Chương 9: Thiệp mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trong làn nước lạnh buốt bên ngoài tửu quán Trăng Tròn, Connor lom lom nhìn Jez, đúng hơn là Stukeley. Người chiến hữu cũ của cậu mặc sơ mi đỏ, tay sắn tới khuỷu và quần da đen bó ống. Từ lần cuối cùng Connor thấy anh ta tại đám cưới Sidorio, tóc Stukeley đã hớt gần đưa trọc. Tai trái đong đưa một đầu lâu nhỏ xíu, sau gáy có vết xăm mới - một làn sóng - theo kiểu khắc gỗ Nhật. Cánh tay có hình xăm ba con dao quắm, giống hình xăm trên cánh tay Connor. Sau "cuối tuần lạc lõng" trong Calla del Marinero, khi Connor, Bart và Jez thức dậy đều thấy hình xăm đó trên tay mình. Bằng cách nào mấy hình xăm đó lại ở trên tay họ vẫn còn là một bí ẩn.
Stukeley gật đầu:
- Chào.
- Tụi mình vừa mới nói chuyện về cậu.
- À, Cậu biết người ta thường nói, nhắc đến ma quỷ là ma quỷ hiện ra ngay.
Connor lắc đầu:
- Cậu không là quỷ. Cậu bị nhiễm vài thói quen điên rồ và lang thang theo đám người lạ mới biết kia, nhưng cậu không là ma quỷ.
- Cảm ơn nhiều... Tôi nghĩ...
Stukeley nhún vai, mỉm cười:
- Chúng ta lên bờ chứ?
Choàng vai Connor, Stukeley dìu bạn rời làn nước lạnh, lên bờ cát.
Trên bờ biển đầy rác rưởi có vài cái thùng gỉ sét. Stukeley và Connor mỗi người ngồi dựa lưng vào một cái thùng. Connor hỏi:
- Cậu đang làm gì tại đây vậy?
- Tìm cậu, để đưa cho cậu cái này.
Stukeley lấy từ túi áo ra một bao thư. Dưới ánh sao, giấy da thuộc tỏa sáng như mảnh bạch kim.
Cầm phong thư, Connor thấy tên cậu được viết bằng mực, nét chữ mạnh bạo. Tự thâm tâm, linh tính cho cậu biết trong đó là gì. Thấy Connor vẫn để im thư trong lòng bàn tay một lúc lâu, Stukeley nói:
- Mở ra đi.
Tim đập rộn ràng, Connor xé bao thư, rút ra một miếng giấy da được gấp lại. Mở ra, cậu thử liếc đọc lá thư ngắn:

Connor yêu quý,
Cha hy vọng thư này sẽ đến tay con. Con trai, gần đây con luôn ở trong tâm tư cha. Cuộc đoàn tụ của cha con ta đã vì nhiều lý do mà trì hoãn đến tận bây giờ. Giờ là lúc chúng ta nên tìm hiểu nhau. Vợ chacha rất mong con sẽ tới sống cùng một tàu với chúng ta. Hãy tới ngay khi con có thể và ở lại bao lâu tùy ý.
Cha ruột của con,
Sidorio.

Đọc xong, Connor ngay tức khắc gấp vội lá thư rồi bỏ vào phong bì. Đặt bao thư trên thùng dầu gỉ sét, cậu đứng dậy, vụt bước đi.
Stukeley vội đi theo:
- Cậu không thể làm ngơ chuyện này được.
Mắt trừng trừng nhìn phía trước, Connor nói:
- Tôi có thể cố làm như không biết.
- Sẽ chẳng thay đổi được gì đâu. Sidorio là cha ruột cậu. Bây giờ cậu cũng giống như chúng tôi thôi.
Connor không lên tiếng, vẫn tiếp tục bước đi. Cậu sẽ gặp nguy hiểm ngay nếu chạy khỏi bờ biển này.
Stukeley nhảy tới trước mặt Connor:
- Khoan. Connor, nhìn tôi đi.
Connor miễn cưỡng ngước mắt lên nhìn mặt cậu bạn cũ. Stukeley nói:
- Chúng ta từng là bạn. Chúng ta đã nói tình bạn của chúng ta vượt qua sự sống và cái chết, còn nhớ không? Khi tôi trở lại tìm cậu, cậu đã giúp tôi, cậu đã đưa tôi tới Quán Máu, rồi tới tàu Dạ Khúc, vì vậy tôi mới được thuyền trưởng giúp đỡ.
Connor gật đầu:
- Tôi nhớ.
Cậu rùng mình khi nghĩ tới Quán Máu. Stukeley tiếp tục:
- Cậu đã giúp mình. Bây giờ tới lượt mình giúp cậu.
Anh đặt tay lên vai Connor:
- Mình biết chắc cậu choáng váng vì tất cả những chuyện này. Phát hiện Sidorio ra là cha ruột, cậu là dhampir. Mọi chuyện bỗng đổi thay...
Connor khăng khăng:
- Chỉ khi nào tôi để cho chuyện đó xảy ra.
Stukeley lắc đầu:
- Không, Connor. Cậu không kiểm soát nổi vụ này đâu. Nó lớn hơn cậu tưởng. Tin tôi đi, tôi biết mình đang nói gì mà.
Connor ngẫm nghĩ lời nói của Stukeley. Cậu nghĩ về cái chết của Jez, đám tang thừa thãi tổ chức trên boong tàu Diablo. Cậu nghĩ về việc chuyến hành trình của Jez đã kết thúc như thế nào tại đó, nhưng cuộc đời Stukeley lại bắt đầu khi họ cố tình hạ quan tài anh xuống biển, chứ không vô ý gửi quan tài trôi dạt theo thủy triều và lọt vào vòng tay hoan hỉ của Sidorio.
Như đọc được ý nghĩ của Connor, Stukeley nói:
- Tôi cũng đâu cầu xin phải ở bên này giới tuyến. Nhưng Connor, tôi hiểu ra rằng muốn vượt qua hoàn cảnh này thì chỉ có một cách là hãy chấp nhận mình-là-cái-gì.
Connor gục đầu, nhắm mắt. Chợt nảy ra một ý nghĩ. Cậu mở mắt, nhíu mày.
Stukeley vội hỏi:
- Sao vậy?
- Tôi thật không hiểu. Tôi nhớ là mình đã tiêu diệt Lola Lockwood tại đám cưới. Nhưng trong thư lại nói "vợ cha và cha". Cứ như cô ta còn sống.
- Quý cô Lola vẫn còn sống khỏe. Dù cậu đã nỗ lực làm điều ngược lại.
Connor vẫn lắc đầu nghi hoặc. Stukeley ghé gần hơn:
- Cậu đã thấy cô ta xoay sở để hồi phục như thế nào trong lần đầu tiên bị cậu tấn công rồi đó. Bị cậu đâm, cô ta đã rút kiếm ra khỏi ngực.
Connor nhớ lại diễn biến trong đêm đó:
- Đúng, nhưng rồi tôi đã chặt đầu ả và chúng tôi đã để đầu một nơi thân một nơi. Làm sao có thể sống lại được.
- chắc cậu tưởng như vậy là đã đủ giết chết bà ta, nhưng Sidorio đã đem đầu gắn lại vào thân Lola, trước khi cậu kịp reo lên "Mazel Tov"*, thì họ đã cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật đầy hạnh phúc.

* Tiếng Do Thái: xin chúc mừng.

Connor lại lắc đầu:
- Sự việc kỳ quái đó vượt mặt tất cả nghiên cứu của chúng tôi.
- Có thể cậu không tin những gì vừa đọc. Nhưng Sidorio và Lola bứt phá mọi quy luật. Dường như càng gần bị hủy diệt họ càng vượt lên mạnh mẽ hơn.
Đây chính là điều Connor đang hoang mang. Cậu nhớ lời thuyền trưởng tàu Dạ Khúc đã hướng dẫn: hãy tấn công đám Hải-tặc-ma-cà-rồng phản bội bằng lửa. Ông nói lửa sẽ giết chết Sidorio, nhưng dù lửa đã tiêu diệt một số tên trong thủy thủ đoàn của hắn, còn Sidorio và Stukeley đều không sao mà còn như cường tráng hơn, cứ như thép được tôi trong lửa. Lúc này Connor đã có thể thấy ngọn lửa đói khát trong đôi mắt trước mặt cậu, trong đó có gương mặt Sidorio, Stukeley và Lola.
Cậu nói:
- Tôi không thể đi với cậu.
- Không có từ nào đọc là "không thể" cả.
Stukeley cười nham nhở. Connor nói ngay:
- Nghĩ coi. Tôi là kẻ tấn công Lola. Đã cố tiêu diệt ả. Chắc chắn là ả không thể nào muốn thấy mặt tôi. Trừ khi... ả muốn trả thù.
- Không. Bà ấy không mơ tới chuyện trả thù cậu đâu. Cậu quá quan trọng đối với Sidorio. Tôi đảm bảo với cậu, trong thâm tâm Sidorio không gỡ chút thù hận nào. Ông ấy thành thật muốn biết thêm về cậu, như cha hiểu biết về con trai mình vậy.
Lời nói của Stukeley quá cường điệu nhưng có vẻ xác thật. Connor nhớ lần cuối cùng cậu và Sidorio mặt đối mặt trên một bờ biển khác, sau khi hải tặc phá học đám cưới của cặp đôi Hải-tặc-ma-cà-rồng. Sidorio đã kéo Connor sát hắn, hai răng cửa chĩa xuống ngực Connor, sẵn sàng giết cậu. Đúng lúc đó Cheng Li lên tiếng và mọi chuyện thay đổi. Không chỉ với Connor mà với cả Sidorio. Connor nhớ lại ánh mắt Sidorio lom lom nhìn cậu và tuyên bố: "Nó là con trai ta".
Stukeley lại nói:
- Tin tôi đi. Sidorio chỉ muốn điều tốt nhất cho cậu. Cả Grace nữa. Ông ấy nói về chị em cậu như hai người thừa kế vương quốc.
Connor thoáng lo sợ cho chị:
- Grace? Cậu cũng sẽ đi mời chị ấy?
Stukeley nháy mắt:
- Đi rồi. Nhưng là người đưa thư khác.
Connor tự rủa thầm vì đã lo sợ cho chị đến co giật đầu gối. Một khi trở thành Hải-tặc-ma-cà-rồng, cậu biết Grace sẽ dễ thích nghi với cuộc sống ấy hơn cậu nhiều. Chợt nhớ ra một điều, cậu nói:
- Grace không biết. Chị ấy không biết Sidorio là cha của chúng tôi đâu. Tôi phải nói cho chị ấy biết. Tôi phải là người...
Stukeley lắc đầu:
- Grace biết rồi. Cô ấy khám phá ra chuyện này trước cậu. Không nên ngạc nhiên. Về Hải-tặc-ma-cà-rồng, cô ấy luôn đi trước cậu một vài bước.
Quay người, Stukeley cúi xuống, nhặt một viên sỏi, vung tay ném thia lia trên mặt nước. Connor mỉm cười. Đây là trò cậu đã thấy Jez làm nhiều lần trước đây.
Quay lại nhặt viên sỏi khác, bắt gặp Connor đang chăm chú nhìn, Stukeley nhướng mày hỏi:
- Sao?
- Không có gì.
Lắm hòn sỏi trong tay, không ném nữa, Stukeley khom mình trước mặt Connor:
- Nói với tôi đi, bạn cũ. Cho tôi biết cậu cảm thấy sao về tất cả chuyện này.
Cảm thấy đã khuây khỏa, bớt căng thẳng, Connor nói:
- Tôi cảm thấy bàng hoàng. Không còn biết mình là ai nữa. Có một thằng nhóc tên là Connor Tempest, nhưng tôi cảm thấy như nó vẫn còn đang ở trong đài hải đăng tại Vịnh Trăng Lưỡi Liềm. Tôi đã bỏ nó lại phía sau khi cùng Grace tiến ra biển và bị cuốn vào giông bão.
Cậu thở dài, tiếp:
- Từ khi lên tàu Diablo tôi cảm thấy mình trưởng thành với tốc độ quá nhanh. Chuyện đó cũng tốt. Sau cùng thì tôi bắt đầu thật sự hiểu mình là ai - có thể là ai. Connor Tempest - hải tặc. Trong chặng đường đó cũng có vài cú sốc, như khi lần đầu tiên giết người. Tôi nghĩ mình chỉ cần tỉnh táo sống cuộc đời của một hải tặc và đảm bảo đầu quân cho một thuyền trưởng tốt tính, đàng hoàng.
Ngừng lại, cậu nhìn sóng vỗ bờ trong đêm tối.
Stukeley hỏi:
- Còn bây giờ?
- Bây giờ không lại hoàn không. Trở lại từ đầu. Hóa ra mình không là Connor Tempest - hải tặc. Mà là Connor Tempest - Hải-tặc-ma-cà-rồng. Cha ruột chính là tên Hải-tặc-ma-cà-rồng mà ít nhất tôi đã cố giết một lần. Lần duy nhất gặp mẹ kế thì tôi đã đâm và cắt rời đầu bà ta.
Connor nhìn lại cửa quán rượu:
- Những người tôi nghĩ là bạn đang ở trong kia không biết tôi là ai, thật sự tôi là gì.
Cậu nhận ra không hoàn toàn đúng vậy. Nhưng Connor cảm thấy không cần thiết phải nói với Stukeley rằng, chỉ mình Cheng Li biết bí mật u ám của cậu.
Stukeley nhẹ nhàng nói:
- Connor, tôi biết cậu đang phải trải qua những gì, bạn thân ơi. Bản thân tôi cũng đã trải qua y như vậy.
Chàng tay lên vai Connor, Stukeley nói tiếp:
- Chúng tôi sẽ giúp cậu vượt qua chuyện này, bạn cũ ạ.
Connor không biết chắc đã đứng đó bao lâu với Stukeley cho đến khi nghe tiếng cửa cót két mở phía sau. Cậu quay lại thì Stukeley đã biến vào bóng tối, núp sau cánh cửa, khi thấy hai người bước ra bờ biển, ra là Jasmine Peacook và Bo Yin.
Bo Yin kêu lên:
- Anh ấy đây rồi.
Jasmine nói:
- Ừ. Em vào trong đi. Nói với họ một phút nữa chúng tôi sẽ vào.
Bo Yin gật đầu. Rõ ràng cô bé miễn cưỡng trở vào quán, trong khi Jasmine rảo bước tới Connor nói:
- Này, người lạ. Chúng tôi đang thắc mắc cậu đã biến đi đâu.
Tim đập rộn ràng, Connor quay lại:
- Cần chút không khí. Trong đó ngột ngạt quá.
Jasmine cười, nói:
- Thuyền trưởng Li nói gì thì nói, quán này làm sao bằng quán của Ma Kettle.
Connor cười lại với cô. Jasmine choàng tay qua người cậu:
- Đó, phải vậy chứ. Mình biết đâu đó từ đáy lòng cậu luôn có nụ cười.
Nhận ra Stukeley đang nhìn từ trong bóng tối, Connor tắt nụ cười:
- Chúng ta đi thôi.
- không sao chứ chứ, Connor. Trông cậu mệt mỏi quá.
Connor gượng cười:
- Mình mệt thật.
Nhìn vào mắt Connor, Jasmine lo lắng:
- Trong trận tấn công hôm đó cậu như cuộn dây lò xo, nhưng đêm nay hình như chẳng còn chút năng lượng nào, không có vẻ thoải mái mà bải hoải rã rời.
Connor gật đầu:
- Gần đúng vậy.
Giọng Jasmine nhỏ khác thường:
- Connor, chúng ta... ổn chứ?
Connor đặt tay lên vai Jasmine, máy móc trả lời:
- Chúng ta ổn. Chúng ta không sao.
Cô có vẻ không tin:
- Mình sẽ không ép cậu nói ra đâu. Nhưng mình biết cậu có nhiều việc đang phải tiếp tục ngay lúc này. Mình đủ kiên nhẫn để biết là chúng xứng đáng để chờ đợi cho đến khi cậu xong việc, dù đó là chuyện gì.
Cô thở dài:
- Nhưng Connor, hãy nhớ là mình ở bên cậu. Tất cả tụi mình. Cậu cần phải học cách dựa vào bạn bè khi cần thiết.
Connor gật đầu, kéo cô vào vòng tay ôm. Nhưng khi cô vùi đầu vào ngực, Connor lại thấy đôi mắt Stukeley. Sự cảnh giác quá rõ trong mắt Connor, Stukeley lắc đầu, mỉm cười, lặng lẽ bước qua êm ru rồi lẩn vào bóng đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro