chia sẻ máu để đi tìm cô, dù đang trong cơn đói vẫn vô cùng khẩn thiết. Đúng là một quý ông hoàn hảo.
Nhưng khi quay lại, Grace không thấy khuôn mặt Lorcan đang tha thiết nhìn lại cô. Thay vào đó là khuôn mặt cô không ngờ gặp lại... vào lúc này, ít ra là ngay tại đây, hoặc bất cứ nơi nào khác.
Chạm tay lên vành nón, Johnny tươi cười tán thưởng:
- Ôi, nhìn cô kìa, tiểu thư. Đêm nay thượng giới bị mất một nàng tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro